Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng sách màu gỗ nâu trầm, sách được đặt ngay ngắn trên các kệ, bao phủ khắp phòng, mùi thơm thoang thoảng của tri thức khiến người ta tĩnh tâm suy nghĩ. Kim Chang Min ngồi cạnh bàn đọc, lưng dựa vào ghế da, nhắm mắt, mi tâm nhíu thành một đoàn. Bàn tay trái nắm hai quả óc chó xoay qua xoay lại. Ông vẫn không thể quên được hình ảnh con trai thứ hai, đứa con ông bao ngày mong ngóng trở về trên chiếc xe cứu thương, ngất lịm, chân tay xây xước. Nam Joon tuyệt nhiên sẽ không dễ bị lừa như vậy. Nó luôn biết bản thân là ai. Càng trân trọng bao nhiêu, ông càng không bao giờ khoe khoang về việc con cái mình được bảo hộ và lịch trình di chuyển của chúng. Nam Joon được điều về bí mật, không dùng phi cơ riêng, lại đi vé phổ thông, vậy mà có kẻ đã có dã tâm nhắm vào đứa con này của ông? Chuyện hệ thống bảo mật bị hack chắc chắn là mồi nhử để kéo thằng bé về. Dụng tâm như vậy sao? Là kẻ nào? Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khó chịu. Hai viên óc chó cọ sát mỗi lúc một nhanh, sau đó bị bóp đến mức nứt ra, vang một tiếng póp.

Đồng thời, khi hạt vỡ lại có tiếng gõ cửa, bác sĩ Lee bước vào. Ông chủ tập đoàn KIM vẫn không hề hé mắt, thuận miệng hỏi.

- Nó sao rồi?

- Vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng. Xương chân trái và hông bị gãy do va đập. Dù sao cậu ấy cũng đã tỉnh rồi.

Thở dài một hơi, Kim Chang Min gật đầu ra hiệu cho bác sĩ, rồi cũng đứng lên đi về phía phòng của con trai. An ninh trong nhà Kim đã được thiết lập lại. Ông vẫn có chút không yên tâm.

Cửa phòng mở ra, ông nhìn thấy cậu con trai đang hướng mắt nhìn mình, miệng cười tươi rói không hề hợp với cái đầu đang được cuốn băng trắng hếu và vết máu đã đông lại trên mặt. Từ từ đi đến, hoàn toàn không có chút vội vã của một người cha có con bị thương nặng đến mức nằm bẹp trên giường, nắm lấy tay con trai nhỏ, hỏi.

- Con thấy thế nào?

Nam Joon cười cợt, miệng tếu táo.

- Ba, không phải ba vì không muốn con đi mà hành động lỗ mãng như vầy chứ?

"Nhóc con hỗn xược!"

- Ta có rất nhiều cách để con muốn cũng khó mà về Thụy Sỹ, con trai. Nhưng sẽ dùng cách đó để hốt xác con!

- Con không sao. Chân đau một chút, nhưng vẫn có thể nằm làm việc được. Hệ thống của ba sẽ rất nhanh điều chỉnh xong.

Ông Kim nhếch môi cảm khái cho sự phóng khoáng của con trai mình. Người làm cha mẹ có nên tự hào vì nó mang tinh thần chiến sĩ đến mức này không.

- Không vội, con khỏe mạnh trước đi.

Nam Joon nghiêm túc nói.

- Ba, con muốn nhanh chóng về Thụy Sỹ.

Ông Kim thở dài. Đứa con này, tuyệt không có ý định dính dáng tới chuyện kinh doanh của gia đình. Vẫy tay gọi một trợ lý phía ngoài vào, xẵng giọng:

- Đặt thiết bị cùng máy tính đến cho cậu chủ. – đoạn, quay lại nhìn con trai. – Vẫn nên tự biết cách giữ mình, chú Lee sẽ chăm sóc tốt cho con. Còn nữa, chiều nay mẹ con sẽ từ Daegu trở về, chịu đựng ồn ào một chút.

Nói rồi xoay người rời đi. Kim Nam Joon chán nản nhìn về phía cửa sổ, thuận miệng nói với hộ lý:

- Kéo rèm ra đi.

Càng ở Hàn lâu thì tính mạng anh càng nguy hiểm. Anh đã biết điều này từ 10 năm trước. Khi còn là một thiếu niên 16 tuổi, bị giết hụt, rồi bắt cóc, rồi từ đó đến nay, chỉ cần anh đặt chân về Hàn, tính đe dọa càng lúc càng cao. Là con trai nhà Kim, chuyện này với một chút cũng chẳng đáng sợ. Chỉ là cách hành động của đám người kia có hơi trẻ con, một lần lại một lần để ra sơ hở, hoàn toàn không hề có ý định lấy mạng anh mà còn dạy anh cách thoát hiểm. Nhưng lần này thực sự là một đòn chí mạng. Dùng bom ở Hàn quốc, quá liều lĩnh rồi.

Sau khi cánh cửa khép lại, Kim Chang Min vừa đi vừa nói với trợ lý của mình.

- Có điều tra được gì chưa?

Người kia cũng nhanh chân đi theo, đem nội dung trong báo cáo của người dưới mà nói với ông chủ.

- Chiếc xe đó là xe của cô chủ.

- Joo Hyun?

- Dạ, nhưng chiếc xe đó đã được để ở bãi đỗ xe từ lần bay trước. Từ đó tới nay đã hơn 2 tuần rồi ạ.

- Nói tiếp đi!

- Quản gia Lee đưa cô chủ đi ra sân bay rồi quay xe về thẳng. Giữa đường gặp tắc nghẽn trên quốc lộ, ra khỏi xe thì bị đánh ngất. Cả người và xe đều được đưa về công ty bằng xe cứu hộ, đậu dưới hầm. Xem video ghi lại tại sân bay cũng không có ai khả nghi đến gần chiếc Bently của cô chủ. Nhưng vì bãi để xe đó đang tu sửa, nên thỉnh thoảng sẽ hệ thống camera sẽ bị ngắt điện.

Kim Chang Min nghiêng đầu về phía trợ lý hỏi:

- Ngắt điện? Bao lâu? Khi nào?

- Dạ, không có thời gian cụ thể, nhưng mỗi lần ngắt điện không quá 10 phút.

- Ai gọi xe cứu hộ?

- Điều này tôi đã tra hỏi rồi. Là người đi đường ạ.

Ông Kim nói khẽ như hơi thở.

- Lần này, chúng còn nhắm cả vào hai đứa con của ta.

- Còn người kia, kẻ đóng giả quản gia Lee thì sao?

- Chưa có manh mối gì ạ. Dấu vân tay cũng không lấy được.

Trợ lý đưa ra một tập giấy mỏng, trên đó là hình ghi chụp từ sân bay, nói:

- Phía kia thế nào?

- Vẫn đang họp. Cậu cả chưa liên hệ gì. Có lẽ vẫn chưa thương thảo xong.

Đoạn, dừng lại. vỗ vai trợ lý chắc nịch. Ông Kim nói:

- Hãy điều tra kẻ đã gài bom vào chiếc xe kia. Báo cho Seok Jin, không cần quay về Hàn vội, đưa cả Joo Hyun về Thụy Sỹ đi.

- Dạ.

Chợt như nhớ ra gì đó, ông quay lại nói với trợ lý.

- Chuyện này, lát hãy gọi báo cho Tae Hyung, nó cũng phải cẩn thận.

Sự việc lần này như một lời cảnh cáo với ông, Kim Chang Min. Gia đình này thật sự cần bảo hộ tốt hơn. Việc để cả ba cậu con trai ở nước ngoài nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng lại tuyệt đối an toàn. Càng để chúng tự do ngoài sáng như bao đứa trẻ bình thường khác, càng khiến các con của ông không gặp nguy hiểm. Kim Joo Hyun, có lẽ phải nhanh gả đi thôi.

***

Phía bán cầu Bắc, sau cuộc hội thảo về áp dụng sinh vật đáy vào trị thương và các kết hợp khoa học công nghệ in 3D vào việc kiến tạo hệ xương mới cho các bệnh nhân, Kim Seok Jin một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Bữa tiệc sang trọng này, gồm toàn những danh nhân thành đạt hội tụ về đây, liên quan đến phát triển Y học, một cái cớ ngu ngốc. Nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, hoàn toàn lơ đãng nhìn về phía bầu trời đã tối hẳn, Seok Jin buông một cái thở dài. Em gái của anh đã đến rồi.

Từ cửa ra vào, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bộ đầm nhung đen, xẻ cao đến ngang đùi. Từng bước đi uyển chuyển như sóng nước đi về phía anh, vừa khoan thai vừa sang trọng, đôi môi đỏ như màu rượu cầm trên tay. Tóc cô gái búi cao, để lộ ra cái cổ dài kiêu hãnh, bờ vai trắng nõn thon thả được che đậy trong chiếc đầm có phần hờ hững. Nụ cười tươi tắn, cô gái trò chuyện xã giao đầy chuyên nghiệp như cách mọi nhà đầu tư trò chuyện với những bạn bè làm ăn. Đến cạnh anh trai mình, Joo Hyun tự nhiên mà khoác tay anh trai, nói:

- Không nghĩ là ba sẽ điều anh tới đây.

Seok Jin nâng ly rượu hướng về phía ly trên tay em gái, khẽ cụng rồi dốc một hơi uống cạn.

- Nam Joon sao rồi?

Vừa mới ra khỏi phòng hội thảo, anh đã được trợ lý thông báo yêu cầu của ba Kim, tạm thời không trở về Hàn trong 3 ngày tới. Lại thêm cả chục cuộc gọi và tin nhắn của Tae Hyung, anh hiểu được lần này không đơn giản. Joo Hyun ngưng cười, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh, nói thầm:

- Nghe nói là bị thương không nhẹ. Xe bị nổ là xe của em.

Jin cảm thấy chính mình hít thở cũng không thông. Hóa ra là nhắm tới 1 trong hai đứa trẻ. Đang định mở miệng thì phía kia, một người đàn ông bụng bự, mái đầu vàng đã bạc một nửa, xoăn sóng bước đến, tay nâng ly rượu.

- Thật vinh hạnh, tôi lại được gặp cả hai cô cậu Kim ở đây.

Seok Jin và Joo Hyun đều mỉm cười, tay nâng ly. Joo Hyun nói:

- Là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng, ngài Rush.

- Dainiel Kim, tôi đã rất mong được hợp tác với cậu. Bài nghiên cứu về thuật toán giải mã các xung điện trong cơ thể người của cậu quá xuất sắc, tôi đã được mở rộng tầm mắt. Cậu chính là tuổi trẻ tài cao trong văn hóa Á đông.

Hallow D. Rush – Ông chủ tập đoàn tài chính Markey Rush, cũng là ông trùm buôn vũ khí tại Ukraine, vậy mà lại đọc bài nghiên cứu y học của anh sao, người này vẫn là nên tránh xa một chút, nhưng Seok Jin anh bị ép vào thế bí rồi. Seok Jin cười:

- Ông quá khen rồi, tôi là do chăm đọc sách thôi. Về việc kinh doanh lẫn y học đều cần học hỏi ngài rất nhiều – Thuận miệng giới thiệu em gái Joo Hyun. - Rosabelle em gái tôi rất hâm mộ ngài Rush đó ạ.

Cô gái xinh đẹp lộ ra ánh mắt ngại ngùng, lấy tay che miệng cười e thẹn, lại như có như không muốn nhìn thêm một về phía người đàn ông béo. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy, đây quả là một bức tranh đả kích. Một bên là hai cô cậu xinh đẹp, trẻ tuổi, muốn bao nhiêu sang trọng có bấy nhiêu sang trọng, chính là dòng dõi chính tông trong truyền thuyết. Một bên lại là một gã béo, với ánh mắt như dê chó mà nhìn về phía đối diện. Nực cười thay. Joo Hyun nói.

- Nghe danh đã lâu, ngài Rush. KIM Group chúng tôi thực sự rất mong muốn được hợp tác với Markey Rush. Ngài biết đấy, Y tế lúc nào cũng cần có sự hỗ trợ tài chính mà.

Rush nhìn bàn tay ngọc ngà đang chìa ra trước mặt mình, nhẹ nhàng nâng lên, khẽ khàng hôn lên làn da tay mịn mướt của cô gái trẻ.

- Chúng tôi rất vinh hạnh. Chi bằng, hãy đặt một cuộc hẹn sau hôm nay, cô cậu thấy sao?

Seok Jin cười đầy chân thành.

- Chỉ cần ngài đây có thời gian.

- Vậy thì tôi nghĩ, tôi sẽ sang tận Hàn quốc để nói chuyện với ngài Kim để tỏ rõ thành ý. Lô "sản phẩm" mới của chúng tôi rất có giá trị.

- Ba tôi sẽ vô cùng vui mừng nếu được gặp ngài, ngài Rush.

***

Trên chiếc xe hạng sang từ đại tiệc hội nghị về khách sạn, Joo Hyun liên tục rửa tay bằng cồn khô, kỳ cọ nhiều đến mức hai bàn tay trắng trẻo đã đỏ rực một mảng. Hành động đầy tao nhã, dịu dàng che giấu tất thảy khinh miệt trong tâm trí. Seok Jin ngồi bên cạnh cũng không lấy đó làm ngạc nhiên, mặt hướng ra bên ngoài. Lo lắng cho Nam Joon không bao giờ ngưng kể từ khi em trai anh lên máy bay. Về Hàn đồng nghĩa với sẵn sàng đánh đổi tính mạng của em trai anh. Chiều mai anh có chuyến bay về Hàn, nhưng theo lệnh của ba Kim, lần này về đó là không thể. Chuyến bay kia bị hủy, muốn quay lại Thụy Sĩ sẽ phải chờ đến 2 ngày sau. Trời mùa đông ở Ukraine thật sự khắc nghiệt làm anh có chút khó chịu.

Đang suy nghĩ miên man thì em gái anh lên tiếng.

- Anh có muốn đi xem biểu diễn nghệ thuật không?

Bị kéo ra khỏi giấc mộng, Seok Jin có chút mơ màng. Anh dùng giọng dịu dàng mà hỏi lại.

- Biểu diễn nghệ thuật? Ở đâu?

- Kia!

Theo hướng chỉ tay của Joo Hyun, anh thấy một chiếc poster khổ lớn dựng thẳng đứng ở đại sảnh một nhà hát. "Âm nhạc quanh ta", tên chương trình có vẻ là một buổi hòa tấu ngẫu hứng, thực sự không phù hợp với bộ trang phục có phần nghiêm túc anh đang mặc. Lại thấy cô em gái này của anh hình như rất có nhã ý muốn xem. Seok Jin hỏi:

- Muốn dừng lại xem chút không?

Joo Hyun nhìn anh cười, đôi con người đen láy long lanh như ngọc sáng, thực sự rất giống với cậu bé kia. Joo Hyun ra hiệu cho tài xế tiếp tục đi, nói với anh trai mình.

- Ba sẽ không bao giờ cho em tham gia bất cứ một hoạt động nào mà không có lịch trình. Anh như vậy sẽ chiều hư em đó.

Vẫn là ba. Seok Jin mỉm cười. Gia đình của họ thực sự không thân thiết như tưởng tượng. Từ khi sinh ra, những đứa con nhà Kim luôn luôn phải giữ mình trong một mớ quy tắc khắc khổ. Không cười lớn, không nói to, không chạy, không ăn uống thô tục, không hành động bộc phát... Từ khi còn bé đã phải sống cho xứng đáng với vai trò con cháu của gia tộc danh giá nhất Hàn Quốc. Nếu không phải vì ở nước ngoài, có lẽ họ sẽ không biết cười. Anh có chút xót xa cho cô em gái nhỏ. Cô gái luôn sống trong áp lực của ba mẹ, anh và hai cậu em vẫn còn may mắn hơn. Hướng về phía trước, anh hỏi.

- Việc học của em thế nào?

Joo Hyun đáp.

- Em theo ba kinh doanh mà, xong bằng thạc sĩ, thì ngừng lại luôn rồi. Có lẽ, em sẽ không thể như anh, hay Tae để trờ thành một tiến sĩ y khoa.

- Tae Hyung rất lo cho em đó.

Đôi mắt ngập tràn ý cười, Joo Hyun nhếch miệng nhìn ra cửa sổ.

- Em và nó thật không giống chị em sinh đôi chút nào.

Seok Jin lại liếc về phía em gái mình, hỏi:

- Sao em lại nghĩ vậy?

Vẫn hướng mắt ra phía ngoài, cô gái xinh đẹp vén tóc qua vành tai, khẽ khàng đáp.

- Anh biết đó, không có tâm linh tương thông. Em đã gặp một người còn giống em hơn cả em trai sinh đôi của mình.

- Vậy sao?

Quay lại phía anh trai, Joo Hyun nói.

- Anh cũng gặp cậu ấy rồi mà.

Seok Jin nhìn cô em gái xinh đẹp của mình, hỏi:

- Có sao? Ai vậy nhỉ?

Joo Hyun cố đọc biểu cảm trên mặt người anh của mình. Nhưng trên khuôn mặt đẹp sắc sảo toàn vẹn ấy, ngoài sự ngạc nhiên thì không có gì khác cả. Có chăng là ánh mắt đầy tò mò, hướng về phía cô, như đợi chờ một cái tên, hay một lời giải thích. Tuy được dạy phải đeo mặt nạ thật kỹ càng trong giao tiếp, nhưng nhà Kim với nhau luôn dễ dàng tìm ra manh mối, để biết người đối diện của mình đang nói dối hay nói thật. Đôi mắt nâu trầm kia, hoàn toàn chân thực. Joo Hyun thì thào với anh.

- Anh biết mà. Cậu trai đó, Park Ji Min!          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro