V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongguk nhìn người quản gia trẻ của hắn, rồi nép người cho chàng đi vào trong phòng. jimin cúi người, trước khi bước vào trong phòng và đặt vài tờ công văn mà chàng mang chúng lên sau khi ghé qua cửa chính lâu đài kiểm tra lúc nãy. chờ đợi jeongguk quay lại bàn làm việc để xem công văn, sau đó là chờ xem hắn có mệnh lệnh gì cho chàng nữa không. nếu không thì jimin sẽ được phép quay trở lại nhà bếp sớm hơn mọi khi và ăn tối cùng người hầu trong lâu đài.

ngài công tước chăm chú lướt mắt qua từng dòng chữ nghiêng nghiêng trong lá thư trước mặt. khuôn mày chưa khi nào giãn ra từ lúc hắn ngồi vào bàn. sau một lúc lâu, hắn mới đột ngột nói.

"ngươi biết tại sao cha ta lại chết không?" hắn hỏi, mà mặt vẫn không dời khỏi lá thư trong tay.

"thưa ngài, ngài công tước quá cố là vì tuổi già và bệnh tật mà...." jimin đáp rành mạch những gì chàng được biết. nhưng vẫn không khỏi tự hỏi tại sao jeongguk lại bỗng nhiên hỏi về vấn đề này.

"ta không nghĩ vậy đâu, quản gia park ạ." jeongguk cười nhẹ ngắc lời, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn vào mặt chàng. jimin bình thản đón lấy ánh mắt của hắn, chàng im lặng không đáp lời. trò chuyện với con trai của ngài cố công tước về cái chết của cha hắn không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan lắm.

"sau này đừng cười với gã làm vườn cislere nữa. hoặc ngươi có thể đợi đến khi ta chết và thoải mái cười với hắn." - jeongguk vẫn cười, đôi mắt đen hun hút không ngừng phản chiếu gương mặt điển trai của chàng quản gia, rồi hắn cúi đầu tiếp tục nhìn vào tờ công văn. - "nhưng nhớ chừa ra thêm ba ngày để chắc chắn rằng ta đã chết."

jimin ngớ người nhìn người trước mặt, chàng chỉ muốn nói cho ngài công tước rằng cislere thật ra là một gã hầu phụ trách thay rèm cửa, hôm nay vì gấp quá nên mới nhờ hắn tỉa vài tán cây nham nhở ngoài vườn hoa sau lâu đài.

sau một lúc lâu nữa, jimin được phép rời khỏi thư phòng để đi ăn tối, chàng nhẹ cúi người kính cẩn chào ngài công tước, trước khi lui ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. chàng quản gia thở phào một hơi và chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ chàng vẫn đang cố nén hơi thở của mình xuống mức thấp nhất. có lẽ hắn sẽ không để ý đâu, chàng tự nhủ. rồi rảo bước về phòng bếp phía sau lâu đài.

nhà ăn trong khu bếp núc của lâu đài lúc nào cũng ồn ào. mặc cho số người hầu còn chẳng lên nổi con số hai mươi. jimin nhận lấy phần ăn của mình từ người đàn bà làm bếp béo núc phúc hậu. bà ta chỉ cười gật đầu với chàng trước khi thả tay và để jimin mang phần ăn của chàng về chỗ ngồi.

"tiểu thư emilys đang có thai đấy. ta nghe đám người hầu của ngài hầu tước vừa đến đây lúc trưa bàn tán với nhau. bọn họ bảo rằng tiểu thư emilys đã có con với một tên chăn ngựa trong lâu đài của đức ông. chúa ơi, thật đấy. ngươi không thấy lạ à? ngài hầu tước luôn vội vàng giục ngài công tước của chúng ta phải lấy nàng sớm nhất có thể, cứ như là sợ rằng cái thai trong bụng nàng to lên và cái áo nịt bụng chật cứng ấy cũng chẳng thể quấn chặt lấy người nàng được nữa. chẳng phải là có hơi kì lạ sao? cho dù có hôn ước trước nhưng liên tục đẩy con gái mình cho một người đàn ông mà đức ngài còn chẳng hiểu được tính tình của hắn. tiểu thư emilys hẳn là đang buồn lắm."

jimin cúi đầu lắng nghe từng lời của bọn người hầu ở bàn bên, trong khi tay chàng vẫn đang chăm chỉ cho từng thìa thức ăn lên miệng. chàng quản gia trẻ chợt nhớ về lúc chàng đứng bên cạnh jeongguk trong khi hắn ngồi ở bàn ăn và trò chuyện cùng gia đình ngài hầu tước xứ syreeta, quả thực là ông ta đã rất sốt ruột về đám cưới của con gái và jeongguk. tin tức này hẳn là có thật, vì sẽ chẳng người hầu nào dám đặt điều một chuyện có thể đánh mất cả đức hạnh của người con gái như thế cả. hơn nữa, chàng dám cá rằng chưa một ai nhìn vào đôi mắt của jeongguk lại có thể niềm nở và vui lòng đẩy con gái của mình cho hắn đến như vậy.

ngọn lửa nhỏ mọn nào đó bén vào dạ dày của jimin, khiến chàng quản gia trẻ chán nản thả chiếc nĩa đồng đang cầm trên tay xuống dĩa bên dưới. bọn người hầu vẫn say sưa trò chuyện mà chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng bọn họ sẽ dừng lại cho đến lúc các thím phụ bếp dùng chổi và đuổi hết bọn họ ra khỏi đây.

jimin rời khỏi nhà ăn, chàng đi về phòng ngủ của mình. tất nhiên là phải tắm rửa trước rồi mới có thể ngã lưng.



jeongguk không ngủ được. có vẻ vị thần cát vàng đã bỏ quên hắn ở đây mất rồi. nhưng mà mở cửa và bước ra vườn ngay tiết trời lạnh cóng lúc này không phải là thứ mà người như jeongguk sẽ làm, cho nên hắn quyết định sẽ đi đến phòng của quản gia park.

dãy hành lang khu phòng ngủ dành cho người hầu yên ả và vắng lặng như thể thật ra đây chẳng phải là khu phòng nghỉ gì cả mà thực chất chỉ là hai bức tường da cam đang đối mặt với nhau mà thôi. đôi chân jeongguk quen thuộc bước đến cánh cửa nâu gỗ thứ mười ba bên tai phải, tay nắm cửa ngoan ngoãn xoay đều khi jeongguk nắm lấy nó. cánh cửa bật mở, và bên trong căn phòng tối om, chỉ có thứ ánh nến lập lòe từ hành lang hắt vào, kéo cả bóng đen có hình dạng jeongguk biến dạng in lên tường.

có vẻ quản gia park sau một ngày làm việc mệt mỏi, đã ngã ngay lưng ra giường mà chẳng thèm thắp lấy một ngọn nến. chàng trùm chăn kín đầu và nằm co người thành một khối bông mềm mềm trên cái giường nho nhỏ dành cho kẻ ở trong lâu đài.

jeongguk để cánh cửa tự khép lại, sau đó chỉ cần ấn mạnh nó vào khung bản lề và tiện cả tay khóa trái cửa lại. chiếc giường gỗ ọp ẹp trông như muốn sắp gãy chân tới nơi, nhưng đó không phải là điều mà hắn đang quan tâm. ngài công tước nhẹ tay nắm lấy mép chăn và rồi tung lên, trước khi hắn ngồi xuống, nằm xuống và trườn đến sau lưng người đang nằm trên giường. chân giường nặng nề nhích thêm vài phân vì khối thịt vừa đè lên mặt nó.

jimin nghe động mà lò mò tỉnh giấc, và cánh tay đang ém mép chăn kia rất biết điều mà vòng qua eo chàng, rất vô tình vô ý chạm qua vùng da bụng ấm áp, xoa lấy xoa để hệt như muốn xua đi thứ không khí giá lạnh trên nó. chẳng cần phải nói, jimin thừa biết người lúc nào cũng muốn chạm vào bụng chàng là ai. jeongguk chắc hẳn lại mất ngủ. một lần nữa.

"quản gia park, ta muốn nghe ngươi kể chuyện."

"thế ngài muốn nghe chuyện gì? cô bé quàng khăn đỏ hay cô bé lọ lem, hay công chúa bạch tuyết?"

"tất cả ngươi đều kể cho ta nghe rất nhiều lần rồi."

"ngài muốn tôi kể một câu chuyện mới à?"

"kể đi, và ta sẽ ôm ngươi ngủ."

jeongguk nghiêm túc gật đầu trong bóng tối, như thể hắn vừa đưa ra một giao dịch quá hời dành cho người quản gia của mình và hắn có thể chắn cả tỉ phần trăm rằng chàng sẽ chẳng bao giờ từ chối nó. jimin bật cười, chàng có thể tưởng tượng ra vẻ-mặt-vòi-kể-chuyện của hắn mười năm về trước. ánh mắt hắn vẫn đen như hủ nút nhưng chẳng thể giấu nổi những tia mong chờ háo hức.

"thế thì, tôi sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện. về một cậu bé nhà nghèo nọ. sau khi nghe xong thì ngài sẽ đặt tên cho nó nhỉ?"

"..."

"cậu bé ấy nhà rất nghèo, nghèo đến nổi cả ngôi nhà chỉ có mỗi một cây cột chống đỡ và vài mảnh lá thật to đắp lên, coi như là phần mái nhà. mỗi ngày trôi qua, cha và mẹ của cậu đều ra ngoài vật lộn với công việc làm công với đồng lương ít ỏi đến mức chỉ đủ cho ba chiếc bánh mỳ vào mỗi chiều tối khi mà cả nhà quây quần bên nhau. mẹ cậu làm công nhân cho một xưởng may trên thị trấn, còn cha cậu thì kéo xe giao rượu cho một quán rượu cũng có tiếng trong thị trấn. cậu bé hằng ngày chỉ ở nhà, quét dọn, chăm lo cho bầy gà mái sắp tới lứa đẻ đầu tiên và chờ cha mẹ về để họ cùng nói cho nhau nghe những chuyện mà ngày hôm nay cả ba đã trải qua."

"..."

"đến một ngày nọ, người ta ầm ĩ lên về một cuộc chiến tranh nảy lửa sắp diễn ra, bởi vì thái tử muốn cướp ngôi của vua cha. cho nên gã chiêu mộ rất nhiều, rất nhiều binh lính dưới trướng của mình. và người cha cũng là một trong số đó. trước khi mặc lên bộ giáp bạc nặng trịch, ông đã ôm lấy vợ và con trai, thì thầm với họ rằng ông yêu họ rất nhiều, nhiều đến nổi dù có bao nhiêu ngôi sao lên trên bầu trời đêm hôm ấy cũng chẳng thể thay ông nói cho họ việc đó được. người cha còn hứa rằng, khi giải ngũ trở về, ông sẽ có được một khoảng tiền lớn và nhà của họ sẽ không phải sống trong cảnh khổ cực như thế này nữa. và rồi ngài biết không, người mẹ và cậu bé đã rất nhớ ông. đêm nào, khi cùng nhau ngồi lại cùng nhau, họ đều tự hỏi rằng không biết người cha bây giờ như thế nào, ông có ăn uống đủ đầy và có đang nhớ đến họ như họ đang nhớ ông hay không. từ khi ông đi, chẳng có thư từ hay một lời nhắn gửi nào gửi đến hai mẹ con cả. họ đã từng rất lo sợ, giả chăng..."

"..."

"khi kinh đô đưa tin đến rằng đội binh của thái tử đã thắng, cậu bé vui mừng, thế có nghĩa là người cha của cậu sẽ được trở về nhà đúng không. và cậu ta chờ, chờ một ngày, rồi hai ngày, cho đến khi một toán lính hoàng gia tìm đến cậu vào một buổi chiều tối và bảo với mẹ cậu rằng, cha cậu là kẻ tạo phản. ông bán thuốc phiện cho binh lính và khiến cho lòng binh bồn chồn, bất an. ông đã bất kính với thái tử, hay bây giờ người đã là vị vua trẻ tuổi nhất của xứ allisyn. người cha đã chết rồi, từ trước khi đoàn quân ra trận và toán lính này đến đây chỉ để thay thái tử áp giải người nhà của ông lên gặp ngài luận tội. những tưởng đó hẳn là tận cùng của sự đau đớn đối với hai người rồi, nhưng không..."

jeongguk vùi đầu vào lòng ngực jimin, lắng nghe tiếng thở đều đều của chàng. giọng kể chuyện nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi nó như chỉ được thì thầm vào tai jeongguk, khiến tai hắn ngứa ngái và dạ dày như có chiếc móng mèo nhọn hoắc cào ngang qua.

trước khi jimin có thể thốt ra bất kì lời nào nữa, thì chàng đã bị cuốn vào cơn mệt mỏi vô tận. giống như ngọn nến bị thổi cho tắt, chàng nhẹ nhàng thiếp đi. cằm jimin tựa lên trán jeongguk, và hơi thở của chàng bao quanh chóp mũi hắn. khi bên trong căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở nhè nhẹ, đôi mắt đen của jeongguk cuối cùng cũng đã an tâm khép hờ lại. hắn chẳng buồn nhích đầu ra mà cứ để mặc cho cằm chàng chạm lên trán mình.

"đồ ngốc jimin, ngươi đã kể cho ta nghe câu chuyện này hơn một chục lần rồi." nhưng chẳng lần nào ngươi có thể hoàn thành nó cả. 

_____________________

văn hóa phương tây có một vị thần cát vàng, một vị thần ru ngủ, thổi cát mịn vào mắt trẻ ngoan để chúng ngủ say, sau đó ông dùng những sợi cát nhiệm màu để mang những giấc mơ đẹp đến cho những đứa trẻ con.

[15/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro