Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Park Jimin đứng trước mặt này, anh quả thực không tin câu nói khi nãy là từ miệng cậu thốt ra. Cậu trai này, lời nói hành động và bỉu cảm của cậu là khác nhau một trời một vực.

Câu nói cứ như cầu xin, nhưng thực tế khuôn mặt cậu không nói lên điều đó. Khuôn mặt mang nét căm giận, đôi mắt thì cứ nhìn anh chằm chằm, như hận không thể đánh chết anh.

Cậu không muốn mình yếu đuối trước anh ta, cho dù cậu có đang sợ đi nữa cũng không bao giờ để lộ ra cho anh ta xem thường cậu được.

- Tôi muốn cậu ở bên tôi

Jeon Jungkook nhếch nhẹ môi nhìn Jimin mà nói, anh quả thực là muốn có cậu, cậu phải là của anh.

- Tại sao?

- Vì cậu là của tôi

Anh tiến lại gần cậu, vì đã đứng ngay sát vách tường nên hiện tại cậu không thể chạy đâu được nữa, mặc kệ anh đang dần dần chiếm lấy đôi môi mình. Đây là lần thứ ba anh hôn cậu rồi, nhưng lần này không như những lần trước, lần này anh rất nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa, nhưng anh muốn cậu, anh muốn có được cậu, anh muốn con mèo nhỏ này phải là của anh chứ không phải là của ai khác. Anh không muốn thấy bất cứ đứa con trai nào ve vãn bên cạnh cậu ngoài anh, kể cả... Anh trai cậu.

Ở một góc nào đó phía sân sau, nơi có một ánh mắt gập nước và tràn đầy thù hận, tay thì bấm chặt lại đến lòng bàn tay rỉ máu kế bên người đó lại có một cô gái, ánh mắt đau khổ của cô gái ấy như xoáy sâu vào tâm can của người nhìn, cô gái đó cứ đứng nhìn người kia.

Tại sao? Tại sao tâm ý của nàng luôn luôn lúc nào cũng bên cô, nhưng là vì nó quá nhỏ bé hay cô quá thờ ơ mà lại không nhận ra nó? Tại sao cô lại vì một người con trai khác mà rơi lệ? Tại sao cô lại không nghĩ đến cảm nhận của nàng? Tất cả là tại sao?.













Chồi ôi, bận quá nên nay mới ngoi lên viết được chút ít đây, đọc đỡ giùm Du ghen. Khi nào hết bận sẽ đăng thường hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro