Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung cảm thấy bản thân như mất đi sức sống ngồi trên xe sau khi rời bữa tiệc đã gần như tan vỡ. Anh vẫn có thể nhìn thấy Liam Goodenough được Kim Seok Jin sơ cứu, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự sau khi chịu 1 cú thúc của anh Jin nôn một bãi lớn đầy thảm, văng cả lên tay áo vest của anh cả Kim. Công tử nước Anh với mái tóc vàng óng ả được vuốt kỹ càng bỗng chốc trở thành một đống bầy nhầy bên bãi nôn của chính mình, dịch dạ dày cùng với thức ăn anh ta tọng vào từ lúc bữa tiệc bắt đầu, rượu và những thứ khác ào ra từ miệng, đến tận khi có xe cáng từ bênh viện tới chở anh ta đi, miệng anh ta vẫn tiếp tục chảy nước. Kim Seok Jin cũng đi cùng về bệnh viện.

Đám cảnh sát cũng xuất hiện đồng thời lấy lời khai. Sau đó, từng người, từng người được rời khỏi hiện trường.

Vụ này thật sự khiến cho cả đoàn diễn của Jimin không vui, đây mới là đất nước đầu tiên của tour diễn thế giới, vậy mà đã có tận hai vụ việc không hay, cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Nhất là khi Goodenough ngã gục ngay trước mắt. Nếu không phải Kim Seok Jin là một bác sĩ thiên tài, chỉ một hai triệu chứng đã đoán ra cậu ta bị ngộ độc, thì chẳng biết cậu chàng người anh bảnh bao kia hiện tại có thể ra sao. Tên cảnh sát người Thụy Sĩ cao lớn đứng trước cậu, hỏi như một cái máy được lập trình sẵn, sau khi nhận được câu trả lời, cũng nhanh chóng cho Jimin rời đi. Phía ngoài, Kim Tae Hyung đang đứng cạnh chiếc xe Bentley Mulsanne màu xám của mình chờ cậu.

Thấy bóng người nhỏ hơn đi tới, con út nhà Kim mới khẽ thở phào. May mắn biết bao nhiêu khi người kia vẫn ở đây, nhìn mặt anh nhăn nhó. Trái tim anh khẽ run lên một chặp, rồi thì tay đôi tay đang khoanh trước ngực không biết để sao cho hợp lý. Anh muốn ôm lấy Jimin, để xua đuổi cảm giác sợ hãi nãy giờ, để bình tĩnh lại, nhưng lại sợ người kia khó chịu. Đôi mắt to của Tae Hyung choàng lấy khuôn mặt Jimin đầy âu yếm. Người kia đứng đó, mặt đầy lo âu:

- Tae, có phải đó làm điềm báo không?

Kim Tae Hyung đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn về với mặt đất, khẽ ừ hử trong họng, đôi mắt vẫn dán chặt lên người kia.

- Ý tớ là, điềm báo không hay về tour diễn lần này ấy. Mọi người ai cũng hoang mang lắm.

"Tớ còn hoang mang hơn mọi người gấp nhiều lần, Jiminie!"

- Đã là lần thứ hai có sự việc không hay rồi. Cậu biết đấy, thường thì những tour diễn chỉ có sức khỏe của diễn viên mới là điều đáng lưu tâm nhất,... ừ thì còn sân khấu, loa đài... vậy mà mới có 6 đêm diễn, bọn tớ đã có tận 2 người sức khỏe không tốt rồi. Dù đều do vô tình, nhưng mà...

"Không phải là vô duyên vô cớ, ngốc ạ"

- Tae...

Người cao lớn trước mặt Jimin vẫn trầm mặc nhìn cậu này giờ không nói câu nào. Theo lẽ tự nhiên và thường thấy, thì Kim Tae Hyung sẽ nắm tay cậu, hoặc choàng qua vai mà vỗ vỗ, rồi khẽ khàng khuyên nhủ mấy chuyện này chẳng có gì cả, cậu không thể tin vào mấy thứ như điềm báo được, rồi lại lái sang một chủ đề khác, khiến Jimin cười mới thôi. Nhưng người này hiện tại không làm vậy. Anh như bị thôi miên, đứng yên lặng như bức tượng sáp đẹp đẽ nhất, trong vùng tranh sáng tranh tối, những góc cạnh quyến rũ của Kim Tae Hyung đều phô diễn đầy rực rỡ. Anh khoanh tay, dựa hông vào cửa xe, mắt nhìn cậu không chớp. Đôi đồng tử đen láy, sâu thăm thẳm như run rẩy mãnh liệt. Có điều gì đó không ổn. Jimin cảm nhận được điều đó. Cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay Tae Hyung đang cuộn gọn trước ngực, khẽ lay:

- Tae...

Lời chưa kịp nói hết thì cả người đã bị kéo bổ nhào vào lồng ngực rộng lớn của cậu út nhà Kim. Vòng tay rộng siết chặt eo và vai khiến Jimin đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Người cao lớn kia hơn cúi xuống, mũi chạm vào vai áo khoác rất dày mà anh đưa cho Jimin hồi chiều, tóc anh cọ nhẹ lên mặt Jimin ngưa ngứa. Ở khoảng cách này, tai Jimin áp chặt vào mạch đập trên cổ Tae Hyung, từng mạch đập mạnh mẽ, nhanh bất thường, và tiếng hít thở có phần khó nhọc của người kia làm cậu lo lắng.

Từ trong lồng ngực Tae Hyung, Jimin lí nhí nói:

- Cậu sao vậy?

Tae Hyung vẫn một mực im lặng. Anh muốn dán chặt mình vào người này, muốn ôm chặt lấy cậu như bây giờ để biết chắc cậu sẽ không sao cả. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Liam Goodenough ban nãy anh đã thấy rùng mình. Nếu ly nước đó, người uống là Jimin, người sẽ nằm trên cáng xe cứu thương là Jimin thì sao...? Chết tiệt, cái ớn lạnh từ không khí đầu đông bủa vây lấy anh. Khẽ nhắm mắt lại, ôm siết lấy người trong lòng vẫn đang kháng cự nhè nhẹ, Tae Hyung cố đuổi đi cái cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí mình. Một hạt nước mắt như có như không rơi xuống áo khoác của Jimin.

***

Kim Nam Joon ngồi yên lặng trong phòng khách rộng lớn của dinh thự nhà Kim. Chỉ một chiếc đèn chùm sáng được bật lên, cậu thứ hai nhà Kim tay chống cằm, mắt nhắm nghiềm đầy suy tư.

Cạch!

Cánh cửa từ hầm xe mở ra, tiếp sau đó là tiếng bước chân chậm rãi có vẻ mệt mỏi, rồi tiếng quản gia Langlois khẽ khàng:

- Cậu chủ, quần áo đã chuẩn bị xong rồi, mau thay đồ và nghỉ ngơi đi ạ. Có cậu Joon đang chờ cậu trong phòng khách

Đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ điểm 1 giờ đêm, vang khắp căn nhà tiếng keng trầm đục. Kim Seok Jin nói với quản gia Langlios:

- Có lẽ ngày mai chú nên cho người kiểm tra lại dây đồng hồ ạ. Thôi, chú về phòng nghỉ đi ạ!

Người quản gia lắng tai nghe tiếng chuông, nghiêm túc gật đầu. Rồi theo lệnh cậu lớn rời đi.

Kim Seok Jin tiến đến cạnh em trai, tay đặt lên vai cậu, nói:

- Joon, mau về ngủ đi.

Kim Nam Joon khẽ nhếch miệng, mở mắt, ngước lên nhìn anh trai mình, nhìn bộ đồ sang trọng của anh lúc đầu đã có phần luộm thuộm, áo sơ mi cũng bỏ xuông xuống, tay áo cũng xắn lên cao, cổ áo có phần xộc xệch... Trên khuôn mặt điển trai, nét mệt mỏi hiện lên rõ ràng. Cậu em cười nói:

- Anh là Cinderella đó hả? Sao về sau 12 giờ đã thành như vậy rồi.

Quẳng áo vest đầy mùi nôn của cậu chàng người Anh sang một bên, Seok Jin ngồi xuống ghế bành cạnh em trai, nhếch miệng cười:

- Anh là hoàng tử đấy, Cinderella còn phải đuổi theo anh đấy.

Nam Joon nhoài người dậy đầy hứng thú:

- Uhm, vậy là anh chạy trốn Cinderella nên chui vào viện với quý ông người anh Goodenough ư?

Seok Jin nheo mắt nhìn em mình. Anh nhanh chóng hiểu ra cậu ta muốn trêu chọc anh việc quý cô Rayen Allard cứ lẽo đẽo theo anh hồi tiệc tối. Mái tóc vàng nâu uốn xoăn và mị lực của một cô gái Pháp toát ra từ Allard tuyệt đối cuốn hút với anh. Nhưng đáng tiếc, anh vẫn thích sự dịu ngọt của những nàng thơ châu Á hơn sự táo bạo của các quý cô châu Âu. Trong lúc né tránh bàn tay theo đuổi của Allard, anh mới vô tình có mặt đúng lúc gã người Anh trúng thực, và ờm, diễn tròn vai người hùng.

Cái nhìn của anh trai khiến cười rộ lên. Anh biết sực hút của Kim Seok Jin là không thể chống lại, với bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ. Anh chỉ bất ngờ khi người hấp dẫn người khác đến vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện này đều sẽ đỏ mặt lườm nguýt anh. Rồi nghiêm túc lại, hỏi:

- Cậu ta thực sự bị bội thực sao?

Seok Jin nghiêm mặt, tựa lưng vào ghế, nhanh chóng chọn một vị trí dễ chịu, mắt nhìn chiếc đèn chùm đầy tinh tế của gia đình mình đang gắn chặt trên trần nhà. Đôi con người khẽ chuyển động, một vầng ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm, phản chiếu qua đôi mắt anh, rực rỡ như mặt biển lúc bình minh. Không trả lời câu hỏi của em trai, anh nói:

- Joon, đèn chùm nhà chúng ta hôm nay thật đẹp, là mới lau sao?

Kim Nam Joon theo mắt anh, nhìn lên phía ngọn đèn chùm, những tia sáng ấm áp chiếu tỏa lung linh đầy ngẫu hứng. Rồi anh cười, giọng thích thú nói với anh trai:

- Vậy mà em lại không phát hiện ra đấy. Thảo nào nó sáng hơn ngày thường.

Kim Seok Jin nhếch mép, cười thật tươi với cái đèn chùm. Rồi đoạn, anh đứng thẳng dậy, đưa tay nhặt cái áo vest đắt tiền bị ném thành một mớ cạnh chân ghế, nói:

- Đi ngủ thôi em trai.

Nhưng cái thắc mắc kia vẫn bám lấy Kim Nam Joon không dứt. Liếc nhìn bộ đèn chùm, anh nhanh chóng đi theo anh trai mình, thì thầm:

- Là ai gắn lên đó?

Seok Jin đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cậu em im lặng.

Sau khi hai anh em đã yên vị trong phòng riêng của anh, Jin, đưa camera điện thoại quét một lượt căn phòng trước khi bật đèn, rồi ném cái áo vest đen của mình vào sọt đồ giặt, mặt đầy kinh tởm đi thẳng vào phòng. Khi anh đi mặc xong áo choàng tắm đi ra, Joon đã nửa ngồi nửa nằm trêm chiếc ghế nằm cạnh kệ sách, lò sưởi cũng đã được bật lên, cả căn phòng ấm áp dễ chịu. Anh lên tiếng hỏi:

- Em không về phòng sao?

Joon hơi nhăn trán đáp:

- Hyung, em thắc mắc không ngủ được.

Ngừng cái tay đang chuẩn bị mở tủ lấy bộ pijama alpaca của mình, anh tiếng đến cạnh Joon, nhấc quyển sách người kia đang cầm trên tay cất lại vào kệ, nói:

- Không phải bội thực. Cậu ta là người Anh, có người Anh quý tộc nào để mình bị bội thực trong bữa tiệc không?

- Em đã đoán thế. Triệu chứng của cậu ta cũng không giống.

Nam Joon hứng thú nói, chân co gọn lại, chừa chỗ cho anh trai trên chiếc ghế, nhưng Seok Jin không ngồi đó, mà ngồi vào ghế của bàn làm việc của anh. Giọng anh đều đều:

- Nhưng không phải đầu độc. Cậu ta đã ăn uống sai cách. Cậu ta bị dị ứng cồn, trước đó lại ăn Tart Ricotta, phối hợp lại vừa gây sốc phản vệ, vừa đồng thời gây khó tiêu, chướng khí...

- Cậu ta đã uống nước của Park Jimin.

Kim Seok Jin trầm mặc khi nghe em trai mình nói.

- Ly nước đó vốn dĩ bị Jimin cầm lên, sau tên Goodenough đó lại cuỗm tay trên của cậu ta. Rồi cuối cùng thì anh cũng thấy. Hơn nữa, Jimin cũng bị dị ứng cồn.

- Em cho là...?

Nam Joon gật đầu.

Seok Jin xoa mặt, mấy giọt nước trên mái tóc chưa được sấy khô nhỏ xuống gáy anh lạnh ngắt, anh khẽ thở dài:

- Xét nghiệm trong mẫu dịch ruột của Goodenough có digoxin.

Cuộc trò chuyện của hai anh em đột nhiên rơi vào im lặng.

Cả hai đều đã thấy được sự thật, cũng dần hé ra được cái nguyên nhân sâu xa trong chuyện này. Nhưng ai là kẻ đã làm vậy?

***

Jeon Jung Kook vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán mình, ngồi yên lặng, nhìn xa xăm nơi thành phố sáng đèn. Không phải nói Geneva là thành phố của hòa bình hữu nghị sao? Với bao nhiêu sự việc xảy ra, có thể gọi đây là thành phố của những đợt sóng ngầm vô vị rồi.

Lướt điện thoại, những dòng tin của Kim Nam Joon vẫn còn sáng rõ.

"Em, lập tức về Hàn đi."

Jung Kook thở dài.

Đôi bàn tay vẫn có thể cảm nhận cái run bần bật của Park Jimin trong bữa tiệc tối hôm đó. Cả người anh như đổ ra phía sau, khi thấy cái cảnh gã người Anh gục ngã trước mặt, ly cocktail anh ta uống vỡ nát dưới chân Jimin. Nếu không phải cậu đỡ lấy, có lẽ chính người kia cũng ngã sụp xuống mặt thảm. Cái vẻ lém lỉnh trêu người hoàn toàn biến mất, sự dũng cảm gan góc mà cậu nghĩ sẽ xuất hiện trên người họ Park cũng không thấy đâu. Đôi mắt dài, mở lớn, môi hồng nhuận hé ra tiếng sợ sệt như mèo con lạc mẹ. Cả người anh nằm gọn trong vòng tay mình, Jung Kook vẫn cảm nhận được điều ấy.

Chết tiệt!

Sao cậu lại không thể ở bên anh ta lúc này.

Tại sao phải về Hàn thời điểm này.

Dù biết Kim Tae Hyung sẽ ở cạnh anh, và nếu lúc đó không phải họ Kim đang đứng ngoài căn phòng, thì hẳn người ôm lấy anh sẽ không phải là cậu.

Chỉ cần nghĩ đến việc họ Kim kia có thể tùy tiện ôm ấp người kia, trong lòng Jeon Jung Kook có cảm giác như ngàn ngọn lửa bùng cháy.

Park Jimin là con mồi của nhà Kim?

Không thể nào! Họ coi Jimin như con đẻ, người nhỏ đã cùng lớn lên với các con nhà đó, hơn nữa không hề có chút định hướng nào về kinh doanh. Cơ bản chẳng phải là cái gì để cản đường nhà Kim trong việc phát triển thương nghiệp hay buôn bán vũ khí. Vậy cái gì làm người kia trở thành mục tiêu cho tất cả những mũi dùi xấu xa nhắm đến?

Thường thì người ta sẽ chỉ xử đẹp đám con cái của chủ tịch, hay người liên quan trực tiếp, vậy Park Jimin có liên quan gì đến Kim Chang Min mà có thể lọt vào tầm ngắm của đối thủ nhà Kim, hay chính họ?

Gia đình Park cũng thật lạ lùng, để một mình con trai ở đây, giữa một đất nước xa lạ, không người thân thích, tự sinh tự diệt, một chút cũng chẳng để tâm. Cậu đã kết nối laptop với điện thoại của Jimin, theo dõi anh 24/24, vậy nhưng từ lúc đoàn diễn của Park Jimin có sự cố ở Paris cho đến nay, người nhà Park một cuộc gọi hỏi thăm cũng chưa thấy. Ờm, việc truy cập vào điện thoại của người khác là ăn cắp thông tin cá nhân, nhưng họ Jeon rất có chừng mực, cậu chỉ xem mỗi thứ một chút, hơn nữa cũng không khoe khoang cho ai, nên tạm coi đó là bí mật của chính mình cũng được đi. Sau này, nếu anh muốn, cậu cũng có thể cho anh dùng điện thoại của mình tùy thích.

Gẩy vài nét vẽ cuối, hoàn thành bức chân dung trong tưởng tượng của cậu về người kia, Jungkook thẫn thờ. Cậu muốn ôm anh một lát. Nói với anh cậu sẽ rời đi một thời gian. Nói tạm biệt anh. Như vậy chuyến đi về Hàn sẽ bớt chút cô độc.

Nghĩ là làm. Jung Kook bật dậy, vội vã mặc áo, nắm lấy chìa khóa xe trên mặt kệ, khóa cửa rời nhà.

Cậu biết hiện tại mình nên đi đâu để tìm thấy Park Jimin.

***

Phía đông bán cầu, chủ tịch Kim - Kim Chang Min đăm chiêu đọc tập tài liệu vừa được gửi đến.



Cập nhật ngày 4/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro