Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh đào trắng muốt nở rực một khoảng trời, gió xuân mơn man nhẹ thổi bay những sợi tóc đen nhánh mượt mà. Nam nhân ngồi bên khung cửa sổ cũ kĩ, ánh mắt hiền dịu thu lấy những sắc màu non biếc của cỏ cây, của bầu trời và mặt nước, trên môi điểm nhẹ một nụ cười. Nha hoàn Như Tâm từ ngoài bước vào nhìn thấy chủ tử toàn thân y phục trắng tinh khiết đang hòa mình trong sắc đẹp của đất trời giữa cảnh xuân phơi phới, trong lòng không khỏi hạnh phúc, bước chân cũng nhanh hơn mà mang tới chút điểm tâm cho chàng.

"Chủ tử, Ngự Thiện phòng còn chút bánh Quế Hoa, nô tì liền mang tới cho người."

Chí Mẫn cười để lộ đôi mắt yêu chiều, nhận lấy đĩa bánh còn ấm trên tay Như Tâm.

"Đã bảo nha đầu nhà ngươi bao lần rồi, cứ gọi ta Mẫn ca là được."

Như Tâm tay chải lại tóc cho chàng, miệng tỏ ý không bằng lòng.

"Sao có thể được, chủ tử cao quý là vậy, không thể để nô tì sáng ngang hàng với người."

Chí Mẫn cười gượng gạo, cũng không nói tiếp mà lặng lẽ nhâm nhi vị bánh ngọt thanh đang tan ra nơi đầu lưỡi, lòng khẽ dâng lên nỗi ấm áp đã lâu không gặp.

"Chúng ta ở đây cách xa hậu cung, tuy nơi ở có chút tồi tàn nhưng lại được kề bên thiên nhiên. Muội xem, trên mặt hồ biết bao cánh đào trắng muốt đang trôi, há chẳng phải cảnh đẹp hữu tình sao?"

Như Tâm chỉ gật đầu không đáp, nàng thầm cảm tạ đất trời năm nay đã cho mùa xuân đến sớm, nếu không cả nàng và chủ tử khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt vừa rồi.

Năm xưa, khi Hoàng thái hậu mở cuộc tuyển chọn phi tần cho hậu cung, tỉ tỉ của Chí Mẫn đã không ngần ngại đăng ký tên mình trong danh sách dự tuyển bất chấp lời khuyên can từ cha mẹ, vốn bởi trong thiên hạ lâu nay ai ai cũng biết hậu cung là nơi mưu mô hiểm ác, lòng người thâm sâu, khó bề có ngày yên ổn. Không may tới sát ngày dự tuyển, tỉ tỉ đổ bệnh nặng nằm liệt giường suốt nhiều ngày, cha mẹ nàng dù đã vét hết gia sản ít ỏi, mời thầy thuốc từ tứ phương tám hướng về thăm bệnh nhưng vẫn không thuyên giảm, bệnh nặng lại càng nặng hơn.

Hơn nữa, cuộc tuyển chọn phi tần chỉ nay mai thôi đã diễn ra, nếu không tham dự chắc chắn sẽ phạm phải tội lớn khi coi thường phép nước lệnh vua, nhẹ thì máu chảy đầu rơi, còn nặng thì phải tru di tam tộc. Đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, Chí Mẫn đã quyết định giả làm nữ nhi thay tỉ tỉ tham gia vào buổi tuyển chọn. Cha mẹ Mẫn khóc hết nước mắt, nhưng lúc bấy giờ để cha mẹ yên tâm ở nhà chữa bệnh cho tỉ tỉ, Chí Mẫn chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, khăn gói chuẩn bị vào kinh thành.

Không biết là may hay rủi, vẻ đẹp đặc biệt của Chí Mẫn đã khiến Hoàng thái hậu vô cùng vừa ý. Đôi mắt long lanh khi cười bỗng biến thành một vầng trăng khuyết, gò má trắng trẻo điểm chút sắc hồng đào tươi thắm như sự dung hòa tuyệt đẹp của vạn vật trong trời đất, vẻ đẹp khi ấy của Chí Mẫn đã khiến Hoàng thái hậu khó tính phải hết lòng ca ngợi mà ban tấm thẻ bài đặc cách đưa Chí Mẫn tới thẳng chốn hậu cung mà không cần vượt qua hàng chục phần thử thách mà bất cứ nữ nhi nào đều phải trải qua để được tiến cung. Nha hoàn Như Tâm lúc ấy vừa tròn mười sáu đã may mắn được lựa chọn trở thành người kề cận hầu hạ bên Chí Mẫn khi chàng vừa tiến cung.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vị phi tần từ lâu đã ghen ghét đố kị với sự yêu chiều

Được Hoàng thượng mang vào cung nhưng không phong danh vị, lại là nam sủng duy nhất chốn hậu cung, Chí Mẫn từ lâu đã bị đẩy đến một căn nhà nằm ngay gần lãnh cung hẻo lánh không một bóng người qua lại. Hàng năm hậu cung sẽ được phát than để sưởi khi đông về, nhưng năm nay Hoàng hậu chủ trương thực hành tiết kiệm, mỗi phi tần đều phải cắt giảm một nửa số than. Nghiễm nhiên, đang sống trong sung sướng đủ đầy, các phi tần chẳng ai muốn điều này. Chí Mẫn cũng là người của hậu cung, được nhận than giống như mọi người, nhưng vì sự việc lần này mà bị các quý phi lấy hết số than. Không còn cách nào khác, chàng cùng Như Tâm đành phải nhận việc bổ củi và quét dọn cho Ngự Thiện phòng, nếu may mắn số củi trong ngày không được dùng hết sẽ đem về để sưởi ấm ban đêm cho hai người.

Khổ nỗi, mùa đông năm ấy các quý phi đồng loạt báo hỷ sự, hậu cung thường xuyên tổ chức tiệc mừng. Ngự Thiện phòng vì vậy mà ngày đêm bận rộn, số củi chẳng những không thừa mà còn phải nhập thêm. Chí Mẫn cùng nha hoàn không có củi sưởi ấm, căn nhà tồi tàn lại nằm một mình giữa giá lạnh, các tấm cửa cũ kĩ không ngăn nổi gió, Như Tâm thân là nữ nhi yếu đuối liền không tránh khỏi mà mắc phong hàn. Chí Mẫn bị đẩy tới đường cùng, buộc phải quỳ gối cầu xin từng vị quý phi để lấy chút than giúp cứu chữa cho Như Tâm, trở thành trò cười của cả hậu cung suốt mùa đông dài.

Như Tâm đã lặng lẽ khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi thấy Chí Mẫn mang than cùng củi trở về. Chân tay chàng tím tái, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười để nàng an lòng dưỡng bệnh. Thế rồi mùa đông cũng qua đi, Như Tâm may mắn khỏi bệnh, còn Chí Mẫn thì gầy tới đáng thương, huyết sắc cũng nhợt nhạt khó coi.

Nhớ lại những chuyện ấy, trong lòng liền trào dâng nỗi chua xót không thể kìm nén, nàng khẽ buột miệng.

"Chủ tử, không biết hai người chúng ta còn đón được bao nhiêu cái xuân nữa..."

Chí Mẫn lặng yên đưa lại đĩa bánh cho Như Tâm, miệng cười xoa đầu nàng.

"Vậy em mau rời cung mà kiếm phu quân cho mình đi, ở lại đây với ta làm gì hả nha đầu ngốc. Em xem, người ta bất lắm hai lăm cái xuân thì cũng đều dựng vợ gả chồng hết rồi. Em năm nay hai tám rồi, không chịu kiếm tấm chồng nương tựa thì sau này phải làm sao?"

Biết Chí Mẫn muốn lờ đi câu chuyện của mình mà đẩy đưa sang việc khác, Như Tâm chỉ biết hờn dỗi mang đĩa bánh chạy mất. Còn lại một mình trong gian phòng, Chí Mẫn mới khẽ khàng buông tiếng thở dài. Nào phải chàng không đau lòng, bất quá nếu như chỉ có một mình chịu khổ thì Chí Mẫn cũng không thấy tội lỗi đến vậy. Nữ nhi bướng bỉnh kia khuyên răn không biết bao nhiêu lần mà vẫn cố chấp ở lại lãnh cung lạnh lẽo bên nam nhân bị thất sủng này, há chẳng phải ngốc nghếch như chàng vẫn hay trêu sao?

Điền Chính Quốc dạo bước trong ngự hoa viên ngắm cảnh đẹp xuân thì, trong lòng như được xua đi bao muộn phiền chuyện triều chính. Bước qua cây cầu bắc ngang hồ, ánh mắt Người bỗng dừng lại nơi mái nhà mục nát ẩn sau gốc đào trắng muốt. Dừng bước, Chính Quốc quay lại hỏi thái giám thân cận.

"Tại sao giữa ngự hoa viên lại có căn nhà tồi tàn thế kia?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, đó chính là nơi ở của nam nhân họ Phác mà người đã từng sắp đặt trước đây ạ."

Trong trí não bỗng xẹt ngang qua hình ảnh nam nhân thuần khiết thánh thiện đã giúp đỡ mình trong chuyến đi săn mấy năm về trước, Chính Quốc liền chuyển hướng bước về phía căn nhà.

Chí Mẫn lúc này đang cùng Như Tâm thêu túi hương làm quà cho các phi tần khác. Biết rằng họ sẽ chẳng mảy may đặt mắt tới thứ đồ hèn mọn này mà liền vứt đi, nhưng lễ nghĩa trong cung không thể không có quà mừng hỷ sự. Chính Quốc đứng ngay trước khung cửa sổ, ngắm nhìn Chí Mẫn đôi mắt trong suốt đang tập trung vào bức thêu, đôi tay mảnh khảnh trắng nhợt đưa từng đường chỉ dứt khoát, hình ảnh ấy khiến Người không khỏi cảm thấy yêu chiều. Khẽ phẩy tay ra hiệu, thái giám từ phía sau cất lời trịnh trọng.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Cả Chí Mẫn cùng Như Tâm như không tin vào tai mình, luống cuống đưa mắt nhìn lên thì thấy nam nhân trong bộ hoàng bào rực rỡ đã đứng ngay trước cửa phòng, lập tức bỏ lại túi hương đang thêu mà quỳ xuống cúi đầu.

"Thỉnh an Hoàng thượng, chúng thần có mắt như mù không kịp nghênh đón, xin Hoàng thượng thứ tội."

"Trẫm miễn lễ." Chính Quốc nhẹ giọng đáp lại.

Chí Mẫn cùng Như Tâm đứng dậy nhưng thuỷ chung không dám ngẩng mặt lên. Theo lẽ thường tình, cứ có người đến thăm là phải mang chút điểm tâm ra mời, huống chi vị khách ngày hôm nay còn là Hoàng thượng đầy cao quý. Khổ nỗi, ở nơi hẻo lánh này, tới cơm canh ba bữa một ngày nhiều khi còn chẳng đủ, Chí Mẫn cũng không biết mang gì tới thết đái Hoàng thượng, chỉ biết quỳ xuống một lần nữa nhận tội.

"Hoàng thượng, xin Người tha thứ cho hai kẻ hèn mọn chúng thần không có chút điểm tâm nào mời Người."

Chính Quốc thấy lòng chợt thắt lại. Các phi tần trong hậu cung của Người ai ai cũng ăn sung mặc sướng, chút điểm tâm kia nhiều khi ăn chẳng hết còn phải đổ bỏ. Lại đưa mắt nhìn một lượt gian phòng tồi tàn, nhiều chỗ bị dột còn thấy cả ánh mặt trời xuyên qua, đến ghế đang ngồi lên còn cảm giác không vững chãi, trong lòng lại càng thêm trầm xuống. Năm ấy đưa một nam nhân về hậu cung không khỏi khiến bao người ngỡ ngàng, nhưng vì mang nặng lòng báo đáp, Chính Quốc mới quyết định đưa người này về, nhưng rồi lại để mặc không quan tâm.

Thấy Hoàng thượng im lặng quá lâu, Chí Mẫn chột dạ nghĩ có chuyện chẳng lành, ngay lập tức dập đầu xuống van xin.

"Hoàng thượng, xin người rộng lòng từ bi mà bỏ qua cho chúng thần. Nếu còn lần sau tiếp đón không chu đáo như vậy chúng thần xin chịu mọi trừng phạt."

Chính Quốc trong lòng ẩn ẩn buồn, hai tay chạm tới bờ vai gầy của Chí Mẫn mà đỡ dậy khiến chàng không khỏi bất ngờ, luống cuống tới mức không giữ nổi thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, mặc nhiên nằm gọn trong lòng Chính Quốc.

Biết mình vừa phạm phải điều cấm kỵ đáng chết ngàn lần, Chí Mẫn ngay lập tức bật dậy, tiếc rằng Chính Quốc nhanh hơn vội ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run sợ kia. Trong phòng lúc này ngoài Như Tâm ra thì các thái giám hầu cận đều đã lui ra trước. Nàng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám tin, nghĩ mình có lẽ sáng nay ăn nhiều đồ ngọt quá mà bị say. Duy chỉ có Chí Mẫn đang nằm gọn trong lòng người kia là biết tất cả không phải mơ, bởi chàng đang cảm nhận hơi ấm chân thực từ Hoàng thượng cùng những nhịp thở mơn man bên vành tai.

"Mẫn Mẫn, đã lâu không gặp."

Cuối cùng Chính Quốc cũng nới lỏng lực tay để người nhỏ hơn đứng dậy, rồi chậm rãi bảo Chí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng, đôi gò má của Mẫn bỗng ửng đỏ khiến Chính Quốc càng nhìn càng say mê. Nếu không phải là vua một nước, Chính Quốc đã có thể bình bình an an ở bên người con trai này. Nếu không phải là một nam nhân mà là nữ tử tài sắc vẹn toàn, Chí Mẫn có lẽ cũng sẽ nằm trong vòng tay sủng ái của đế vương. Tiếc rằng mối duyên của họ đã được định sẵn phải kết thúc ngay từ khi bắt đầu.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, hai người chỉ ngồi vậy mà nhìn ra cửa ngắm khung cảnh mùa xuân, rồi Chính Quốc cũng đành giấu đi lưu luyến trong lòng mà ra về. Hậu cung đâu đâu cũng có tai mắt, duy chỉ có chốn xa xôi hẻo lánh của Chí Mẫn không ai quan tâm nên cũng chẳng ai biết chuyện Hoàng thượng đã đến thăm chàng. Chí Mẫn ôm lấy mảnh ấm áp nhỏ nhoi trong tim, lòng bỗng nhiên biết ngóng biết trông một người là như nào sau bao năm nguội lạnh. Nha đầu Như Tâm từ ngày ấy cũng vui vẻ hơn hẳn, không còn bao giờ nhắc tới những chuyện buồn tủi đắng cay mà cả hai đã trải qua từ ngày vào cung.

Thế nhưng từ ngày ấy, qua cả mùa xuân, mùa hạ rồi mùa thu, Hoàng thượng vẫn không trở lại. Gió đông lại lần nữa thổi đến, lòng Chí Mẫn cũng nguội lạnh, cất đi mọi tâm tư mà trở về với thực tại, câu hỏi của Như Tâm cách đây đã lâu bỗng văng vẳng trong đầu thật rõ nét.

"Chủ tử, không biết hai người chúng ta còn đón được bao nhiêu cái xuân nữa..."

.

Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại cổ trang, chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót nên mình rất mong nhận được góp ý từ các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro