five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ma túy
------------

cái công ti Thành An này đã lập ra bao đời nay được nắm quyền của nhà họ Jeon, được truyền tay từ người này qua người nọ bây giờ cũng đến phiên cháu đức tôn jeon jungkook lãnh đạo.

ai mà chả biết bề ngoài thì trong sạch làm ăn lành mạnh nhưng phía sâu xa là buôn bán vũ khí, Thành An cũng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát nhiều lần nhưng chả ai điều tra được đường dây mua bán này.

mà đám đàn em của jungkook cũng chung lòng với hằn lắm vì sao ư?

thử nghĩ đi cái bản lĩnh lấy ma túy tự tiêm cho mình rồi lại nhốt trong phòng tận ba tháng trời mà không cần thuốc. lúc bước ra căn phòng đó ai cũng e dè với hắn, ha cư nhiên lại hết nghiện.

giang hồ coi trọng danh dự lắm, jungkook là người nói là làm nên anh em cũng chẳng lo lắng khi làm việc cho hắn.

jimin biết chuyện đó cũng phải tán phục hắn

dạo gần đây jimin cảm nhận jungkook không chịu ngủ vào đêm khuya, đợi cậu gọi mấy lần mới quay lại, đôi mắt lại lờ đờ không cự điểm.

nhớ rõ thì từ khi hắn đi công tác hai tuần về những biểu hiện liền xuất hiện.

jungkook lại nghiện ma túy?!

câu hỏi chợt hiện ra trong đầu làm jimin hoảng hốt.

đỉnh điểm là ngày chủ nhật hai người đều rảnh rỗi, jimin nổi hứng muốn đi siêu thị mua vài đồ, jungkook thì vẫn còn ngủ.

đợi jimin vừa khuất bóng jungkook liền mở to hai mắt, cánh tay nhẹ nhẹ xoa đôi mắt thiếu ngủ.

jungkook nhấc điện thoại gọi cho thằng em cấp dưói.

"đem qua đây"

"dạ"

cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà chỉ hai người hiểu. hắn mệt mỏi nhấc chân đi rửa mặt, thân thể đều không muốn di chuyển mà cái đầu đau như búa bổ.

khoảng 10 phút sau thằng em đã vào trong nhà cầm theo một bịch trắng trắng nhìn như những hạt kim cương nhỏ.

"về đi"

jungkook thong thả đem vào trong phòng màu đỏ, lục lọi lại tìm được đồ hút chích. hắn chuẩn bị đủ thứ xong liền dùng bật lửa đốt rồi kê lên miệng. mùi kích thích lan tỏa trong đầu.

"hừ.." khẽ rên lên thỏa mãn, hắn dựa vào vách tường nhắm mắt hưởng thụ. căn phòng im lặng càng nghe rõ tiếng rên khàn đục của hắn.

"con mẹ nó anh dám nghiện thuốc, anh dám chơi thứ đó?"

giọng nói trong trẻo rung rung vang lên trong góc phòng, jimin không thể tin nổi hắn cư nhiên giấu cậu sử dụng ma túy. những hình ảnh vừa rồi cậu đều chứng mắt thấy. jungkook ngạc nhiên khi nghe giọng jimin ở đây, tim đập thình thịch chỉ có mỗi hắn biết,  nhìn chằm chằm vào cậu rồi lên tiếng.

"lại đây"

"an . .anh đ* mẹ biến khỏi mắt tôi" jimin giọng nói đã tan vỡ, tay chỉ hướng phía cửa.

jungkook nghe giọng sợ hãi của jimin thì ánh mắt cũng tỉnh được phân nữa, cả cơ thể to lớn đứng lên bao phủ cậu trai nhỏ ở góc phòng.

jungkook đưa tay quơ quơ về phía trước giọng nói giảm âm lượng vang lên: "ngoan, qua đây với anh."

jimin bước ra ngoài ánh sáng nhìn khuôn mặt tuyền tụy của hắn mà đau lòng. tâm khó chịu không thôi ánh mắt đã chảy nước đỏ hoe thân thể từng đợt run rẩy.

"tại sao?"

"ĐẾN ĐÂY" jungkook quát lên.

jimin sợ hãi mà nước mắt rơi lã chã, từng bước tiến đến hắn. khuôn mặt jungkook dáy lên sự mệt mỏi và quá độ.

"cục cưng, không có lây" hắn nhẹ giọng dỗ dành, tay giữ chặt jimin vào lòng.

jimin vươn tay ôm jungkook, khuôn mặt của hắn chui vào hõm cổ của cậu, hơi thở gấp rút.

"nói, tại sao giấu tôi?"

"chuyện của tôi"

"vậy tôi sẽ không quan tâm anh nữa, không lo lắng cho anh nữa..."

đôi tay nhỏ nhỏ đấm vào lưng jungkook, vừa đánh vừa khóc thế mà người to lớn vẫn đứng đấy ăn trận.

jungkook ôm jimin càng chặt mặt kệ người nọ khóc ướt cả áo mình.

sau ngày hôm đó thái độ của jimin vẫn giữ bình thường làm hắn không biết nói sao.

jungkook thì vẫn còn hút chích với đống ma túy đá đó, những cảnh hắn đập đồ tự giận đều được jimin chứng kiến hết.

cậu sợ hãi nhưng lại bất lực.

hai người vẫn làm tình hằng đêm chỉ là cảm xúc đã một ngày một lạnh đi.

rồi vào một hôm vì cơn nghiện lên tới đỉnh nhưng không tìm được số thuốc dự trữ jungkook tức giận mà đập bể những gì trước mặt mình, jimin lạnh mặt đứng đó nhìn hắn với hai đôi mắt đầy tơ máu.

"ở đây" cậu lên tiếng tay phải cầm một bịch nhỏ, không phải là ma túy đấy sao?

jungkook ngước mắt nhìn jimin, đôi tay hiện nhưng đường gân gồng lên từng bước đến đó cậu.

"bước một bước nữa, số thuốc này sẽ vào cơ thể của tôi" giọng ra lệnh của jimin đột ngột dừng bước chân của jungkook.

"em dám?!" jungkook tỉnh táo từ trong cơn nghiện, ánh mắt nhìn jimin có đau lòng xen lẫn bất lực.

"buông thứ đó xuống"

"không, tại sao anh có thể chơi còn tôi thì không?"

"em.. con đ* mẹ nó buông xuống mau"

jimin nhìn jungkook không một động tĩnh, làm sao cậu có thể đứng đó nhìn người mình yêu nghiện ngập trong đống thuốc như vậy? mỗi lần nhìn hắn lên cơn cậu bất lực đứng đó không thể giúp được gì cho hắn!!

"anh bỏ ma túy vì tôi được không?"

"lý do?"

"chơi tôi không phải nghiện hơn ma túy à?"

"em câu dẫn tôi?"

"luôn luôn như vậy"

"con mẹ em tôi sẽ bỏ ma túy"

"tốt"

"đổi lại... cơ thể, tâm trí của em đều thuộc về thằng này"

"hả? không chê sao?"

"tôi yêu em"

jimin thẫn thờ đứng đó nhìn hắn, bịch thuốc từ lúc nào đã rơi xuống đất. jungkook bước lại ôm chầm jimin giọng thều thào.

"tôi thương em, đừng hại bản thân như vậy"

thật ra jimin rất sợ, cậu sợ ma túy, cậu sợ đau nhưng vì hắn nên mới dám cầm những thứ nguy hiểm đến vậy.

cũng đã trải qua 3 tháng jungkook cũng không còn nghiện ngập cuộc sống hai người dần hồi phục như cũ. jimin lạnh lùng còn jungkook ôn nhu cứ thế mà làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro