Jimin...ngủ ngoan nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét tôi đến thế sao..."

"Đúng vậy"

"..."

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì anh mà cuộc sống của tôi không lúc nào là được yên ổn"

"Tôi..."

"Mau biến đi"

Jimin tức giận bỏ đi, chẳng biết rằng ánh mắt của người con trai phía sau từ bao giờ đã trở nên vô hồn đến đáng thương.

Hắn...Jeon Jungkook, một tên xã hội đen. Kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề, không ít lần phải vào đồn cảnh sát cùng nhiều vết thương chằng chịt trên người. chưa từng xem trọng ai, Nhưng chả thể ngờ hắn lại có ngày yêu điên cuồng một ai đó, vì người đó làm tất cả, một người tầm thường tại thế giới rộng lớn này.

"Mày là tên khốn đã đụng đến em ấy?"

"Ôi, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày từ khi nào lại quan tâm đến một kẻ thấp hèn như vậy"

"Thằng CHÓ..." hắn lao vào nắm lấy cổ áo tên kia, giáng thật mạnh những cú đấm vào mặt nó. Máu mũi tên đó chảy ra, nó loạng choạng đứng dậy đưa tay sờ lên mũi mình.

Bắt lấy đầu nó, lần nữa thêm một cú đá vào bụng. Jungkook này sẽ không tha cho kẻ nào dám đụng đến người của hắn.

"Này! Dừng tay"

Bỏ ngoài tai những thứ làm giáng đoạn, hắn vẫn cứ lao vào tên kia. Tiếng còi xe gần kề, một bàn tay khác kéo cổ áo hắn lại: "Tôi bảo dừng lại rồi kia mà".

"Đưa cả hai về đồn"

...

"Nào, có gì để giải thích không"

Kim NamJoon bình thản dựa lưng vào ghế, mắt liếc vào đống giấy tờ trên tay đầy mệt mỏi. Đã là cuối tuần nhưng gã vẫn chưa được nghỉ ngơi vì đám côn đồ cứ luôn gây chuyện và gã luôn phải giải quyết đóng rắc rối phiền phức.

"Haz...Seo Woo Jin"

Kẻ được nhắc tên lên tiếng: "Sếp ơi, tôi vô tội, là Jeon Jungkook đang yên lại gây sự với tôi anh nhìn xem tôi bị cậu ta đánh ra nông nỗi nào"

Gã chuyển hướng sang người ngồi đối diện, hắn đã im lặng từ lúc đặt chân đến đây.

"Jeon Jungkook?"

"Kim NamJoon..."

"Gọi tôi là cảnh sát trưởng"

"..."

"Tôi không có gì để giải thích cả"

"Sếp thấy chứ, cậu ta đã thừa nhận rồi, là cậu ta ra tay với tôi trước" Seo Woo Jin lên tiếng

"Im lặng!" NamJoon thở dài ngao ngán, gã phát chán cái tên trước mặt này rồi, trong vòng một tháng gã đã gặp hắn tại đồn không dưới mười lần. Tất cả đều liên quan đến một người-Park Jimin.

"Được rồi, mau điền vào đây rồi ra khỏi chỗ này đi"

Tên kia hạ bút ưỡn mình đứng dậy, quay lưng đút hai tay vào túi quần rời đi, không quên để lại cái nhếch khó hiểu cho hắn.

Jungkook cũng chả quan tâm, trong đầu hắn lúc này chỉ duy nhất nghĩ đến Jimin. Nếu không do thằng khốn Woo Jin đến tận nơi làm việc của em quấy rối khiến em tức giận với hắn, hắn sẽ chẳng thèm động tay cho nó bài học.

"Mau về đi, lần sau tôi sẽ cho cậu ở đây dài hạn thay vì ngồi uống trà đấy"

Không lời chào cứ thế bước đi, hiện tại đã gần nữa đêm rồi.

"Xem nào...ừm..đây là lần thứ 13 rồi, có vẻ như cậu ta thích anh đấy cảnh sát trưởng"

"Cậu thôi nhảm nhí đi YoonGi"

"Đùa thôi đùa thôi, nhưng phải công nhận cậu ta thật sự thay đổi rất nhiều"

"Thay đổi?"

"Anh hiểu rõ hơn tôi mà" Min Yoongi vừa hớp ngụm trà vừa nói. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Jungkook lang thang trên con đường đã gần như quen thuộc đối với hắn, không phải đến những chỗ vui chơi hay hướng về nhà...mà là đến nơi có người hắn thương.

Thời tiết ở thành phố Seoul mỗi lúc một lạnh hơn, từng hơi thở tỏa ra từng đợt khí lạnh. Xung quanh tĩnh lặng khiến hắn trở nên cô độc: "Em ấy bây giờ đang làm gì nhỉ, có biết giữ ấm cho bản thân không"

Chợt một lực mạnh đánh vào lưng, cảm giác đau đớn từ phía sau khiến hắn la lên. Đưa mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng cả cơ thể bị lôi đi và quăng vào tường.

"Này, Jeon Jungkook, nhìn xem tao là ai"

"Woo Jin?"

"Tao vẫn còn rất tức giận vì mấy cú đấm của mày lúc nãy, còn mấy tên cảnh sát thích lo chuyện bao đồng nữa" tên đó cười khinh nhìn Jungkook ôm bụng. Hai tay hắn đã bị bọn đàn em của Woo Jin chặng lại, chỉ có một thân, hắn cũng chẳng thể tự giải quyết được đám dang hồ này.

"Tụi bây, đánh nó cho tao" dứt lời, từng đòn từng đòn hạ xuống người hắn, bọn chúng thay nhau hành hạ Jungkook đến bật ra cả máu.

Âm thanh xô xát vọng khắp cả con hẻm nhưng chẳng ai chú ý đến: cũng đúng, đã muộn thế này rồi kia mà. Nhưng dù có ai đi ngang, họ cũng bỏ mặc vì không ai muốn dính líu đến những kẻ côn đồ cả.

"Tao hiểu vì sao mày lại thích cái thằng Jimin ấy, tuy là con trai nhưng trông nó khá là ngon phết, tao đã chạm thử vào nó...mày đoán xem..." tên Woo Jin dùng ánh mắt khiêu khích chọc tức hắn

"Da trắng lại còn mịn, chẳng khác gì phụ nữ cả, có cần tao giúp mày chơi nó trước không"

Jungkook mặt đỏ bừng đẩy đám đàn em ra chạy đến chỗ Woo Jin đấm liên tiếp vào cánh tay che mặt của nó. Mấy tên kia cũng nhanh chóng chạy đến lôi hắn ra.

" KHỐN NẠN, TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY, TAO SẼ GIẾT MÀY" Jungkook gào lên

Bọn chúng cười khinh tiếp tục đánh hắn đến không còn sức mà gục xuống đất, Woo Jin lúc này mới thỏa mãn cười lớn bỏ đi.

Jungkook bò dậy với thương tích đầy mình, máu trên người cứ chảy giọt giọt. Bước chân chậm rãi trên đường lớn, chỉ còn duy nhất mỗi hắn, dù bản thân đã tàn tạ nhưng từng bước chân của hắn vẫn là... đến bên em.

Cả con phố đã tối om, mỗi đèn đường vẫn sáng để dẫn lối cho hắn. Dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, hắn có thể nhìn thấy Jimin qua lớp kính mỏng, không gian yên ắng làm hắn thở phào nhẹ nhỏm: em vẫn ổn, hắn yên tâm rồi...

"Jimin, ngủ ngoan nhé" Jungkook luyến tiết rời đi, chỉ cần được ngắm em một chút, thấy em bình yên, như vậy đã quá đủ rồi. Hắn thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho em, bảo vệ tâm hồn thuần khiết ấy, bảo vệ thiên thần của hắn. Bởi: Jungkook yêu em, yêu đến phát điên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhawi