Đối với hyung em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian, kể cả cái con người không rõ đang khóc hay đang cười, đang suy nghĩ như mất hồn kia ở đâu.

Jungkook biết rằng nụ cười trên môi mình lúc này có lẽ còn khó coi hơn cả khóc, nhưng biết làm sao khi nước mắt không rơi mà ngấm ngược vào tim.

Niên thiếu của Jungkook không có bạn mà chỉ có các hyung, không có gì ngoài tình yêu thương mà các hyung dành cho, nhiều lúc còn hơn cả tình thân.

Liệu có phải vì thế mà cậu đã lầm tưởng, đã lầm lẫn sự yêu thương vô tư lự đó thành một thứ tình cảm khác?

Jimin hyung của cậu, chưa bao giờ ngừng bày tỏ rằng mình thích maknae Jungkook đến thế nào. Luôn tìm cách trêu chọc nhóc em ngại ngùng, xấu hổ trước máy quay hay trước mặt người khác.

Nhưng tất cả đó chỉ là một phần của sự thật, một phần nổi để fan tin rằng JiKook is real.

Trong ký ức của Jimin làm gì có Jungkook, những kỷ niệm đó hoàn toàn chứa đựng hình ảnh của một người khác. Hình ảnh của người lần đầu tiên anh gặp ở ký túc lúc còn là thực tập sinh, là hình ảnh của một người con trai ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mang nhiều thiện cảm.

Một JHope nghiêm khắc nhưng ngọt ngào, một JHope biết quan tâm tới đứa em nhỏ, một JHope biết nói những lời yêu thương cho dù đôi khi là sến súa, một JHope có thể mặc cho Jimin nũng nịu tới mức khó có thể chịu đựng.

Thời gian có qua đi, từng thành viên đều trưởng thành và có nhiều thay đổi song giữa Jimin và Jhope vẫn luôn có sự thân thiết nhất định.

Thành viên ở chung giữa các phòng đã có sự xáo trộn, riêng HopeMin vẫn vậy, vẫn luôn ở cùng nhau chung một phòng, vẫn luôn tập luyện chung một thời điểm bất cứ khi nào có thời gian.

Jungkook bị cho là phiền toái khi tới phòng HopeMin chơi và thường xuyên ngủ lại dù cậu cũng có phòng riêng. Cậu không hề phủ nhận việc mình thích Jimin và muốn ở bên hyung ấy.

Nhưng chính thái độ không rõ ràng của anh lại khiến cậu nuôi hy vọng, hy vọng ngày một lớn tới bây giờ thì trở thành bẽ bàng.

Với Jimin thì Jungkook - cậu là gì?

* ~ * ~ * ~ *

"Love yoursefl her" liệu có phải sự trưởng thành của BTS? Nơi bắt đầu những cảm xúc của tình yêu?

Ở đó, một Park Jimin được thoả mãn, được bày tỏ cảm xúc bao lâu nay của chính bản thân mình.

Nếu như anh, hạnh phúc vì điều đó...

Thì cậu, một trái tim vỡ nát với đầy hoài nghi...

Từng dòng note của Jimin dành cho JHope, như mũi kim đâm vào trái tim đau đớn.

"À thì ra hyung ấy từng thương một người nhiều đến vậy! Nhưng đó lại chẳng phải mình, một người mà hyung luôn bày tỏ rằng hyung yêu thích đến nhường nào." Jungkook không ngừng cay đắng nghĩ.

...

Mọi thành viên đều nhận ra rằng, ngoài những giờ phút tập luyện căng thẳng Jungkook luôn nhốt mình trong phòng hoặc studio.

Cậu muốn làm nhiều thứ hơn để khỏi phải nghĩ đến, để tâm hồn được thư thả, để khiến trái tim bớt đau đớn hơn nhiều.

- Jungkookie, em đang làm gì với bản thân mình vậy?

Bởi sự nhạy cảm của người hyung lớn, Jin không thể nhìn Jungkook tự hành hạ bản thân mình.

- Hyung, em có quá nhiều thời gian...

Jungkook đơn giản trả lời.

- Quá nhiều thời gian? Hãy nhìn lại em đi!

Jin xót xa.

- Không phải chúng ta cần giảm cân sao? Em đã quá thoải mái trong thời gian qua, hyung không thấy em ú nu lên nhiều sao?

Jungkook cười cười nói.

- Kookie, em có tâm sự sao?

Jin vẫn là nhìn ra trước tiên.

- Không có, hyung...

Cậu nói dối.

- Nếu chăm chỉ làm việc em có thể vừa giảm cân lại vừa có thêm vài thứ hay ho, không phải sao?

Khẽ nhún vái, cậu nói tiếp.

- Đồ ngốc, em cứ thế này hyung thật sự sẽ đau lòng!

Jin không thể kìm lòng thốt lên.

- Xin lỗi, đừng lo lắng như vậy hyung!

Jungkook vỗ về đôi vai rộng lớn của Jin, cậu muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn là lo cho cảm xúc của mình.

- Được rồi, đừng làm gì quá sức!

Jin dặn dò trước khi trở về phòng.

- Vâng!

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Jin nén tiếng thở dài bước ra khỏi phòng, Jungkook là đứa em út càng lớn tâm tình càng phức tạp, càng khiến cho anh cảm thấy chẳng thể nắm bắt.

Có đôi khi Jungkook tự chui vào vỏ ốc của riêng mình, không hề có ý định chia sẻ cùng ai, lúc nào cũng luôn cố tỏ ra tươi cười cho dù trong lòng cực kỳ khó chịu.

- Hyung!

- Huh? Hả?

Jin giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình.

- Jiminie? Em đi đâu?

- Em muốn qua phòng Jungkookssi, dạo này em ý có vẻ bận bịu gì đó!

Jimin toan đi thì bị Jin níu lại.

- Em đừng tới, Jungkook cần được yên tĩnh... một mình.

- Hyung...

- Đừng qua đó, trở về phòng đi!

Jin nhất quyết ngăn cản Jimin.

- Hyung... tại sao?

Jimin nhìn Jin khó hiểu rồi phụng phịu.

- Về phòng đi!

Anh không một lời giải thích, chỉ bỏ lại một câu rồi tiếp tục bước về phía trước. Lúc này trở về phòng, ở với một người an tĩnh như Suga quả thực không tồi chút nào.

Jimin ôm theo hậm hực quay lại phòng mình, JHope nhìn Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Sao em bảo qua phòng Jungkookie?

- Nửa đường gặp Seokjin hyung không cho em qua!

Jimin phụng phịu.

- Tại sao?

JHope cũng không thể lý giải được điều này.

Jimin trèo lên giường, nằm xuống và suy nghĩ mông lung.

Đúng là thời gian gần đây Jungkook không còn hay sang phòng và làm phiền anh cũng như Hobi hyung nữa. Đúng như anh suốt ngày trêu chọc rằng cậu đừng tới làm phiền hai người nữa còn gì.

Cậu gần như lặn mất tăm, chỉ xuất hiện trong giờ tập luyện, thu âm hay quay MV mà thôi.

Không có em ấy, Jimin mới cảm nhận rõ sự trống trải xung quanh mình.

...

Rồi Jimin dần phát hiện ra rằng, Jungkook ở kia, rõ ràng ở rất gần anh mà tại sao cảm giác lại xa vời như vậy?

Jungkook vẫn cười, vẫn nói, ánh mắt cậu vẫn nhìn anh, nhưng là ánh nhìn trống rỗng... Jimin không thể kiếm tìm xúc cảm nào trong đó.

Jungkook đã hiểu lầm chuyện gì?

* ~ * ~ * ~ *

- Jungkookie, sinh nhật lần này muốn hyung tặng gì cho em?

Jimin mỉm cười nhìn Jungkook.

- Gì cũng được ạ!

Jungkook thản nhiên trả lời với tông giọng không quá quan tâm.

- Em không muốn cái gì đó đặc biệt một chút hay sao?

Jimin tiếp tục hỏi.

- Không có, hyung!

Jungkook vẫn như cũ không nhìn Jimin bình tĩnh trả lời.

- Uh, hyung biết rồi!

Anh buồn bã đáp lại, khẽ đứng dậy rời khỏi phòng riêng của cậu.

Roạt.

Jungkook không kiềm chế vò nát tờ giấy trên mặt bàn, nói là muốn sáng tác nhạc nhưng xem ra với tâm trạng lúc này chẳng thể làm được điều gì.

...

Sự gượng gạo hiện rõ trong những khung hình mà Jimin và Jungkook chụp riêng với nhau, từ lúc nào lại mang một màu sắc u buồn đến lạ.

- Jungkookie... giữa em và Jiminie có chuyện gì đúng không?

Suga, người anh không màng thế sự nhất BTS cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Hyung thấy vậy sao?

Jungkook nheo nheo mắt hỏi lại.

- Jimin thì... không có gì, vấn đề là ở em?

Suga vừa nghi hoặc, vừa khẳng định.

- A... hoá ra lại bị nhìn rõ như vậy?

Jungkook tròn xoe hai mắt như thể có gì đó ngạc nhiên lắm.

- Đừng có đánh trống lảng, em biết hyung đang muốn nói gì mà!

Suga không nể nang đánh thẳng vào vai Jungkook.

- Em biết, nhưng em lại chẳng biết phải nói gì? Chỉ là muốn tập trung làm một thứ gì đó thôi.

Jungkook vẫn nhất quyết không bày tỏ.

- Hai đứa, trong thời gian qua đã rất thân thiết... bây giờ lại như vậy... không khó để nhận ra!

Suga đột nhiên muốn thở dài.

- Không có gì đâu hyung, các hyung hình như đang nghĩ nhiều quá thì phải!

Jungkook cười cười đấm vào vai Suga.

- Chú mày cẩn thận chút, cơ thể anh mảnh mai lắm!

Suga quả thực có tâm nhắc nhở, ai không biết cái đứa maknae này của nhóm tay chân phá hoại kém gì Rap Mon đâu chứ, bị em nó tẩn mà không gẫy chỗ nọ, mẻ chỗ kia là may rồi.

...

- Jungkookie, chúng ta mua giày đôi đi!

Jimin hào hứng, quà anh tặng Jungkook thì cũng có thể là một cặp với mình mà.

- Không phải là có giày đôi rồi hay sao?

Jungkook cắm cúi chơi điện tử thắc mắc.

- Nhưng cũng lâu rồi, dù sao thì nhẫn đôi, vòng đôi, mũ đôi, áo đôi, giày đôi... đều có cả rồi, mua thêm thì cũng có làm sao?

Jimin hồn nhiên liệt kê.

- Không muốn!

Jungkook thản nhiên từ chối một cách phũ phàng.

- Yah, Jeon Jungkook! Rốt cuộc là em khó ở ở chỗ nào huh?

Jimin tức mình hét lên.

- Thế bây giờ nếu em không muốn cũng phải ép bản thân mình muốn theo ý hyung hay sao?

Jungkook cũng chẳng vừa liền hét lại vào mặt Jimin.

- Ý... ý hyung không phải vậy?

Jimin lắp bắp, choáng váng bởi "sự phản công" vừa rồi của Jungkook.

- Thôi được rồi, hyung muốn mua gì thì tùy... đừng hỏi em nữa!

Jungkook buồn chán chốt lại.

- Em thật là... khó ưa!

Jimin vùng vằng.

- Vâng, khó ưa!

Jungkook bẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Jimin rời đi.

"Ít gần nhau một chút, ít thân thiết hay cãi vã một chút... nơi này sẽ đỡ đau!" Jungkook buồn bã vuốt ve trái tim đang nhói lên từng hồi qua lớp áo phông mỏng.

...

Kỳ lạ là không chỉ Jungkook cố tình tách ra khỏi Jimin mà ngay cả một vài thành viên trong nhóm cũng cố tình tách cậu ra khỏi anh, chỉ cần mỗi lần Jimin muốn tới gần Jungkook thì sẽ có một hyung nào đó túm lấy Jungkook và thu hút sự chú ý của em ấy... Jimin lại tuột mất cơ hội.

- Jiminie... tình cảm cậu dành cho Hobi hyung?

V hướng Jimin hỏi.

- Cậu đọc rồi sao?

Jimin ngạc nhiên nhìn V.

- Uh, không phải chúng ta đều đã đọc note của nhau hay sao?

V thản nhiên trả lời.

- Vậy là...

Jimim bất chợt thấy hoảng hốt, điều đó không phải có nghĩa là Jungkook cũng đọc rồi hay sao?

"Em ấy..." Jimin sợ hãi nghĩ.

Đúng, ký ức của Jimin ngập tràn kỷ niệm cùng JHope nhưng đâu có nghĩa là không có Jungkook, không có V hay các hyung khác trong nhóm.

Đối với JHope, tình cảm của Jimin dành cho anh vừa là yêu thương và ngưỡng mộ, cũng có lúc nó vượt quá giới hạn nhưng ngay lập tức được điều chỉnh cho phù hợp. Có lẽ cho tới hiện tại nó đã không còn được gọi là "yêu" nữa rồi, mà phải gọi là "thương" mới đúng, nếu không làm sao mối quan hệ đó có thể duy trì tới lúc này.

Jimin thích Jungkook là thật, không chỉ như tình cảm của anh dành cho em trai mình. Cho dù là trước máy quay hay sau máy quay đều như nhau cả, chỉ là trước máy quay Jungkook sẽ luôn tỏ ra ngại ngùng thực đáng yêu, còn sau đó... có khi sự xuất hiện của anh thậm chí còn chẳng khiến cậu chú ý.

Có những lúc sự cuồng nhiệt của Jimin đem lại phiền toái, cũng có những lúc Jimin muốn phiền hà với chính mình, muốn dừng lại tất cả mọi chú ý đặt trên Jungkook.

Nhưng phải làm sao khi anh không thể làm được điều đó? Anh không thể ngừng khiến bản thân chú ý đến cậu em cùng nhóm, không thể ngừng tìm đến cảm giác muốn được cùng cậu vui đùa, thân mật.

"Em ấy... có phải là hiểu lầm hay không?" Jimin không tự chủ đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương đau nhức.

* ~ * ~ * ~ *

Bởi sinh nhật lần này gần với đợt comeback cho nên không có quá nhiều thời gian lẫn sự thoải mái để tổ chức sinh nhật cho Jungkook.

- Hyung, em có thể ở riêng cùng Jungkook đêm sinh nhật em ấy được không?

Jimin ngại ngùng nhìn Rap Mon và Jin hỏi.

- Uhm...

Rap Mon ngần ngại.

- Đợi sau khi mọi người chúc mừng em ấy đi, rồi sẽ có thời gian cho em!

Jin thay Rap Mon quyết định.

- Cảm ơn hyung!

Jimin mừng rỡ.

Việc tiếp theo là thông báo với Hobi hyung chuyện mình sẽ làm để hyung ấy khỏi lo lắng. JHope sẽ chẳng phản đối đâu, không khéo còn đòi hùa vào theo ấy chứ!

...

"Seng - il chu - ka ham - ni - da

Seng - il chu - ka ham - ni - da

Seng - il chu - ka ham - ni - da..."

Biết bao lần Jungkook đón sinh nhật cùng các hyung rồi nhỉ, cũng không ít lần chẳng có ba mẹ, chẳng có anh hai chỉ có họ, gia đình thứ hai của Jeon Jungkook.

Jungkook thoải mái nhận quà và lời chúc của các hyung lớn, tất nhiên không thể thiếu bánh kem và nước hoa quả được rồi.

Phải thực hiện nhanh gọn còn nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục chuỗi ngày luyện tập điên cuồng cho màn comeback hoàn hảo nữa chứ.

Jungkook ngắm nhìn đống quà to nhỏ trong phòng, màn hình máy vi tính không ngừng nháy liên tục, sức mạnh của A.R.M.Y thật đáng gờm, họ đã chuẩn bị rất nhiều cho sinh nhật Golden maknae Jeon Jungkook của họ, Jungkook không thể không cảm kích vì điều đó.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ vang lên.

"Ai còn tới vào lúc này vậy?" Jungkook không khỏi cau mày suy nghĩ.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, đứng phía ngoài là Jimin nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái.

- Jungkookie... hyung vào được không?

Jimin rụt rè hỏi Jungkook.

- Vâng!

Jungkook cứng ngắc người, đứng qua một bên mở hé cửa vừa đủ để Jimin bước vào.

- Sao giờ này hyung còn chưa ngủ?

Jungkook đi đằng sau thắc mắc với Jimin.

- Uhm, vì lúc này mới có thể ở riêng với em một chút!

Jimin cúi đầu ngại ngùng nói.

- Jungkookie... chúc mừng sinh nhật em!

Jimin đưa ra phía trước một hộp quà không tính là lớn.

- Cảm ơn hyung!

Jungkook nhàn nhạt nhận lấy, xoay người tìm một nơi thích hợp để đặt nó giữa ngổn ngang thứ ở trong phòng.

- Jungkookie...

Jimin gọi tên cậu rất khẽ, tưởng chừng như thì thầm.

- Huh?

Jungkook vẫn là có chút nghe được, trực tiếp quay lại.

Jimin chủ động vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, tiến sát gần lại sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Toàn thân Jungkook cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao.

- Jungkookie, hyung biết em đang nghĩ thế nào nhưng đừng hiểu lầm tình cảm của hyung dành cho em!

Đôi mắt Jimin từ lúc nào đã sũng nước.

- Jiminie...

Jungkook khẽ gọi.

- Hyung... đã từng rất thích Hobi hyung... nhưng hiện tại nó không phải, không phải như tình cảm hyung dành cho em...

Jimin đột nhiên cảm thấy bối rối.

- Đừng lạnh lùng với hyung như vậy... nơi này - Jimin đưa bàn tay chỉ lên ngực mình - Đau lắm!

- Em cũng đau...

Jungkook bỏ dở câu nói của mình, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt Jimin trong lòng. Đôi môi cậu chủ động tìm kiếm đôi môi của người thấp hơn.

Nụ hôn lần này mang theo cả vị mặn của nước mắt.

- Đừng hiểu lầm hyung nữa!

Jimin thì thào trong nụ hôn, bàn tay nhỏ bé đưa lên ôm lấy gương mặt Jungkook, lau đi hàng nước mắt của cậu.

- Anh yêu em, Jungkookie!

- Em cũng vậy, Jiminie!

Chẳng biết họ đứng như vậy ôm nhau như vậy trong bao lâu? Cho tới khi cơ thể mỏi nhừ, hai đôi môi sưng mọng Jungkook mới quyết định gạt hết đống quà trên giường xuống đất. Cùng với Jimin leo lên đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong nụ cười hành phúc.

- Em yêu anh, Jiminie!

Jungkook phả hơi thở nhè nhẹ lên vành tai Jimin.

- Hyung cũng yêu em, Jungkookie!

Jimin xoay đầu, dụi mặt vào lồng ngực Jungkook tránh đi cái cảm giác nhột nhạt cậu mang lại.

- Ngủ ngon nhé, Jiminie hyung!

- Uhm... Jungkookie cũng ngủ ngon!

Hương thơm nhè nhẹ của cơ thể vỗ về cả hai vào giấc ngủ không mộng mị, đã bao lâu rồi họ không được một giấc ngủ ngon như vậy? Một giấc ngủ trọn vẹn trong vòng tay của người mình yêu thương.

<3 KookMin is real <3

* Fic được viết bởi cảm nhận về sự thiếu mâu mần của đôi trẻ trong lần comeback trở lại này* * làm ơn cho tuôi nguồn sống, please!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro