Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Được viết vào một ngày tồi tệ...]

Chí Mẫn chậm chạp sắp lại đồ đạc trên bàn vào cặp sách một cách cẩn thận. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy Vương Tiểu An quỷ quái kia đâu. Quỷ! Rõ ràng mới nãy còn tươm tướp bảo cưng nựng mình này nọ. Bây giờ lại biến mất tăm. Ông đây ghim.

Phác Chí Mẫn trở về ký túc xá ngay, vì hình như hôm nay bạn cùng phòng của cậu sẽ đến. Phải thật tốt về phòng trước để chào đón người ta coi như mình có hảo ý a.

Chí Mẫn ngồi trong ký túc xá cả nửa ngày trời cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa. Cậu ta lon ton chạy ra hớn ha hớn hở :

- Chào cậu! Tôi là bạn cùng phòng với cậu - Tuấn Chung Quốc. Người hồi sáng ngồi sau cậu.

Phác Chí Mẫn bỗng cảm giác thấy quen... chẳng phải là Cẩu Huyết trong mấy bộ phim truyền hình sao? Ánh mắt Chí Mẫn nghi hoặc không do dự đóng sầm cửa lại. Chốc chốc lại mở ra, vẫn thấy Tuấn Chung Quốc. Lại tiếp tục đóng cửa lại, mở ra vẫn là Tuấn Chung Quốc :

- Bạn Học! Cậu muốn đuổi tôi đi cũng không có được đâu! - Tuấn Chung Quốc nghiêng người cười lấy chân chặn vào khe cửa, dùng sức đẩy cửa đi vào.

Phác Chí Mẫn hơi bực bội. Cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai... Nhưng nhất thời không nghĩ ra là nó không hợp lý chỗ nào nên thôi vậy :

- Cậu không có hành lý gì sao? - Chí Mẫn lười nhác ngồi xuống giường đưa ánh mắt nghi hoặc dò hỏi Tuấn Chung Quốc ngoài ban công.

- Tôi...à...Tôi để ở phòng bảo vệ. Chút nữa tôi đi xuống lấy. - Chung Quốc hơi ấp úng cuối cùng suôn sẻ trả lời.

Chí Mẫn nhún nhún vai mấy cái không hỏi gì thêm nữa, bất ngờ Tuấn Chung Quốc vô sỉ tiến tới ngồi sáp lại gần cậu. Nhìn cậu cười cười cợt nhả :

- Chí Mẫn à ! Tôi và cậu trước có học chung cấp Ba đó nhaaaaa.

Chí Mẫn mặt mày bặm trợn, xô thứ vô sỉ kia ra xa một chút :

- Có sao?

- Tất nhiên là có rồi? - Cái Thứ vô sỉ kia vẫn cười cười sáp lại.

- Sao tôi không có nhớ gặp người nào như cậu cả...?

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, day day huyệt thái dương, không ai dám gặp anh một lần mà quên anh cả. Anh đẹp trai thế kia cơ mà. Vậy mà cậu bạn nhỏ này lại dám quên nhanh như vậy...

- Tôi nói kiểu gì cậu cũng nhớ ra luôn ! - Anh mặt tràn đầy tự tin hai mắt sáng rực.

- Ưm..? - Cậu bày bộ mặt nghiêm túc giả bộ thật lắng nghe.

- Cậu có nhớ hôm đó ở nhà Vệ Sinh cậu đụng phải tôi không? - Anh với ánh mắt trông chờ.

- Sau đó có chuyện gì xảy ra không? - Cậu nhíu mày cố nhớ.

- Sau rồi cậu cứ thế đi qua tôi hề hề !!! Cậu nhớ ra rồi chứ?

- Cậu bị điên rồi à? Tôi mỗi năm ở Trung Học đụng cả trăm người ở nhà Vệ Sinh cứ thế mà đi qua. Có phải mỗi cậu là đụng à? - Chí Mẫn đầu đầy vạch đen. Thầm nghĩ cái tên này đầu bị hỏng rồi à?

Chung Quốc đang ngước mắt nhìn Chí Mẫn đầy ủy khuất!!!! Thì lại có tiếng gõ cửa vang lên, anh hậm hực ra mở cửa thì thấy một cậu thanh niên vai rộng rất đẹp trai sau lưng hành lý lỉnh kỉnh nhanh nhẹn cất tiếng :

- Xin chào Mình là Kim Thạc Trấn là Bạn Cùng Phòn...

- Nhầm Phòng! - Chung Quốc gằn giọng đóng sầm cửa lại.

Chết tiệt!!!!! Thằng quễ cùng phòng thật sự của Chí Mẫn đến rồi!!!! Không biết Chí Mẫn có nghe được không!!! Trời ơii!!

Kim Thạc Trấn bơ vơ bị bỏ lại ngoài cửa, khóc không ra nước mắt. Tại sao chứ? Rõ ràng là đúng phòng này rồi mà?! Tại sao lại không cho tôi vào chứ??? Tại saoo?? Nhìn người mới nãy mặt mũi vô cùng dữ tợn và áp bức rõ ràng là không nên nhiều lời nữa rồi. Vậy tối nay Thạc Trấn phải ngủ ở đâu đây? Cuộc sống đại học tồi tệ!!!! Thật sự tồi tệ!!!!!!!

Chí Mẫn nhíu mày hỏi Chung Quốc mặt mày đang chuyển màu như Tắc Kè hoa ở cửa :

- Ai vậy?

- A... Là người đưa bưu phẩm gửi nhầm phòng... Ha ha "pew may quá cậu ấy chưa nghe thấy gì nhiều..." - Chung Quốc cười cười qua loa rồi bảo Chí Mẫn rằng cậu ấy có việc ra ngoài một chút...

-------Số Phận của Kim Thạc Trấn sau đó-----

Cùng lúc đó Kim Thạc Trấn tội nghiệp vẫn đồ đạc lỉnh kỉnh đứng bơ vơ gió lạnh ở giữa sân ký túc xá. Mũi không ngừng sụt sịt tủi thân, tay hà hơi và cọ cọ vào nhau để lấy hơi ấm. 

Kim Tại Hưởng vừa đi đến cửa hàng tiện lợi về. Liền thấy có cậu Thanh niên đứng giữa sân ký túc xá như trẻ em cơ nhỡ thì liền đi đến xem :

- Này! Cậu là ai sao không về phòng? - Kim Tại Hưởng lay lay vai Kim Thạc Trấn mấy phát.

Như bị chọc vào nỗi đau "có nhà nhưng không được ở" Kim Thạc Trấn bỗng nước mắt rớt lã chã ngước lên nhìn Kim Tại Hưởng :

- Tôi...Tôi rõ ràng là đến đúng phòng mình... Mà người ta dữ tợn không cho tôi vào...

Kim Tại Hưởng thấy con người này thật đáng yêu. Nhìn vai rộng mạnh mẽ vậy mà sao đáng yêu chết như vậy? A mắt thật sự rất đẹp. Tại Hưởng mỉm cười :

- Hmm. Sẵn tiện phòng của tôi có thằng bạn đi từ trưa chưa về. Cậu vào phòng tôi ngủ tạm nhé? Mai tôi đi đòi lại phòng với cậu! - Tại Hưởng xoa xoa đầu Thạc Trấn như dỗ dành con nít.

Kim Thạc Trấn khịt mũi một cái thật mạnh. Gật đầu một cái thật rõ ràng. Một lần nữa lỉnh kỉnh đi đến phòng của Kim Tại Hưởng trú nhờ. Trong đêm đông đó, Kim Tại Hưởng không thấy lạnh mà còn vui vẻ nở nụ cười.

Tự nhiên viết xong thấy phấn chấn quá :v

[9/2/2018 đọc lại =))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro