Bảy Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mùa đông, tuyết rơi và trời đã lạnh hơn trước. Tôi đang làm thêm tại một quán ăn nhỏ ở cuối góc phố, quán hôm nay đông đúc lạ thường khiến tôi cũng phải tất bật tay chân.

Bận rộn đến quên cả cái lạnh. Một khách rồi hai khách bước vào quán, tôi cảm thấy hơi ngạt thở một chút, nhưng vẫn ổn, không sao cả.

Nhìn ra cửa, bên ngoài rất đông, bên trong lại càng đông hơn. Hôm nay quán không chỉ đông, mà còn có toàn là các cặp đôi? Họ vui vẻ trò chuyện, đôi lúc lại đút cho nhau ăn, quay bốn phía đều thấy rõ. Cũng có khi chỉ lác đác vài gia đình hoặc nhóm bạn, đồng nghiệp.

Bỗng nhiên tôi chạnh lòng.

Mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc còn dở dang, tôi nghĩ mình nên tập trung, không thể lơ là được nhất là vào lúc này vì như vậy có thể tôi sẽ bị đuổi việc mất.
...

Mười giờ tối, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi sau cả ngày chạy qua chạy lại. Nhìn sơ lược quán lần cuối, gọn gàng sạch sẽ rồi, đã yên tâm. Khóa cửa cẩn thận rồi bước ra về.

Hôm nay tôi mặc chiếc áo ấm dày, đó là món quà em tặng tôi. Em bảo vào những lúc mùa đông giá rét nó sẽ thay thế em như một cái ôm khi em không ở cạnh tôi, nhưng giờ đây tôi còn chẳng thể cảm giác được sự ấm áp nữa.

Tuyết rơi dày đặc, tôi đi và đi, không thể tìm thấy điểm đến. Bất chợt ánh nhìn của tôi hướng tới một nơi quen thuộc, tôi dừng lại, đứng nhìn hồi lâu, thật lâu.

Đó là một quán ăn vỉa hè quen thuộc em rất hay đưa tôi đến.

Ký ức ùa về, kỉ niệm và hạnh phúc ngày đó bủa vây tôi. Những tưởng như một thước phim chiếu chậm, từng khoảnh khắc, không xót một điều gì.

" Jungkook, sao lại..? "

" Không phải anh thích ăn bánh gạo cay vào những ngày đông sao? Em đưa anh đi ăn. "

Tôi nhìn em, lòng đầy hạnh phúc. Sở thích của tôi em đều nhớ kĩ dù có bận rộn đến đâu.

" Trời lạnh hơn rồi, anh phải luôn giữ ấm mình đấy. "

" Nhớ lời em, không có em ở đây không ai nhắc anh nữa đâu baby. "

Em vừa nói vừa chỉnh khăn choàng cổ và áo ấm cho tôi, tôi nhìn em đầy thắc mắc và khó hiểu, tại sao em lại nói thế?

" Em đi đâu sao? "

Em im lặng, không có lấy một câu trả lời cho tôi. Từ lúc đó tôi luôn sống trong lo âu, nghĩ ngợi nhiều đến stress. Tôi muốn phủ nhận mọi thứ tôi nghĩ, và không ngờ rằng nó đến nhanh hơn tôi tưởng, chỉ vài ngày sau đó.
...

" Jimin, anh có thể chờ em không? "

" Sao vậy Jungkook? Em phải đi đâu sao? "

" Chờ em bảy năm, được không? "

" Nhưng em đi đâu? Tại sao không trả lời anh? "

" Em không thể. "

" Jimin, bảy năm thôi em sẽ quay về với anh, hãy chờ em nhé. "

" Jungkook.. "

Em cúp máy, không cho tôi thêm chút thời gian nào.

Tôi đã làm gì sai? Tại sao em lại bỏ đi mà chẳng hề có một lần gặp mặt? Chẳng có lấy nụ hôn hay thậm chí là một cái ôm? Em đã gặp phải chuyện gì?

Tôi chạy vội ra ngoài quên mặc cả áo ấm, chạy thật nhanh, tôi tìm kiếm em khắp nơi. Đích đến đầu tiên là nhà em, tôi ấn chuông rồi đập cửa, vừa khóc vừa gọi tên em rất lớn, đến mức hàng xóm họ mắng tôi vì làm phiền họ vào đêm khuya. Đáp lại tôi là sự im lặng đáng sợ của ngôi nhà, một chút hồi âm cho tôi cũng không có.

Chạy tiếp đến nơi làm việc của em, chạy ngang qua con sông, công viên nơi tôi và em cùng đi dạo vào mỗi tối. Chạy đến khu vui chơi và những quán ăn em đưa tôi đến, vẫn không thấy, hoàn toàn không thấy em.

Tôi thẫn thờ, dần buông xuôi tất cả. Một cái xác không hồn đang lang thang trên con đường đầy tuyết phủ trắng xóa. Môi tôi run bần bật, cơ thể đã lạnh cóng nhưng sao bằng tim tôi lúc này.

Đau và lạnh đến mức vỡ tan.

Mệt mỏi, hụt hẫng, bất lực, mọi thứ dồn lại một cách đột ngột, đánh sập tâm trí tôi ngay lúc đó. Tôi ngồi xuống đường, Vỡ òa lên như một đứa trẻ bị thất lạc. Nghĩ lại thì đứa trẻ bị thất lạc may mắn hơn tôi vì sẽ có người tìm khắp nơi, còn tôi là người bị bỏ rơi cơ mà, làm gì có ai tìm chứ.
...

Đến tối muộn tôi mới về nhà, mắt bây giờ đã sưng lên rồi. Nằm xuống giường nhìn chiếc điện thoại, chưa lần nào tôi hy vọng nó sáng lên vì em gọi hay nhắn tin cho tôi như bây giờ.

Tôi bồn chồn, quyết định đánh liều gọi cho em.

một cuộc gọi..

hai cuộc gọi..

mười cuộc gọi..

hai mươi cuộc gọi..

Chỉ đổ chuông, em không nghe máy. Em chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ tôi cả, chẳng lẽ em chán ghét tôi rồi?

" Jungkook, anh nhớ em. "

" Jungkook, nghe thấy lời nhắn thì gọi lại cho anh nhé. "

" Em chán ghét anh rồi sao? Đến cả điện thoại cũng không nghe. Em vẫn chưa giải thích với anh mà. "

" Anh ghét em. Ai thèm chờ em chứ, anh sẽ giận em cả tháng luôn. "

" Jungkook à, em quay về đi mà.. "

" Jungkook.. "

Một tiếng Jungkook hai tiếng Jungkook, tôi gọi tên em rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều nhưng sao đầu dây bên kia lại im lặng như vậy?

" Jungkook, đây là lời nhắn cuối cùng. Anh chấp nhận chờ em, bảy năm mười năm vẫn chờ nếu em cho anh biết lý do em đột ngột rời đi. Anh biết em sẽ nghe thấy, có thể cố tình không gọi lại. Ngày mai nếu anh không nhận được cuộc gọi nào từ em, chúng ta kết thúc. Anh đợi em hết đêm nay, muốn anh chờ em, hãy gọi cho anh. "

Bằng hết sự dũng cảm ít ỏi của mình, tôi gửi lời nhắn đến em, những lời tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra.

Điện thoại đã trở về màu đen. Tôi cầm nó trong tay, ước rằng những chuyện đang xảy ra chỉ là mơ thôi, rằng em đang trêu tôi, em vốn dĩ sẽ không đi đâu cả, em vẫn ở ngay đây, em chắc chắn sẽ gọi cho tôi. Tôi đã ước, nhắm mắt lại và ước, rồi ngủ quên với đôi mắt đầy lệ, tuôn rơi đến ướt cả gối nằm.

" Em ấy sẽ gọi cho mình thôi. "

" Sẽ gọi thôi.  "

" Nhất định. "
...

Tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ về những chuyện trước kia, bất giác lấy điện thoại ra, màn hình vẫn là một màu đen quen thuộc.

" Đã mười năm, hôm đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng em. "

Nhìn điện thoại thật lâu, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Tôi lau vội, bỏ vào túi và rời khỏi đó, nơi chứa đầy kỉ niệm vui buồn của tôi và em.

Tôi chỉ thở dài, không phải thời gian trôi quá nhanh rồi sao? Em bảo tôi chờ em bảy năm, bây giờ mười năm rồi, vẫn không thấy hình bóng em trước mặt mình.

" Em thất hứa với anh, Jungkook. "

Mười hai giờ đêm, đã qua ngày mới rồi. Không có em, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
...

Đáng ra chúng ta chỉ xa nhau bảy năm thôi, nhưng em thất hứa, thêm tận ba năm. "

" Nếu đã như vậy, hãy sống thật tốt. "

" Bây giờ có quay về, thì chúng ta cũng không thể trở lại như lúc đầu. "

" Vì mùa đông của bảy năm trước, ta đã chia tay rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro