1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều lộng gió, ánh nắng xế tà xen chân qua từng kẻ lá chiếu thẳng xuống gương mặt đầy ưu tú của em. Chẳng biết từ khi nào tôi lại nhìn em bằng dáng vẻ đầy chăm chú, khuôn mặt này, mái tóc và cả dáng người này mang theo một nỗi nhung nhớ đến khó tả.

Em nhìn tôi đầy khó hiểu, miệng nở nụ cười tỏ ý gọi tôi đến bên cạnh. Đôi chân tôi cứ như thế vô thức mà bước đến em.

"Anh sao thế? Nhìn em mãi"

"Chỉ là nhìn em giống tiên vậy"

Em bật cười, gương mặt ửng đỏ, nhìn em như vậy tôi chỉ muốn bước đến bên cạnh mà hôn lên cái má tròn núng nính của em. Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm sống trên cuộc đời này, tôi thấy được một người quá đỗi xinh đẹp đến vậy.

"Sao anh ở đây? Anh bị bệnh ạ?"

"Anh đi thăm bệnh"

"À"

Em "à" lấy một cái rồi nhìn xa xăm về hướng bọn trẻ, em cười, mắt em híp lại, giống như đang tận hưởng cái khung cảnh bình yên này.

"Em thích trẻ con sao?"

"Dạ, bọn trẻ dễ thương lắm"

Có ai từng nói rằng em cũng rất dễ thương chưa, bé nhỏ? Nếu chưa thì trong mắt tôi em là người dễ thương và xinh đẹp nhất trên đời, nhìn em tôi liền có cảm giác muốn được bảo vệ cho em suốt cả nửa đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro