Chap 4: Người tôi yêu yêu người tôi ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sau một tuần Jungkook hẹn hò với JinAh thì tôi nghe tin rằng họ đã chia tay.

Đúng là không thể tin nổi mà. Sau khi được tôi an ủi nhiều lần thì JinAh đã tâm sự với tôi rằng cô ấy thật sự rất thích Jungkook. Cảm giác lúc đó tôi như chết đi vậy. Lúc đó ngoài mặt tôi chỉ có thể mỉm cười, cũng phải thôi. Anh là người hoàn hảo đến vậy, ai lại không thích cơ chứ.

"REEEENNNNGGGGG!!!!" Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Vẫy tay tạm biệt JinAh tôi nhanh chóng lên lớp trước. Ngồi xuống thì thấy Jungkook đang cười đùa cùng các bạn trước mặt. Tôi định gọi thì cậu ta quay xuống bắt chuyện với tôi trước.

JK: Này, tao kể mày nghe.

JM: Có chuyện gì?

JK: Hôm qua lúc tao đi học thêm về thì có một đứa con gái tỏ tình với tao đấy.

JM: Rồi...rồi sao?! Bạn ấy tên gì? Xinh không? - Bỗng dưng tôi có dự cảm không lành.

JK: Không xinh lắm. Cô ta mập lắm, hmm.....tên HyoJin thì phải.

JM: Chậc. Không xinh, vậy ra ai tỏ tình thì mày đều đồng ý à? Khoan đã...mày vừa nói gì?! - "HyoJin?! Cái tên này rất quen, không, không thể nào là cô ta được, làm ơn đừng là cô ta" Tôi thoáng nghĩ.

JK: Hahaha, ừ thì chắc là thế. Sao, thắc mắc gì à.

JM: Bạn ấy tên....tên HyoJin?

JK: Đúng, HyoJin, Kim HyoJin học ở trường nghệ thuật Busan II gần đây. Cô ấy học hơi bị giỏi đấy, lần trước còn thì tuyển Văn đạt giải ba cơ....

Giọng của Jungkook dần dần nhỏ hơn. Tôi không nghe thấy gì ngoài cái tên "Kim HyoJin" đang văng vẳng trong đầu tôi.

"Là cô ta, nhất định cô ta. Cái con nhỏ phản bội khốn khiếp đó. Tại sao anh lại đồng ý chứ Jungkook? Anh có biết cô ta đã làm gì với tôi không?"

(Giải thích: Ngày xưa khi còn học tiểu học. Jimin và HyoJin là bạn thân của nhau. Nhưng khi lên lớp 5, Jimin bị một nhóm bạn cùng lớp bắt nạt. Ban đầu HyoJin ở bên an ủi Jimin nhưng dần sau này vì lí do gì đó mà HyoJin quay lưng phản bội Jimin lừa Jimin để Jimin bị bọn người kia bắt nạt. Không những thế HyoJin còn tham gia bắt nạt Jimin, thái độ của cô ta trông có vẻ rất vui. Cô ta còn cười khi Jimin khóc nữa. Chuyện bắt nạt kéo dài suốt một năm học. Quãng thời gian đó chẳng khác nào địa ngục đối với Jimin tội nghiệp.)

Tưởng chừng sẽ không nghe lại cái tên đáng ghét đó nữa nhưng không ngờ cái tên đó giờ lại phát ra từ miệng của người mà cậu yêu thương nhất. Mà họ còn hẹn hò nữa... Jimin tội nghiệp liệu có vượt qua được?...

++++++++++++++++++++++++
Ây cha. Tui lại bắt đầu lan man rồi. Vì lâu quá không viết nên không bắt được cảm xúc nhân vật rồi. Với lại càng ngày tôi viết càng ít hay sao ấy. Tôi sẽ cố cải thiện.

Ủng hộ tôi nhé.

Nhấn 🌟 và cmt đi nào 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro