3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, cuối tuần tôi lại đến thăm em, em bảo hôm nay em xuất viện nên tôi đặc biệt mang cho mình một bộ vest thật mới và thật đẹp, đi cùng là một bó hoa hồng size vừa. Rất thơm và cũng rất đẹp nữa.

Khuôn viên ở chỗ cũ không thấy em nên tôi quyết định lên phòng chỗ em ở. Lạ thật, khu này là khoa cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối mà nhỉ? Sao em lại ở đây được cơ chứ?

"Y tá làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jimin ở phòng 17 giường số 2 có phải ở phòng này không ạ?"

"Lúc trước thì em ấy nằm đó nhưng giờ thì chuyển đi rồi"

"Đi đâu vậy ạ?"

"Cậu đi theo tôi"

Y tá dẫn tôi đến phía cuối hành lang của tầng sáu, nơi đây vô cùng lạnh lẽo và rùng rợn. Cô y tá mở cánh cửa phòng cuối cùng ra rồi đi vào tìm kiếm thứ gì đó, cô ta lấy từ trong học tủ ra một chiếc hủ được quấn khăn nâu tỉ mỉ, đem ra đặt lên tay tôi.

"Cậu là người nhà của em ấy sao? Jimin bị ung thư máu giai đoạn cuối, từ lúc vào viện đến giờ chỉ có mình em ở trong đây, thương lắm. May rằng là bây giờ em đi rồi, không còn bị bệnh tật hành hạ thân xác nữa."

"Cô có đưa nhầm cho ai không? Hôm trước em ấy còn nói chuyện điện thoại với tôi mà?"

"Nhầm sao? Park Jimin, quê Busan, 25 tuổi phải không?"

"Phải.."

"Vậy thì nhầm cái gì, cậu đem jimin về đi nhé ở đây lạnh lắm. Tôi còn phải đi chăm sóc bệnh nhân"

Vậy là em nói dối tôi sao? Rõ ràng là khoẻ mạnh và hồn nhiên đến vậy mà, em còn bảo bệnh của em không nặng, em nói tôi đừng lo lắng cho em quá nhiều nhưng giờ thì sao?

Em ra đi thật nhanh, ra đi mang theo luôn cả tấm chân tình của tôi còn đang dang dỡ, chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn. Mang em ra nơi sông Hàn gió lồng lộng, đặt lên hủ cốt một nụ hôn rồi rải thân thể em xuống dòng nước lạnh lẽo. Chẳng biết quá khứ của em đã phải trải qua những đau khổ gì nhưng cảm ơn kiếp này đã cho tôi trở thành một phần ký ức của em.

Park jimin, hẹn gặp em ở một kiếp khác.

Seoul 27.12.xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro