hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cậu kia, tỉnh lại."

Cậu từ từ mở mắt. Mùi kim loại và dầu cũ làm cậu thấy khó chịu. Cậu nhớ rằng cậu đã có một kì nghỉ vui vẻ ở bãi biển.

"Đây là đâu?"
"Một vùng đất mà dân chài lưới sinh sống."
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Mấy hôm trước, tôi đang chuẩn bị rút lưới thì thấy có một con tàu đắm ở xa. Tôi thấy cậu trôi dạt vào bờ đá. Còn những người kia, tôi nghĩ đã được về an táng dưới đáy biển rồi. Họ không mặc áo phao."
"Vậy là, tôi đã ở đây bao lâu rồi?"
"Chính xác là 4 ngày."
"Vậy thì, tôi có thể về đất liền không?"
"Rất tiếc, bây giờ thì không được."
"Vậy hãy cho tôi ở lại đây, được chứ?"
"Được thôi, ở đây đánh bắt hải sản cùng tôi."

Cậu ngập ngừng hỏi:

"Vậy cậu tên là gì?"
"Jungkook. Jeon Jungkook, 16"
"Tôi là Park Jimin, 18. Cảm ơn cậu vì đã cứu sống tôi."

Đó là hai năm trước. Cậu vẫn nhớ ngày ấy, con tàu xấu số đã bị chìm xuống khi đang lênh đênh về nơi đất liền. Jungkook đã cứu cậu khỏi sự cám dỗ của thần chết, một phần là do cậu may mắn. Cậu và Jungkook quen nhau từ đấy.
Rồi một ngày, cậu nói thích Jungkook.
Jungkook cười trừ, có lẽ cậu không biết, Jungkook sẽ biến mất khỏi miền đất này sau đó. Em từ chối tình cảm của cậu, dù trong can tâm, em cũng đã thương cậu từ lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Em đi tìm một thú vui mới, chia tay cậu, chia tay nơi này.

Cậu vẫn ở lại, ra khơi, về làng, cùng với những người dân sinh sống ở vùng đất đầy nắng và hơi muối mặn chát. Thời gian cũng chạy theo gió, cậu bây giờ đã là thanh niên 22 tuổi, đầy sức sống.

Rồi nơi này cũng phải từ từ biến mất. Chính phủ đề nghị di dời người dân về đất liền vì mực nước biển dâng cao. Ở một nơi ở, một cuộc sống mới, còn miền đất này, cậu xin gửi về nơi kí ức được ghi lại nơi đáy lòng. Với Jungkook, không biết em ấy đang ở phương trời xa xăm nào rồi.

"Chào mừng đến với thành phố biển Busan."
________________________________
|lời của người viết truyện này: mình viết truyện này từ 2018 rồi, giờ mình cũng ít theo dõi Bangtan do bận học hành với nhiều việc quá, nhưng mình cảm thấy muốn chú tâm vào văn học nên sẽ trau chuốt về mảng từ ngữ bằng cách... viết tiếp bộ này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, 2021 vui vẻ.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro