04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa mấy giờ rồi?" Jimin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mới phát hiện ra mình lại nằm trên sofa, còn người kia... vẫn còn ngồi ăn bánh uống nước dù trời tối cmnr. Sực nhớ ra thằng con của mình, Jimin tự dưng gấp gáp định chạy ra bên ngoài thì lại có một vật chắn phía trước cũng chạy đến làm anh mém tí nữa thì ngã ra sàn.

"Bố!" Ơ kìa, thằng nhóc Youngmin lại đứng trần dần ngay trước mắt anh này. Thế mà khi nãy anh lại tưởng nó đang khóc lóc ở trên trường cơ. Jimin chưng đôi mắt mang sự khó hiểu tột đỉnh liếc qua Jungkook, chỉ thấy con người kia liên tục ôm bụng cười mà chẳng biết vì sao.

"Con về bằng cách nào?" Jimin ôm lấy đứa con của mình, bắt đầu trở thành diễn viên, mặt mếu máo cứ nghĩ con mình sẽ bị bắt cóc vì tội sơ suất của mình.

"Chú Tê Tê đưa con về ạ" Youngmin thản nhiên nói, giọng nó bị ngọng nên hay phát âm sai, rồi tay còn chỉ chỉ cái gì sau lưng bố nó.

Jimin quay lại theo cái chỉ tay của thằng nhóc thì mới phát hiện ra tên sao hoả aka Kim Taehyung lại đang ngồi kế bên sếp của mình mà tám chuyện. Ủa rồi cái nhà hay là cái chợ vậy? Jimin hậm hực đẩy thằng con ra, trước khi đi thẳng vào nhà bếp còn liếc lấy liếc để thằng nhỏ, còn nó thì chả biết điều gì đang xảy ra.

"Ê" Jimin tay cầm chảo, tay thì cầm xẻng, đầu thì đội nguyên cái nồi chỉa thẳng vào mặt hai người đang vô tư trong câu chuyện nào đó kia. "Đi về đi, xuỳ xuỳ"

"Mày đuổi chó hả?" Taehyung gác một chân lên ghế, cà vạt thì lại yên vị ở dưới sàn nhà, mắt chán nản nhìn Jimin.

"Đêm hôm tha tao, hai người muốn nối lại tình xưa thì ra chỗ khác giùm" Mặt anh giờ như mấy bà bán cá ngoài chợ, nhăn nhó cả lên.

"Gì? Nghĩ sao nhìn tao vậy mà lại đi hẹn hò với người này?" Cậu ta cũng chẳng kém là bao, chân đang gác trên ghế lại đá nhẹ người Jimin mấy phát, ai ngờ quay qua lại thấy Jeon Jungkook với đôi mắt bừng lửa nhìn mình.

"Muốn bị đuổi việc sớm hả cậu kia?" Hắn nói, răng nghiến lại nghe cả tiếng ken két, đánh một cái bép vào người ngồi kế bên.

"Nhưng mà đây là nhà tôi, tối rồi hai người cũng nên về đi, cơm nước vợ con đợi ở nhà hết rồi" Jimin nhăn mặt lại, giọng cũng dịu lại hơn trước một chút rồi nhìn hai con heo mặt xị ở phía trước không khỏi buồn cười.

"Mày đang đụng vào nỗi đau của tao, sống 26 năm trên đời tao còn chưa có bồ nữa kiếm đâu ra vợ" Tên Sao Hoả khóc không ra nước mắt, vậy mà cũng lấy tay lên vờ lau đi nước mắt tàng hình của mình để trổ tài diễn xuất nữa.

"Tôi đang ở nhà vợ tôi đây nè— ow" Chưa kịp nói xong, Jungkook cũng bị Jimin cho nguyên cái xẻng vào bụng. Hắn hận không thể đánh trả được.

"Ai vợ anh? Xách dép đi về lẹ" Anh lôi xềnh xệch hai con người nặng kí kia ra khỏi cổng, không nói không rằng đóng cửa cái rầm thật to, bỏ lại hai tên họ Jeon và họ Kim đứng trần dần ra đó. Nói thế thôi chứ kiểu gì cũng đi à, không thể nào có thể hy vọng về việc Jimin sẽ mời họ vào nhà một lần nào nữa, hoặc có nhưng chắc chắn không phải lúc này.

Jimin sau khi tống hai tên kia ra khỏi nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhìn về phía cái bàn hồi nãy, Jimin lại thở phào lần thứ hai. Quả thật dù họ ăn nhiều đến thế nào cũng chẳng bừa bãi như mấy tên bạn của cậu. Jimin lại ngó sang Youngmin, thở phào lần thứ ba khi chắc chắn rằng thằng nhóc không động chạm và làm hỏng một thứ gì ở trong nhà khi anh không để mắt đến nó. Ui da, mới 26 tuổi mà sao mỏi lưng vậy chài ai?

Anh xách thằng con trai của mình lên phòng rồi bắt nó tắm rửa cho sạch sẽ trước khi nói chuyện với bố nó về việc học ngày hôm nay. Vậy mà khi nó tắm xong thì bố nó vẫn còn đang tắm.

Youngmin chạy qua phòng của Jimin rồi nhảy lên giường, tạo dáng siêu nhân gao rồi chạy qua chạy lại. Chẳng may, nó bỗng ngã ra sau, hai chân trượt thẳng về phía trước lại đẩy cái ly sữa của Jimin rớt xuống đất.

Anh vừa bước ra nhà tắm thì thấy một cảnh tượng như thế, trong người liền cảm thấy bất lực. Gần như đó là chuyện xảy ra như thường ngày luôn rồi, Jimin chỉ đi tới và xách áo thằng con đang hoá đá ngồi dậy xong rồi dọn dẹp cái đống đó thôi.

"Bố, xem con làm siêu nhân nè" Thế mà Youngmin vẫn chưa tha cho anh, nó đứng cái dáng như hồi nãy, chuẩn bị phóng chạy vòng vòng thì bị Jimin bế lên.

"Ui da, sao nặng dữ" Chưa được ba giây thì anh đã thả nó xuống mà đi lo cho cái tay của mình, trong khi thằng nhỏ nó cũng đau nách nữa mà. Nó giận dỗi nằm úp mặt xuống giường. "Thế kể cho bố nghe hôm nay con đi học như nào? Có phá đồ không?"

"Con ngoan lắm á, cô giáo còn khen con giỏi nữa" Youngmin ngồi hẳn dậy, lấy tay đập đập vào ngực tỏ vẻ. Ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại của Jimin, anh cầm chiếc điện thoại lên nhìn. Là số lạ.

"Alo??" Jimin vừa bắt máy xong thì nói câu quen thuộc, bên kia chẳng có ai trả lời lại cả. "Lô lô lô lô" Anh gọi thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng thì chẳng có ai hồi đáp lại. Đến khi Jimin chuẩn bị tắt thì có một giọng nữ vang lên.

"À cho tôi xin hỏi, có phải anh là phụ huynh của bé Park Youngmin không ạ?"

"Đúng rồi"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, hôm nay em Youngmin đánh nhau với bạn học cùng lớp đấy ạ"

"Rồi có thắng không?"

"Ủa gì dậy cha nội? chắc lộn số rồi tôi xin lỗi"

Bíp...bíp

Jimin liếc nhìn qua Youngmin với ánh mắt hình viên đạn. Thế là xong đời con trai cưng của bố, tối nay mông nó mà không đỏ thì bố nó không cưới thầy hiệu trưởng.

—————————
Hôm nay là sinh nhật tớ nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro