chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bắt taxi về nhà.

PARK GIA

- ôi trời ơi ai đây?

Mẹ Park hết hồn nhìn người trước mặt này, tự tiện vào nhà lại còn ngồi ghế mà xem TV.

- mẹ à! Nhỏ tiếng một chút

Jimin nhìn cũng không nhìn mà nhỏ giọng nói với mẹ Park. Bà làm như cậu là ăn trộm vậy. Câu nói của cậu làm bà bất ngờ, đây là giọng con trai bà mà.

- Jimin?

Bà đi đến trước mặt Jimin nhìn cậu. Không phải, Jimin không như vậy, với lại hiện giờ Jimin đang ở trường mà, mà Jimin đời nào mặc quần áo như vậy. Jimin suốt ngày cứ đeo kính, tóc thì không cắt thì đừng bảo sao mẹ Park không biết được bản mặt của con trai. (Lạy hồn).

- mẹ à! Kể cả con trai mình cũng không nhận ra, mẹ sinh con ra để làm gì vậy hả?

Jimin cau mày nhìn mẹ Park. Ôi trời ơi, con bà thật à? Chịu thay đổi rồi à? Bị bồ đá hay sao mà chịu thay đổi rồi? À mà khoan, con bà có bồ đâu mà đá với chả ném (bác có thể phũ hơn không?).

- Minie? Là con thật à?

Mẹ Park hai mắt sáng như sao mà nhìn Jimin hỏi. Ôi con bà đáng yêu quá đi, sao không thay đổi sớm một chút?, để bà được nhìn thấy khuôn mặt này sớm hơn? Ôi con bà đúng là thừ hưởng nét đẹp từ bà mà (xuống, xuống bác, bác xuống được rồi, cao quá té đau lắm bác).

- mẹ à!...

- được rồi mẹ không hỏi nữa

Mẹ Park vui vẻ cắt ngang lời Jimin, bà kiên dè ánh mắt đó nha. Ánh mắt y chang anh nó, sao trong nhà bà lại dễ dãi thế?.

Ta tua, ta tua

HÔM SAU

- Jiminie, dậy nào

Anh trai Jimin hôm nay đảm nhiệm phụ trách lên gọi cậu dạy. Nhìn cái con Mều nằm kia mà anh không khỏi bật cười, ai đời lại ngủ như thế. Tay chân thì cái trên giường cái dưới đất (nó thay đổi tất luôn đó mí bác).

- dậy nào

Yoongi (gọi tên mẹ đi) kéo kéo cái chăn mà Jimin đang ôm ra khỏi người cậu, mà con Mều nào đó chả có động tĩnh nào.

- em mà không dậy là anh...

- aa, em dậy rồi, em dậy rồi

Yoongi kề sát tai Jimin mà đe doạ, chưa nói hết câu Jimin đã nhanh chóng bật dậy mà cắt đứt lời anh.

- được rồi, mau lên còn xuống ăn sáng

Yoongi cười cười rồi ra khỏi phòng Jimin. Jimin thì ôm đồ vào VSCN

30'p sau, Jimin đi xuống nhà với bộ đồng phục trường mang hai tông màu đen trắng, áo sơmi trắng, quần đen và chiếc áo khoác ngoài màu trắng cùng tông với áo sơmi nhưng nó có viền màu đen. Cái logo trường lại là màu xám nó ngay bên ngực phải. Thường ngày thì nhìn nó bình thường nhưng sao hôm nay nó thu hút đến lạ thường, nó khiến bame Park và Yoongi phải nhìn không rời mắt.

- không ai ăn sao?

Jimin ngồi xuống bàn nhìn mọi người rồi buôn ra một câu hỏi, làm gì nhìn cậu dữ vậy?

- thôi ăn đi

Ăn xong thì Yoongi lại chịu trách nhiệm đưa Jimin đi học. Đến trường bọn học sinh lại bắt đàu nháo nhào lên xem là ai, khi cạu bước ra thì cũng chính là lúc bọn họ mê mẫn với vẻ đẹp của cậu. Và cũng hiếu kì cậu là ai, học sinh mới sao?

- chiều anh đến đón em

Yoongi đưa đầu ra khỏi xe nhìn Jimin nói. Ai nha, cái này mới gọi là chấn động này, ai mà không biết Min Yoongi là Tổng Giám đốc của kèm Giám Đốc tài chính của Park thị chứ, mà nay lại xuất hiện ở đây, không gây chấn động mới là chuyện lạ đó.

- ừm

Jimin chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt Yoongi. Jimin quay đầu đi vào trong.

TRÊN LỚP

Jimin bước vào với biết bao nhiêu ánh mặt nhìn mình chăm chăm, rồi lại ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi vào chỗ của cái tên 'mọt sách' mọi hôm

- cậu gì ơi sao lại ngồi đó?

Một cô bạn đứng lên nhìn Jimin hỏi

- sao? Không được?

Jimin lạnh lùng hỏi lại cô bạn đó, cô gái này là người ghét cậu nhất lớp. Cô gái đó muốn nói thêm gì lại bị ngữ khí lạnh lùng của Jimin làm cho im bật.

- mới vào mà đã chảnh như vạy sao?

Một giọng nói khác vang lên, mọi người điều nhìn về phía người đó, người đó là....















______

Tem nha, 3 tem đoán đúng. Người đó là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro