Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h15 sáng

"Cạch" cánh cửa gỗ được mở ra một cách nhẹ nhàng, người mở cánh cửa này không ai khác chính là mẹ của Park JiMin. Bà Park khẽ bước lại gần giường của cậu, nhìn xem kìa cậu đang ngủ say sưa đến độ chảy nước dãi. Khẽ cười, bà cuối người lay nhẹ cậu nhóc của mình

- Cục cưng của mẹ, mau dậy đi học nào!

- Ưmm..là mẹ à_ Park JiMin vô thức mở mắt nhìn người đang kêu mình dậy

- Phải là mẹ đây, mau mau dậy xuống nhà ăn sáng rồi BoGum đưa con đến trường_ Nhìn cậu vẫn còn ngái ngủ trong rất là đáng yêu nha. Liền nhịn không được mẹ Park đưa tay nựng nhẹ bờ má của cậu

- Dạ ~_ ParkJiMin ngoan ngoãn dạ một phát liền bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh

----- một lát sau -----

- Nhóc con, mau xuống ăn nhanh lên_ Park BoGum nhìn đứa em trai đang từng bước chậm chạp xuống bậc thang

- Em biết rồi_ lúc này cậu đã yên vị tại bàn ăn

Cả gia đình gồm ông Park, bà Park, anh trai BoGum và cậu đang vui vẻ thưởng thức món ăn do đầu bếp nấu

- Con ăn xong thì đưa em đi học rồi sẽ chạy ra sân bay tiễn ba mẹ_ BoGum lên tiếng

- Như vậy rất mất thời gian của con. Đưa em đi học rồi đi làm luôn đi, không cần tiễn ba và mẹ_ ông Park hài lòng nhìn cậu con trai lớn

- Ba mẹ lại đi công tác nữa à?_ JiMin bĩu môi nhìn cả hai người, lúc nào hai người họ cũng bận đi công tác. Tưởng công tác xong sẽ về nhưng không đâu! Họ còn hú hí đi du lịch đến thoả mãn mới chịu về. Ba mẹ cậu vẫn còn thích bay nhảy dễ sợ

Dường như hiểu được cậu con trai út nghĩ gì. Bà Park cười mỉm, xoa đầu JiMin

- Công ty bên Đức cần ba con điều hành trong một tháng để ổn định hơn, mẹ theo ba để phụ sẵn tiện chăm sóc cho ba luôn. Xong rồi ba mẹ sẽ về với hai anh em, nhất định sẽ có quà bù lại cho cục cưng của mẹ

- Minie của ba ở nhà phải ngoan, bớt quậy phá lại đấy_ ông Park trêu chọc đứa con cưng

Nghe ba nói thế, BoGum cũng tiếp lời ghẹo cậu

- Minie mà quậy chắc chắn sẽ bị thằng JungKook xử mà ba. Nên ba không cần lo

- Yahhh, anh còn dám trêu em_ cậu vừa nghe thế liền không hài lòng mà đánh bôm bốp vào vai BoGum khiến ổng la ý ới. Ông Park và bà Park nhìn thằng con lớn bị đứa út đánh mà cười phá lên.

- Minie ăn xong chưa_ anh trai nhìn cậu bằng ánh mắt "phát cuồng"

- Đã xong_ cậu nở một nụ cười tươi làm cả nhà lẫn người hầu xung quanh đều thấy vui lây

"KÉT" có tiếng xe vừa được thắng lại ở trước cổng nhà, mở cửa ra là một chàng trai với đồng phục học sinh đang chuẩn bị tiến vào cổng. BoGum cười trêu chọc

- Ây ya..Xem ra con không cần phải đưa Minie đi học rồi ba mẹ à,  có người đưa mắt rồi. Thế thôi con tiễn ba mẹ vậy_ ánh mắt liếc liếc Park JiMin đang cười sung sướng đến híp cả mắt

Ông bà Park nghe BoGum nói thế cũng đã hiểu được phần nào nên mỉm cười gật gù. Cánh cửa mở ra, là Jeon JungKook! Hắn đến đây để rước bảo bối đi học

- Chào ba mẹ vợ, anh vợ. Con đến để đưa Minie đi học ạ_ hắn vừa tiến vào liền cuối đầu lễ phép chào hỏi và kèm theo nụ cười đáng yêu

- Hây, đây đây. JiMin ba mẹ giao lại cho con trong thời gian này_ ông Park lên tiếng

- Ơ..ba này! Con có phải đồ hàng đâu mà đen con bán nhanh thế_ cậu nghe vậy liền bĩu môi lườm lườm ông Park. Ông và anh hai lúc nào cũng thích trêu ghẹo cậu

- Haha thôi Minie ngoan, đi học đi con_ bà Park ôm cậu dỗ dành. Cậu cũng vòng tay ôm lại bà một cái. Rồi cười nhìn ba mẹ

- Hai người đi cẩn thận nha~ nhớ mua quà cho con đấy. Yêu ba mẹ_ cậu làm trái tim rồi xoay vòng vòng. Hành động này lại khiến cho cả nhà bật cười một lần nữa, thật đáng yêu!

Lúc này đây vừa bước vào trong xe liền bị một vòng tay cứng rắn ôm chặt, cằm người kia đặt lên đỉnh đầu của JiMin. Cậu cũng mỉm cười vòng tay ôm lại hắn

- Bảo bối à ~ anh nhớ em quá đi
.
.
------------------------
. END CHAP 1
. CHAP ĐẦU ĐÃ RA LÒ RỒI :3
. Tôi không nghĩ một khúc ngắn như vậy mà khi miêu tả viết ra lại đến 810 từ ●0●
. Các cậu đọc xong hãy để lại 1 vote và cmt cho tôi biết cảm nhận nhé
. MỀU ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro