Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chan hòa trong không khí, một mảnh yên tĩnh bỗng bị phá vỡ khi rèm cửa bị kéo ra, để những tia nắng nhảy nhót xung quanh phòng, cùng với âm thanh trầm khàn điềm tĩnh của quản gia Langlois.

- Cậu Joon, trời đã sáng rồi, mời cậu dùng bữa.

Kim Nam Joon mở mắt, khẽ thở ra một hơi hỏi:

- Chiều nay ba tôi có quay về không?

- Dạ thưa, chưa có tin tức gì.

Gật đầu với quản gia, Nam Joon từ từ ngồi dậy. Chuyện hệ thống của tập đoàn Kim bị hacker tấn công vốn không nằm ngoài dự liệu của anh. Việc kinh doanh lớn mạnh và mở rộng đầu tư ra nhiều lĩnh vực không chỉ y tế đã khiến KIM trở thành miếng mồi ngon cho nhiều ông lớn. Nếu chuyện kinh doanh thứ kia bị vỡ lở hẳn sẽ là một đòn hạ bệ Kim gia. Đối tác chiến lược, vốn chỉ là một cách gọi hoa mĩ cho hai gương mặt như muốn vỡ ra vì cố giả tạo thân thiết, nhưng lại cố gắng đâm sau lưng nhau mà thôi. Công việc kinh doanh của gia đình, anh tuyệt đối không muốn liên đới, vậy mà lần này lại dính vào. Nếu giờ về Hàn, chắc chắn sẽ không thể dứt ra được. Với ý chí tự do của mình, Kim Nam Joon càng không muốn liên quan đến gia đình, nên anh đã đi theo một con đường riêng, tránh hoàn toàn ngành y truyền thống, nay vẫn là không thoát khỏi.

Càng nghĩ càng buồn bực, vừa xuống phòng ăn đã gặp cảnh anh cả và cậu út, thân thân mà âu yếm nhau. Joon không khỏi cười khổ. Không phải nói anh cả và em kế sẽ thân nhau hơn sao?

Kim Tae Hyung nhìn thấy anh hai mình từ bàn ăn, nhưng không thể nào lên tiếng kêu cứu, vì miệng cậu đang được anh cả nhà Kim nhét đầy món anh mới làm. "Không gì kinh dị hơn món ăn mới sáng chế của Kim Seok Jin." Mặt anh như muốn khóc, ánh mắt đầy ai oán mà nhìn anh thứ hai đang đi tới.

Kim Seok Jin nghe tiếng dép đi tới, cũng không vội quay người, nghiêm mặt với Kim Tae Hyung, hai chân đang quặp chặt lấy em trai càng thêm siết lại, nói:

- Nuốt thử đi rồi nói anh nghe vị như thế nào?

Tae Hyung với gương mặt chết cũng không nuốt, hai tay thoát khỏi kìm cặp của Seok Jin, với loạn xạ về phía Nam Joon cầu cứu. Nam Joon cũng không hề có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân cho cậu út, điềm đạm ngồi xuống bàn ăn, nhìn đám lộn xộn trên kệ bếp, như vô ý mà hỏi anh trai:

- Anh lại điều chế thuốc mới sao?

Kim Seok Jin lúc này cũng không rảnh tay, ngửa cổ cậu út ép nuốt xuống, chân cũng càng siết mạnh. Kim Tae Hyung có cảm giác mình không phải em trai ruột của người này, bị ép tới muốn phun đống lùng nhùng trong miệng ra, lại bị anh cả bịt chặt miệng, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà chảy ra. Seok Jin cười cười với Nam Joon:

- Em có muốn thử không?

"Ngàn vạn lần đừng cho em thử thứ đó". Joon khẽ rùng mình.

- Em vẫn muốn sống lâu thêm chút.

- Thế thì sẽ đến em sớm thôi.

Đến đây thì cậu út nhà Kim đã bị anh trai ép nuốt xong thuốc mới. Cả khuôn mặt điển trai đầy sức hút đã bị làm cho thành một mớ bòng bong, tóc tai lộn xộn, nước mắt tèm lem, kèm theo cả phần nước miếng và thuốc bị trào ngược ra trên mép. Seok Jin vỗ đầu cậu em trai út, hỏi:

- Vị thế nào?

Kim Tae Hyung vô cùng khổ tủi thân mà nhìn anh trai lớn nhà mình, trả lời không hề liên quan:

- Em là em trai của anh mà, sao lần nào anh cũng bắt em thử thuốc mới vậy. Nếu em có mệnh hệ gì? Đời người ngắn ngủi như vậy...

Seok Jin vỗ vai cậu út, hoàn toàn bình tĩnh nói:

- Đương nhiên anh biết em là em trai anh, nên anh mới cho em thử thuốc. Đây là biệt dược trị tâm bệnh. Nói anh nghe, vị như thế nào?

Tae Hyung đứng bật dậy khỏi bàn ăn, nhăn mặt:

- Vị như... ghê lắm anh à, tâm bệnh gì chứ, anh là bắt nạt em thôi. – đoạn quay lại phía anh thứ hai - Còn anh nữa, lần nào cũng làm ngơ việc em bị Seok Jin hyung tra tấn, anh thật không thương em. Cho nên – vội vã đứng về phía sau lưng Nam Joon, một tay giữ chặt đầu, một tay bóp cằm – Anh cũng phải uống.

Seok Jin như chỉ chờ có thế, nhảy qua mặt bàn như một vận động viên chạy vượt rào, nhưng thần thái sang chảnh quý phái của cậu cả nhà Kim vẫn đầy đủ trong từ động tác, tay cầm theo một cái ống chứa chất lỏng màu xanh, trực tiếp nhét vào miệng cậu em trai, bàn tay còn lại gồng cứng lấy 2 cổ tay của Nam Joon, cười nói với em út:

- Làm tốt lắm bé út của anh.

Cái thứ thuốc xanh xanh kia chảy vào trong miệng, Joon thật có mong muốn là kịch độc để anh có thể chết ngay đi. Vì cái gì? Thân là cậu thứ nhà Kim, ngày ngày bị chèn ép công việc, còn phải phục vụ gia đình. Vậy mà còn phải chơi mấy trò ngốc nghếch với hai người anh em có lớn vẫn thích nhây này chứ. Có ai hiểu cho trái tim yếu đuối của Nam Joon không?

***

Min Yoon Gi liên tục mở tắt màn hình điện thoại. Hắn thật không muốn chờ thêm một phút nào nữa. Đã hơn 30 phút đồng hồ, và sau cuộc gọi nặc danh ngu ngốc của kẻ mà chắc chắn sẽ gọi kia, anh phải chờ đợi để gặp thằng nhóc khờ khạo này đến bao giờ nữa nhỉ? Tất cả sự kiên nhẫn của anh đều dồn hết vào một ngày hôm nay, chỉ để chờ đợi. Nếu như nó không đến, không cần suy nghĩ, chắc chắn anh sẽ một nhát đấm lệch đầu cậu út nhà Kim.

Toan đứng lên đi ra khỏi tiệm cà phê thì Kim Tae Hyung lại bước vào cửa. Nhìn xem, cậu ta muốn bao nhiêu bảnh bao có bấy nhiêu bảnh bao. Nếu nói về chuỗi DNA tốt thì chắc chắn phải nhắc đến Kim gia rồi. Nếu không nói đến gương mặt sắc sảo, đường nét thanh tú, vừa sang lại vừa kiêu ngạo, chỉ riêng vóc dáng cao ráo, cân đối, chân tay thẳng dài cùng bờ vai và từng khớp xương xinh đẹp lộ ra ngoài quần áo cũng đủ khiến người ta không muốn rời mắt. Phong thái tao nhã, bộ quần áo thể thao vừa tùy ý vừa phóng khoáng, mỗi bước đi của Kim Tae Hyung như thể đang bước trên sàn diễn thời trang, hoàn toàn thu hút người nhìn.

"Thằng nhóc này muốn đến tận cửa nhà người khác khoa trương thanh thế sao?"

Chẳng hề để ý đến ánh mắt mỉa mai của người anh họ Min, Tae Hyung thong thả ngồi xuống ghế phía đối diện. Nhưng có như không mà khẽ nhếch một bên chân mày, tiếu ý đều phô cả lên mặt, miệng lại không hề cười, cũng không có ý định xin lỗi vì đến trễ. Yoon Gi cũng không phải là một người anh hiền lành, nhưng lần này, anh sẽ nhịn. Thấy gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào của người trước mặt, Tae Hyung nói:

- Anh không có ý định mời tôi uống gì sao?

Min Yoon Gi rất lấy lại phong độ, ngồi ngả ra sau, lưng tựa vào chiếc ghế mềm mại, bắt chéo chân, thong thả giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Tae Hyung cũng học theo dáng ngổi chả mấy kiểu cách của Yoon Gi, tùy tiện chọn món đắt nhất kèm theo thức uống, rồi chờ nhân viên đi mới sẽ giọng nói:

- Anh không tò mò tôi muốn mời anh đến đây làm gì sao?

Yoon Gi cười:

- Trong tin nhắn em đã nói cả rồi mà, đâu phải dễ dàng mà chở thành ông chủ chứ, Kim Tae Hyung.

- Anh thật lòng với chị gái tôi chứ?

Yoon Gi điềm tĩnh:

- Thật lòng hay không, không thể nói mà chứng minh được.

Tae Hyung cười khẩy:

- Anh cũng chăm xem phim tình cảm lắm chứ gì. Sến chúa cũng nên. – rồi ung dung nhìn ra phía ngoài ban công, nói tiếp – Vậy nếu tôi gả chị ấy cho anh, anh có nhận không?

- Ồ. Joo Hyun tuy chỉ sinh ra trước em 1 giờ đồng hồ, nhưng em ấy vẫn là chị gái của em. Nói xem em gả được sao?

- Anh cũng lắm chuyện lắm. Nếu tôi chỉ anh cách đánh nhanh thắng nhanh, một chiêu cướp được trái tim người đẹp, không phải là tôi gả chị mình cho anh sao?

Yoon Gi hoàn toàn cảm thấy lãng phí thời gian khi nói chuyện với thằng nhóc xấc xược này.

- Điều kiện đổi lại là gì?

Tae Hyung vươn người lên trước, hướng về phía Yoon Gi mà cười.

- Em trai của anh.

- Min Tae Ho?

- Không phải, là Park Ji Min.

"Thật hết nói nổi thằng nhóc này."

- Thứ nhất, Park Ji Min không ở dưới trướng của anh, em ấy là một người trưởng thành khỏe mạnh, có đủ trí tuệ và cảm xúc, anh không thể tặng thằng bé cho em như một vật phẩm. Vốn dĩ nó cũng không thuộc về anh. Thứ hai, nó là bạn thân của em đấy, nhóc ngu ngốc à.

- Tôi...

Mất hết bình tĩnh, Min Yoon Gi đứng dậy, vuốt phẳng bộ suit đang mặc, cầm chiếc ipad bên đặt trên mặt bàn lên, nói với Tae Hyung:

- Chuyện này, anh có việc phải đi ngay, em có thể ở lại nếu muốn.

Nói rồi lập tức rời đi. Kim Tae Hyung cảm thấy mình như một thằng ngốc đi kể lể, buôn bán với một ông chú sành đời vậy. Định đi theo thì nhân viên phục vụ ban nãy bưng khay đồ ăn đến, nói:

- Cậu Kim, ông chủ nói cậu dùng bữa đi ạ.

- Cái này tôi không cần.

Nhân viên lại nói:

- Vậy tôi sẽ gọi điện cho Kim gia đón cậu về được không ạ?

Tae Hyung ngơ ngác:

- Sao cô lại hỏi thế?

Nhân viên chầm chậm đáp lời:

- Ban nãy ông chủ Min của chúng tôi nói, cậu Kim bị say cà phê, nếu muốn về luôn thì phải gọi người đưa về ạ.

"Chết tiệt!" Min Yoon Gi hoàn toàn coi cậu út nhà Kim là một kẻ ngốc từ phòng thí nghiệm bước ra.

***

Bên này, anh trai cả nhà Kim vẫn đang miệt mài công tác. Nếu không phải vì ngắt quãng việc của Park Jimin hôm trước, anh đã hoàn toàn có thể xử lý xong đống nợ này. Nhưng vì trễ nải chuyện hồ sơ, nên nhưng bác sĩ bên Hàn lại gửi qua cho anh một loạt hồ sơ bệnh nhân cùng bệnh án. Bực dọc cả ngày hôm qua mới được giải tỏa khi trêu trọc hai cậu em trai, nay lại chất thành đống to như chồng hồ sơ mới được gửi qua. Giơ tay với lấy cốc nước, còn chưa kịp đưa lên miệng, trên màn hình đã xuất hiện cuộc gọi từ ba Kim. Vội vã nhấn nút chấp nhận, Kim Seok Jin trầm giọng:

- Ba!

Phía bên kia không nói gì mà gật đầu như chào hỏi. Sau đó lôi ra một lô hoa cỏ, ông Kim nói:

- Ta đã kiếm được một vài loài thảo dược, không phổ biến nhưng rất có ích. Ta sẽ gửi sang đó cho con làm thí nghiệm.

- Dạ.

Ba Kim lại nói:

- Chuyện hai đứa em trai của con thế nào?

- Nam Joon vẫn đang sửa lỗi hệ thống bảo mật của tập đoàn. Có vẻ thằng bé cũng khá khó chịu vì lần nào ba cũng ép buộc nó về làm cho gia đình. Còn Tae Hyung vẫn đang nghiên cứu về chủng nấm xanh mới để cấy giúp nhanh lành thương, con nghĩ đang có tiến triển tốt.

Ba Kim bên kia bán cầu trầm mặc một hồi, lại trầm giọng:

- Chuyện hệ thống kia, ta đã nói chuyện với em con. Nếu có thể, con hãy thuyết phục Joonie. Nó thông tuệ, lại rất hợp mắt người khác, nó là chuẩn mực cho kinh doanh, ba cũng cần nó.

Seok Jin cười:

- Ba, Nam Joon vẫn sẽ ở lại khi ba cần mà.

- Ta cần nó giúp đỡ lâu dài, Seok Jinie. Cũng như ta rất cần con vậy. Chuyện ở Ukraine thế nào rồi?

Ngắt máy với ba Kim, lòng anh đầy những ngổn ngang. Không phải anh không biết, nhưng việc kia nếu muốn Nam Joon nhúng tay vào, chỉ e sẽ khiến cậu em nhạy cảm của anh thấy khó chịu. Trái tim đã phẫu thuật một lần của nó, vốn không nên chịu kích động thêm. Vẫn là đứng ngoài cuộc sẽ an tâm hơn.

Đưa ly nước lên miệng, Seok Jin phát hiện ra ly đã hết nước. Nhìn bàn làm việc đầy những giấy tờ và 2 chiếc laptop đã làm việc liên tục suốt 24 giờ qua, anh tự cho mình một khoảng nghỉ ngơi. Từng bước, từng bước đứng cạnh, nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, để hẹn hò.

***

Park gia đến ngày hôm nay đã hoàn toàn qua cơn hỗn loạn. Tuần trước cậu Jimin đi chơi bên nhà Kim, rồi lại phải nằm xe nhà đưa về, khiến quản gia lẫn người làm đều lo lắng. Cậu Jimin là con cưng của ông bà chủ, là người thừa kế duy nhất của KM Tranditional, hơn nữa còn là người nổi tiếng trong giới diễn viên múa. Tin đồn có thể dùng tiền mua, cũng có thể dùng tiền dập tắt, nhưng cậu Jimin tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì.

Park Ji Min sau một tuần đã có thể nhảy múa bình thường, nhưng cậu vẫn không quên được đôi mắt đó. Người đó là ai nhỉ? Dù Jin hyung khẳng định, ngày hôm ấy chỉ có Nam Joon hyung, Yoon Gi hyung và Tae Hyung ở đó, nhưng mắt của bọn họ, không có ai như thế cả. Hơn nữa, dù có xuất hiện ảo giác, thì Park Ji Min cũng không thể có phản ứng dựa dẫm vào đàn ông được, quá vô lý. Người đó, rốt cục là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro