1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jimin không có ở trong phòng." Thay vì câu hỏi, Jungkook nói bằng câu khẳng định.

Jin xuất hiện từ phòng bếp, anh mặc tạp dề in hình BT21, tay cầm muôi. "Anh không nói với em sao? Jimin ở công ty."

"Đến tận giờ này?" Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ. Kim chỉ đến số tám. Lần cuối cậu thấy anh trong ngày là vào lúc năm giờ, sáng. "Em sẽ đi đón anh ấy." Không đợi Jin trả lời, Jungkook đã bước vội ra cửa.

Jin nhìn dáng vẻ gấp gáp rời đi của Jungkook, anh quay sang hỏi Namjoon - nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha trong phòng khách - với vẻ mặt ngạc nhiên: "Em ấy sao thế? Phải đợi anh nói hết đã chứ? Jimin bảo sẽ về trước bữa tối."

Namjoon vừa xem ti vi vừa trả lời: "Hai nhóc đấy có bao giờ chịu tách nhau ra đâu. Một ngày là giới hạn của Jungkook rồi, kệ em ấy đi. À mà anh đang nấu gì à?" Kèm theo tiếng ti vi phát ra, Namjoon nghe thấy tiếng đồ gì đó được xào.

Jin giật bắn mình, hét toáng lên và lao vào phòng bếp.

Jungkook đến công ty, như thường lệ, cậu ghé qua phòng tập nhảy. Đèn bật sáng trưng, có tiếng nhạc vọng ra. Cậu đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn người đang nhảy, không phải Jimin. Đưa mắt quét một lượt, không có mái tóc vàng kim nào cả. Hiển nhiên, anh không ở chỗ này.

JHope phát hiện cậu qua chiếc gương. Anh dừng lại, thở gấp hỏi: "Sao em lại đến?"

"Đón anh. Mọi người đang chờ cả hai cho bữa tối." Jungkook thấy chiếc túi da của Jimin, bên cạnh cặp loa trong góc tường. Cậu nói tiếp: "Anh Jimin đâu?"

"Tại studio của Suga chăng..." JHope không chắc, bởi vì đã qua hai tiếng kể từ lúc Jimin nói với anh.

"Em sẽ đi tìm Jimin. Còn anh xuống xe đợi trước nhé."

Trong khi lấy khăn lau mồ hôi, JHope gật đầu.

Ting.

Tầng 5.

Thang máy mở cửa. Đến cuối hành lang, Jungkook có mặt trước studio riêng của anh Suga.

Có người trong đấy, cậu thấy cửa khép hờ, tia sáng len lỏi thoát ra mang theo một vài nốt nhạc. Nhỏ thôi nhưng đủ để cậu xác định nó là tiếng piano.

Giai điệu lúc rời rạc, lúc liên kết, khá non nớt nếu gọi nó là bản nhạc. Nhưng cảm xúc nó truyền tải đã cứu bản nhạc đó một bàn thua rõ trông thấy.

U ám, tuyệt vọng.

"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi lúc bản nhạc kết thúc.

Jimin giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh hoảng hốt, giống hệt ánh mắt sáng nay, khi anh tỉnh giấc trong vòng tay cậu.

Bối rối tránh tầm mắt nhìn mình một cách chăm chú của Jungkook, Jimin chật vật trả lời: "Anh ổn."

Jiminie của cậu không hề ổn chút nào. Giọng nói sâu dưới đáy lòng Jungkook gào thét. Anh ấy lại bắt đầu gặm nhắm nổi buồn một mình nữa rồi.

Jimin luôn thế, không bao giờ chịu chia sẻ cho ai lúc anh buồn cả.

Mắt Jungkook thoáng hiện nổi thất vọng. Jimin à, khi nào anh mới chịu dựa vào em, dù chỉ một chút cũng được.

**** Bấn loạn hai bạn trẻ quá ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro