Em bé khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy không hề thoải mái chút nào khi Jimin cứ nhìn mình và cười miết không thôi.

Ừ thì hôm nay Jungkook đã bật khóc tại concert đấy thì sao? Dỗ dành cậu cho chán rồi bây giờ thì lại đang cười vào mặt cậu kia kìa.

- Jungkookie của chúng ta hôm nay mít ướt quá ha!

Taehyung buông lời trêu chọc maknae.

- Kệ em!

Jungkook chu chu mỏ ra vẻ chả thèm quan tâm.

- Jungkookie của chúng ta hôm nay khóc đến là thương nha!

Tiếp đến là Seokjin hyung hùa vào.

- Kệ em!

Jungkook hờn mát quay đầu đi nơi khác.

- Jungkookie của chúng ta hôm nay khóc làm hyung đau lòng quá!

Hoseok lao vào ôm lấy Jungkook trêu đùa cậu.

- Yah, thì là... thì là em khóc đấy... đã làm sao chứ?

Bạn maknae giận rồi nha.

- Thôi thôi các hyung đừng chọc em ấy nữa, thu dọn nhanh chúng ta về khách sạn thôi không mọi người lại chờ.

Jimin ra tay nghĩa hiệp ngừng lại việc mà cả đám đang rất hứng thú.

- Có muốn hyung giúp em không?

Jimin chìa bàn tay ngắn ngủn, mập mập của mình ra trước mặt Jungkook.

- Hứ, không thèm!

Cậu chảnh, hất mặt quay đi.

- Ai ya, sao hôm nay Jungkookie của hyung lại dễ thương vầy nè!

Jimin chẳng hề phật lòng bởi thái độ của cậu, anh còn bẹo bẹo má trêu cậu nữa

- Mau đi về thôi, mọi người chắc cũng mong chúng ta ở khách sạn lắm luôn ấy!

Jimin hồ hởi, tự tay xách theo túi đồ của Jungkook.

Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ để anh khệ nệ xách đồ như vậy đâu, cậu kiên trì tập gym có một đống cơ bắp để làm gì chứ?

- Jiminie, đợi em!

Jungkook tập tễnh đi theo Jimin gọi lớn.

- ...

Ngay lập tức anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu và cười.

Nếu như chân Jungkook không đau, thì cậu ấy sẽ luôn là người nhanh nhẹn đi phía trước, tay xách một chiếc túi xách to đủ để ai đó thảnh thơi chả vướng bận thứ gì, chậm chạp tụt lại phía sau. Để rồi lại là cậu luôn phải quay lại giục dã người ấy nhanh lên.

- Hyung hôm nay tự dưng nhanh nhẹn vậy?

Đuổi kịp anh, nắm lấy cánh tay người nhỏ hơn cậu hỏi.

- Không phải hyung nhanh mà hôm nay em bị chậm đi rồi!

Jimin hỉ hả với câu trả lời của mình.

Nói thật ra thì anh đang nóng lòng, rất là nóng lòng muốn trở về khách sạn thật nhanh. Nơi ấy bây giờ có em trai anh, có ba Jungkook, có ba mẹ Namjoon hyung, có ba và chị gái của Hoseok hyung nữa... hỏi sao anh không muốn về thật nhanh cho được.

- Nhìn thấy em khóc hyung cũng vui lắm đúng không?

Jungkook vẫn không thôi hờn mát.

- Đồ ngốc này, có biết rằng hyung đã phải cố gắng chạy thật nhanh đến thế nào khi em xoay người vào phía trong và khóc nấc lên không hả?

Jimin dí dí trán Jungkook.

- Có biết rằng trái tim anh cũng rất đau khi thấy em khóc không hả? Hyung chỉ muốn nhìn thấy em cười, thấy em hạnh phúc thôi biết chưa đồ ngốc!

Đặt bàn tay lên xoa xoa đầu cậu, một thói quen khó bỏ của Jimin đối với Jungkook.

- Em biết!

Kéo tay anh đang làm loạn trên đầu mình xuống, cậu nhẹ nhàng lồng hai bàn tay vào nhau, bàn tay thon dài của cậu bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm của anh. Hai mắt khẽ nhắm.

- ...

Jimin định quay sang nói gì đó nhưng lại mau chóng im bặt bởi trạng thái nghỉ ngơi của Jungkook, anh cũng chẳng muốn rút tay mình ra khỏi tay cậu. Chỉ ý nhị kéo cả hai bàn tay vào túi áo hoodie, tránh việc có người nhìn thấy mất tự nhiên.

Jungkook thoả mãn vì điều đó, anh luôn biết cậu muốn gì, nghĩ gì và chiều chuộng nó.

Đoạn đường về nhà đủ dài để Jungkook ngủ một giấc ngắn, Jimin thì không, đôi mắt anh háo hức nhìn cảnh đêm bên ngoài.

.
.
.

- Oa, Jihyunie! Hyung nhớ em quá!

Jimin ùa vào, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy em trai mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được về nhà, chưa được gặp ba mẹ và Jihyun cơ chứ.

Ngay khi concert kết thúc thì toàn bộ người nhà của các thành viên được mời chung đến một căn phòng lớn để chờ đợi họ trở về sau đó.

Không chỉ Jimin và Jihyun mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau mà các thành viên khác và gia đình của họ cũng vậy.

Jungkook gặp ba mình, đôi mắt to tròn của cậu lại một lần nữa đong đầy nước mắt.

- Vất vả rồi, con trai!

Một cái ôm rất chặt, cảm giác ấm áp ùa vào trong tim.

Sau một hồi bám dính lấy Jihyun thì Jimin cũng tách ra được để mà chạy tới chỗ người thân của các thành viên khác để chào và hỏi han ân cần.

- Dawon noona!

Jimin nũng nịu

- Au~ Jiminie~~~

Dawon liền đẩy Hoseok qua một bên để nhào tới chỗ cậu nhóc mà chị cưng nhất trong BTS này. Nào là ôm ôm, nào là sờ sờ, nào là véo véo... Jimin ngoan ngoãn cho Dawon nhào nặn khuôn mặt mình

- Aigoo, Jiminie a~ càng ngày càng quyến rũ quá đi mất!

Dawon cảm thán.

- Chị cũng thấy em như vậy sao?

Jimin bẽn lẽn nở nụ cười chết người với Dawon.

- Hey hey nhóc con, biết rằng chị gái hyung rất thích em nhưng mà xê ra chỗ khác đi Jiminie...

Hoseok xen vào.

- Yah Hobi hyung xấu tính, tỵ nạnh cả với em kìa!

Jimin bịu bĩu môi nhìn Dawon với đôi mắt cún con.

- Ngoan có chị thương, để đấy chị xử lý cái tên nhóc dám ghen tỵ với Jiminie của chị!

Dawon ngọt ngào.

- Dạ, vậy em đi cho chị tiện xử lý Hobi hyung nha!

Jimin toe toét cười, nhảy chân sáo sang chỗ khác.

Địa điểm tiếp theo là ba mẹ Namjoon hyung, sau một hồi tỷ tê chuyện trò thì Jimin mới dứt ra được khỏi họ.

- Thằng bé càng lớn càng đẹp trai!

Mẹ Namjoon chép miệng.

- Em ấy cũng rất dễ thương nữa mẹ.

Namjoon tiếp lời.

Và sau cùng là tới chỗ của Jungkook và ba cậu, Jimin có hơi ngại ngùng.

- Con chào chú!

Anh ngập ngừng.

- A, Jiminssi!

Dừng lại câu chuyện với Jungkook, ba cậu quay ra phía anh niềm nở.

- Cô và Junghyunssi có khoẻ không ạ?

Jimin lễ phép hỏi thăm.

- Uh, mọi người đều khoẻ cả. Lâu không gặp mấy đứa, đứa nào trông cũng chững chạc hơn rất nhiều.

Ông mỉm cười khen ngợi.

- Vâng ạ! Còn chú vẫn luôn phong độ như vậy, fan của chúng cháu đều luôn nói rằng ba của Jungkook cực kỳ đẹp trai, nên mới sinh ra em ấy đẹp trai như vậy!

Anh cười tít mắt nói.

- Haha... bọn họ thật dễ thương.

.
.
.

Sau một thời gian khá dài dành cho cuộc gặp mặt này thì staff bắt đầu yêu cầu cầu các thành viên nên đi nghỉ ngơi.

Jimin không muốn Jihyun đi ngủ chỗ khác, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em trai của mình.

Trước sự kỳ kèo xin sỏ của Jimin dù hyung quản lý có không muốn cũng đành phải ậm ừ đồng ý.

Người thân các thành viên khác cũng vậy, ai muốn đều có thể ở lại nhưng có vẻ như chỉ có Jimin là giữ Jihyun ở lại cùng mình mà thôi.

Nhìn Jimin kể từ khi về tới khách sạn gặp mọi người cái là quăng Jungkook tận phương trời nào khiến cậu hậm hực.

Thậm chí Jimin còn chẳng cảm nhận được tia lửa điện phóng ra từ mắt cậu mỗi lần anh chạy loanh quanh sáp lấy hết người này đến người kia hay sao?

Ta dỗi!

Kỳ thật nha, cậu maknae hôm nay cứ giẫn dỗi hoài thôi.

- A Jungkookie, ba em không ở lại sao?

Hai tay kẹp chặt lấy cổ Jihyun, Jimin ngỏng cổ sang hỏi Jungkook.

- ...

Đáp lại anh là khuôn mặt bí xị của cậu, và tất nhiên là cậu chẳng thèm trả lời.

- Nhóc con này lại hời dỗi cái gì rồi?

Jimin thắc mắc.

- Jihyunie, về phòng... về phòng chúng ta thôi nào!

Anh hào hứng lôi kéo em trai, chuyện Jungkook hờn giận gì thì để sau đi. Jimin muốn ở với em mình hơn.

Lúc hai người đó rời đi, Jungkook chắc chắn nhìn thấy ánh mắt có phần áy náy của Jihyun.

.
.
.

Những thành viên mà người nhà không thể tới thăm liền tụ lại một chỗ, nói gì thì nói chứ nhìn người ta gặp nhau mừng mừng tủi tủi mình cũng thấy chạnh lòng mà.

- Nhậu đê!

Seokjin và YoonGi khởi xướng. Hiện có những 4 người cô đơn cơ mà.

- Các hyung biết là em không uống được mà!

Taehyung lắc lắc đầu.

- Chú mày ngồi uống coca châm tửu!

Seokjin vỗ vào đầu gối Taehyung nói.

- Em cũng đâu có uống được nhiều!

Tiếp đến Jungkook thú nhận.

- Ai bảo uống nhiều đâu, ai uống được bao nhiêu thì uống chứ làm sao!

Seokjin nhất quyết không tha.

Vậy là vụ nhâu 4 người được thành lập, đồ ăn và rượu đều được gọi mang tới phòng của Seokjin.

- Nào, chúc mừng vì thành công của chúng ta!

Seokjin giơ chén.

- Nào, chúc mừng vì những gì đã đạt được!

Taehyung cũng hào hứng.

- Chúc mừng những thành công trong tương lai!

Jungkook góp vui.

Chỉ có YoonGi là chả thèm nói gì, cầm ly rượu đổ tọt vào miệng.

- Yah, em phải nói gì đó chứ?

Seokjin kêu lên khi nhìn thấy YoonGi chưa gì đã cạn ly rượu.

- Mọi người nói hết thay cho em rồi còn gì.

YoonGi nhẹ nhàng đáp lại.

- Ha, cái thằng nhóc này...

Seokjin thở ra bất lực.

Taehyung thì không uống được rượu, Jungkook cũng chỉ uống chút ít, cuối cùng chỉ có Seokjin và YoonGi là uống nhiều hơn cả.

- Hyung, gọi Jiminie qua đây đi! Có Jiminie mới có hứng uống tiếp.

YoonGi hào hứng bảo Seokjin.

- Nhưng mà ẻm đang có người nhà ở cùng.

Seokjin lưỡng lự.

- Một chút thôi rồi lại cho về.

Jungkook vào hùa.

- Được rồi, để hyung thử gọi xem!

Seokjin yếu lòng.

Quả thật Jimin cũng có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý sang ngồi một chút, Jihyun thì bảo mệt nên xin phép nằm lại tại phòng không sang.

Lúc đầu Jimin cũng chỉ định uống vài chén thôi ai ngờ vui quá lại quá đà, uống tới khi ngà ngà say mới yên.

Anh vẫn còn định uống tiếp nếu như không có cậu ngồi phía sau kéo kéo áo.

- Uhm, Jungkookie?

Jimin quay lại nhìn cậu thắc mắc.

- Này Jungkookie, em không uống thì để Jiminie uống thêm một chút.

Seokjin cằn nhằn.

- Em muốn đi vệ sinh!

Jungkook đột nhiên nói ra.

- Đi vệ sinh thì đi vệ sinh chứ chú mày kéo áo Jiminie làm gì?

YoonGi nhướng mi hỏi.

- Em muốn nhờ hyung ấy đưa em đi!

Jungkook nói nhỏ.

- Có Taehyungie mà, hai đứa đi cùng nhau đi!

Hai ông anh lớn đồng thanh.

- Không muốn, em muốn Jiminie hyung cơ.

Jungkook kiên định với ý muốn của mình.

- Yah, cái thằng nhóc này...

Mấy hyung lớn cạn lời với maknae.

Jimin đành ngoan ngoãn cho Jungkook khoác vai tập tễnh đi vào nhà vệ sinh, thấy cậu đi lại có vẻ nặng nhọc anh lo lắng.

- Em đau nhiều sao? Đã đau sao còn uống rượu?

- Uống rượu vì em buồn!

- Jungkookie vẫn còn buồn chuyện ở concert sao?

- Không có, em buồn vì Jihyunssi tới làm Jiminie quên mất em.

Jungkook sụ mặt.

- Ngốc à, không có chuyện đó đâu!

Anh mỉm cười nhìn cậu trấn an.

- Jungkookie đừng có buồn, em mà khóc là hyung cũng khóc theo đó!

Lần nữa xoa xoa mái tóc cậu, anh dịu dàng.

- Vậy hôn em đi!

Cậu đột ngột yêu cầu.

- Hửm?

Anh tròn mắt vì bất ngờ.

Jungkook chẳng thèm nói thêm gì, nhắm hai mắt chờ đợi.

Chụt.

Hơi ấm trên môi còn chưa kịp lưu lại, sự mềm mại còn chưa kịp cảm nhận...

- Như vậy mà là hôn ấy hả?

Jungkook cau mày nhìn Jimin.

- Uhm!

Anh thành thật gật đầu.

- A~...

Bị Jungkook đột ngột kéo mạnh, Jimin vì bất ngờ mà la lên. Nhưng ngay lập tức bị cậu nuốt lấy âm thanh nhỏ vụn đó.

Nụ hôn của Jungkook cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên làm Jimin cảm giác như mình không thể theo kịp.

Đột ngột cậu dừng nụ hôn và đẩy anh ra xa.

- Oa, Jungkookie... làm sao vậy?

Lại thêm một lần nữa anh bị bất ngờ, nhưng nhìn biểu hiện của cậu làm anh như hiểu ra điều gì đó. Jimin liền tủm tỉm cười nhìn Jungkook trêu chọc.

- Jungkookie muốn anh sao?

- ... uhm... hưm...

Jungkook cố kiềm chế trước gương mặt khiêu khích của Jimin.

Cậu khó chịu nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

- Này, em lại làm sao vậy?

Jimin bất ngờ la lên.

- ...

Jungkook không nói gì chỉ kéo anh một mạch ra khỏi nhà vệ sinh.

- Chúng em không uống nữa, Jiminie hyung về phòng ngủ.

Jungkook vẫn lôi tuột Jimin đi theo mình, chỉ để lại cho ba con người ngơ ngác kia một câu.

- Jiminie về ngủ sao em lại lôi cậu ấy sềnh sệch thế kia?

Taehyung nói với theo.

Cạch

Đáp lại Taehyung chỉ còn tiếng đóng cửa và bóng dáng hai người kia biến mất.

- Jungkookie chân em đau mà, từ từ thôi!

Anh thật lòng lo lắng cho vết thương của cậu.

- Kệ nó đi, em không sao!

Jungkook chẳng thèm quan tâm.

Hùng hục kéo được Jimin về phòng mình, mạnh bạo đẩy anh lên giường và lấy cơ thể mình phủ lên.

Jimin có hơi bị động nhưng rất nhanh liền thích nghĩ, anh biết Jungkook muốn anh.

Khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên, Jimin vòng hai tay lên cổ Jungkook và vít xuống cho tới khi môi hai người chạm nhau.

Lại môt nụ hôn dài bất tận, Jimin tách môi mình ra. Chỉ một động tác liền thay đổi tư thế đẩy Jungkook ngã ra giường.

Một tay đưa lên che mắt cậu, tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve cơ thể vạm vỡ.

Đôi môi ngọt ngào lướt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, dừng lại nhấn nhá nơi vành tai mẫn cảm.

Khép môi vừa hôn vừa cắn nhẹ nhàng lên cần cổ cao của cậu với một lực vừa đủ để không lưu lại dấu vết.

Jimin thành công trong việc thức tỉnh bản năng đàn ông của Jungkook.

- Nhích người lên...

Anh thì thầm bên tai cậu, Jungkook liền làm theo. Chiếc áo duy nhất trên người cậu lột qua đầu.

Jimin vẫn say mê với từng centimet trên cơ thể Jungkook khiến cậu không sao ngừng rên rỉ, bàn tay anh vuốt ve khắp khuôn ngực trần đầy ham muốn.

Ngậm lấy một bên ngực, chăm sóc bên còn lại bằng một tay, Jimin đủ để khiến Jungkook cảm thấy cổ họng khát khô.

Nụ hôn kéo dài đến bất tận, lân la tới khu vực nhạy cảm, nửa muốn tiến tới nửa không muốn.

- Jiminie... tiếp tục đi!

Jungkook nói qua hơi thở nặng nhọc.

- Hyung muốn nghe câu khác cơ!

Jimin tinh nghịch.

- Jiminie, em muốn anh!

Jungkook hiểu ý liền nói.

- Uhm... anh biết!

Không muốn cậu phải chờ lâu, hai tay anh giữ lấy cạp quần cậu kéo xuống. Jungkook nâng hông vô cùng phối hợp.

Thoát khỏi lớp quần ngoài chật cứng, thứ duy nhất bao phủ nên cái nơi đang ngẩng cao đầu là chếc quần xì nhỏ.

- Uh, thật hư quá đi!

Chật giọng Jimin ngọt ngào đến chết người.

Bàn tay anh như có như không xoa nên lớp vải nhè nhẹ.

- Jiminie, đừng đùa dai nữa!

Jungkook vặn vẹo người.

- Uhm...

Mặc dù là hyung nhưng Jimin cũng rất biết nghe lời. Một lần nữa anh nhẹ nhàng kéo nốt thứ duy nhất còn xót lại trên người cậu xuống, đặt một nụ hôn lên đầu khấc, nó khiến cơ thể Jungkook giật nảy.

Từng chút, từng chút một chiếc quần được kéo xuống để lộ ra vật thể trướng to.

- Ực...

Jimin có phần choáng ngợp, hơi thở nóng rực của anh vẫn liên tục phả vào làm cho nó ngày một chướng đau.

- Jiminie ngậm lấy em!

Lời nói của Jungkook lúc này như có một lực thôi miên làm cho anh vô thức nghe theo.

Cậu nhổm người lấy gối kê vào lưng mình, Jungkook muốn được nhìn thấy toàn cảnh Jimin âu yếm cậu nhỏ của mình.

Đôi môi phấn nộn hồng hào đang dần dần há to ngậm nuốt Kook nhỏ ngày thêm sâu.

- A~ a~ đúng rồi, như thế... Jiminie...

Jungkook không kìm nén rên rỉ, anh rất biết cách làm hài lòng cậu mà

Ánh mắt đẹp đầy xúc cảm của Jimin đong đầy nước, trồn anh chẳng khác gì một thiên thần đang sa ngã cả.

Tốc độ lên xuống, nuốt vào nhả ra ngày một nhanh... cho tới khi Jungkook thoả mãn kéo mặt Jimin lên và bắn ra thì cũng là lúc Jimin thấy miệng mình mỏi nhừ.

- Em thật là hư hỏng.

Đánh nhẹ vào bàn tay đang vuốt ve đôi môi mình, anh cằn nhằn.

- Cảm ơn anh, Jiminie!

Ôm chặt lấy Jimin cậu thầm thì.

- Anh chắc là mình không muốn em làm như vậy với anh chứ?

- Không... không cần, hyung muốn về phòng vì Jihyun vẫn đang đợi.

Jimin lúng túng.

- Không ở lại với em sao?

Jungkook có chút thất vọng.

- Jihyunie không thể ở một mình.

Anh nói nhỏ.

- Còn em thì có thể?

Ánh mắt cậu hiện rõ sự mất mát.

- Xin lỗi em, Jungkookie! Chỉ hôm nay thôi.

Anh dỗ dành.

- Được, chỉ một hôm nay thôi đó!

Cậu nhượng bộ.

- Uh, hyung biết rồi, chỉ hôm nay thôi!

Jimin vui vẻ.

Trước khi để anh thự sự rời đi không biết cậu còn níu anh lại với bao nhiêu nụ hôn nữa, cho tới khi khuôn mặt Jimin đỏ bừng tức giận cho cậu một đạp mới chịu ở yên.

- Em yêu anh, Jiminie!

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Jungkook mỗi khi nhớ đến Jimin.

.
.
.

- Hyung đi lâu vậy?

Jihyun nhổm lên hỏi khi thấy Jimin trở về phòng.

- Uh, hyung xin lỗi!

Jimin lúng túng.

- Sao môi hyung lại sưng lên thế kia? Hyung lại ăn cay nhiều đúng không?

Cậu săm soi đôi môi anh.

- A... a... ăn cay... đúng là do hyung ăn cay quá!

Thái độ chả Jimin thật đáng ngờ mà.

- Đợi hyung vào làm vệ sinh rồi chúng ta đi ngủ nha, hôm nay ai cũng đều mệt cả rồi.

Jimin ù té chạy vào toa lét trước khi Jihyun định nói gì.

Lát sau anh tươi tỉnh đi ra.

- Jihyunie ngủ ngon!

Giọng Jimin ngọt ngào.

- Hyungie ngủ ngon!

Cậu mỉm cười đáp trả.

Ting

"Jiminie của em ngủ ngon 💏 👨‍❤‍💋‍👨 💏"

Là tin nhắn của Jungkook.

Lòng Jimin cảm giác cực kỳ ngọt ngào, anh mỉm cười cất điện thoại, ôm lấy Jihyun và ngủ một giấc thật ngon lành.

.
.
.

Không có hơi Jimin, Jungkook ngủ chẳng hề ngon. Cậu phải bắt đền anh mới được, từ nay không cho ngủ cạnh ai ngoại trừ Jeon Jungkook này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro