2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ anh thì đến thôi. Không được sao?" cậu vừa nói vừa nhún vai như thể nói một điều hiển nhiên

"Haa... nhớ thì làm người yêu anh đi, huh?" hắn thở hắt ra rồi nói. Đây cũng là điều làm hắn buồn lòng. Hắn biết mỗi lần hắn nói điều này là cậu lại trả lời hắn bằng cách im lặng, như bây giờ đây cậu lại chọn phương án im lặng là vàng với hắn rồi đấy

Hắn tự tin rằng hắn hiểu cậu nhưng riêng vấn đề này hắn xin thua. Hắn nói câu "làm người yêu anh nhé" hết hai năm ròng thì cậu cũng im lặng từng đấy thời gian. Nhiều lúc hắn muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong cậu đang nghĩ gì, muốn hắn làm gì cậu mới chấp nhận. Trong khi cậu với hắn khác gì một cặp đôi đâu chứ

"Chưa phải lúc mà... tch." cậu tặc lưỡi rồi lại nói "Thế tóm lại anh có đi với em không?"

"Không thấy anh đang có việc sao". Giờ cậu mới nhớ ra là hắn có 'công việc' tại từ lúc cậu bước vào hắn đã cho dừng lại hết rồi. Nói đến đây thì chắc cũng đoán được 'công việc' của hắn là gì rồi, nhỉ?

Hắn đang xem kịch, một màn kịch nhuốm màu đỏ tươi kèm theo mùi tanh của thứ màu đỏ đó.

"Sao vậy? Tên kia cả gan đắc tội với anh à" cậu vừa ngồi trong lòng vừa ôm cổ hắn mà hỏi

"Ừ. Con chuột nhắt này dám có ý định ăn vụng sau lưng người yêu em đấy em an ủi anh đi..." vừa nói hắn vừa dụi đầu vào cổ cậu

"... Đồ dở hơi" cậu bật cười "Đi thôi Jeon em nghĩ Jeon biết điều gì quan trọng hơn mà" nói dứt câu cậu tặng cho hắn một cái nháy mắt cùng nụ cười mà hắn lúc nào cũng mê đắm

"Ừm... em quan trọng hơn rất quan trọng là đằng khác" vừa nói hắn vừa bế cậu mà đứng dậy để đi ra ngoài phục vụ cho yêu cầu của cục bông này

Hắn đang chở cậu hướng về khách sạn dành cho giới thượng lưu thuộc quyền sở hữu của gia tộc nhà Park. Ở đó kiêm luôn có căn hộ mà cậu hay dùng nhất

Đến nơi cậu cùng hắn đi thang máy dành riêng cho căn hộ của cậu một đường đến nơi. Trong thang máy hắn thắc mắc hỏi cậu

"Làm gì" câu hỏi không đầu không đuôi kèm theo cái nhướn mày quen thuộc, phong cách này của hắn Jimin đã quen rồi nhưng cậu có chút không hài lòng lắm

"Ra mắt" cậu đáp lại hệt cách nói của hắn khiến hắn phải cau mày mà hỏi lại cậu

"Nói gì? Ra mắt? Ai cơ?" lần này thì hẳn ba lần không đầu không đuôi

"Ra mắt người yêu em"

Cái cách cậu nói thản nhiên khiến hắn mất bình tĩnh. Nhìn mặt hắn như muốn giết người tới nơi nếu như trước mặt hắn không phải người hắn thương

"Đừng có đùa kiểu đấy"

"Ai đùa"

"JIMIN... Đừng làm anh phát điên"

Cậu im lặng tiến vào căn hộ của mình ngay khi thang máy mở ra. Hắn cũng theo sau cậu kéo tay cậu có chút mạnh bạo về phía mình, cố đè nén cảm xúc như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống Jimin lại mà nói

"Nói cho rõ"

"Buông tay. Anh làm em đau đấy Jeon!" cậu nhíu mày nhăn nhó đáp lời hắn. Hắn thấy vậy cũng nới lỏng tay chuyển sang nắm hai bả vai cậu

"Anh xin lỗi nhưng m...". Không đợi hắn nói hết câu cậu đã ra hiệu im lặng

"Vào đi đừng hỏi nữa, đừng làm em buồn. Được không?"

Cậu nói đến vậy hắn còn nỡ không thoả hiệp sao. Cúi gằm mặt buồn hiu theo cậu vào phòng. Trong đầu hắn đang nghĩ 360 kế để diệt trừ kẻ mà cậu gọi là người yêu muốn ra mắt với hắn kia mà không làm cậu giận hắn.

"Ngẩng mặt lên... Jeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro