2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Jungkook lại bắt đầu như mọi ngày. Cậu thức dậy vào sáng sớm lúc năm giờ, tắt cái chuông báo thức đang kêu inh ỏi liên hồi từ chiếc đồng hồ hình vịt Sally màu vàng chóe. Xếp gọn cái chăn cũ xong, cậu chui ra khỏi cái ống nước bê tông hẹp cùng với tấm ván trượt của mình. Đó đã là nhà của cậu suốt hai năm nay, là nơi cậu trở về mỗi đêm sau ngày dài tất bật ngoài kia.

Cậu bắt chéo chân ngồi lên chiếc ván, kiểm tra mọi thứ trong chiếc túi nhỏ đeo chéo bên hông, kiểm tra luôn cả chiếc đàn ukulele màu xanh yêu quý của mình. Nó là một trong những người "bạn thân" của cậu từ sau ngày hôm ấy. Ngày đặc biệt nhất trong cả cuộc đời cậu.

Cậu vươn vai, dùng cái que nhỏ đẩy tấm ván di chuyển. Cậu đến vòi nước nhỏ người ta dùng để tưới cây gần đó, nhanh chóng đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi cậu cất gọn mọi thứ vào túi rồi rời khỏi. Điểm đến đầu tiên trong ngày đó là nhà thờ. Cậu luôn đến gặp Chúa vào mỗi sáng, để cầu bình an và dâng cả ngày hôm nay cho Ngài. Trên đường đi, cậu nhâm nhi cái bánh để dành từ tối qua cho bữa sáng.

Sau đó cậu dành cả buổi để đi nhặt chai lọ rỗng người ta vứt lung tung trên đường. Đây không phải là một việc làm ngẫu nhiên. Cậu luôn đi nhặt chai lọ rỗng vào buổi sáng và bán chúng cho những người thu mua ve chai để kiếm thêm chút đỉnh. Đi chung với cậu là một bà lão. Bà đã gần tám mươi nhưng còn rất khỏe mạnh. Cả hai nhặt chai lọ cùng nhau và thống nhất chia đôi số tiền nhận được. Nhưng cậu luôn lén chia cho bà phần nhiều hơn.

Jungkook dùng số tiền kiếm được vào buổi sáng để mua thức ăn lót dạ bữa trưa. Sau khi chào tạm biệt bà lão, cậu đến cửa hàng tiện lợi. Mồ hôi tuôn ra thấm đẫm áo cậu dưới cái nắng của buổi trưa. Nhưng rồi cậu nhanh chóng cảm nhận được cái mát lạnh trong cửa hàng nhanh chóng trùm lấy cơ thể mình. Cậu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

- Ủa hé lô anh!

Cậu cười chào cậu bé đang đứng ở quầy thu ngân. Cậu bé vẫy tay đáp lại. Ngày nào cũng tới đây, cậu trai đảm nhiệm ca buổi sáng này đã quen mặt Jungkook rồi.

Cậu tự dành cho mình thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bữa trưa. Những lúc này cậu thường tán gẫu với cậu nhóc ở quầy thu ngân vài chuyện lặt vặt, hay giúp cậu ấy tưới vài chậu cây cảnh nhỏ trong cửa hàng. Cậu cũng có một khoảng thời gian riêng để tập thể dục cho đôi chân của mình nữa. Cậu thường làm thế để cơ bắp ở chân không bị teo tóp lại. Jungkook cũng không biết làm thế có khoa học hay không, nhưng nó có vẻ có tác dụng với cậu. Vai và hai tay của cậu khá chắc khỏe vì luôn hoạt động nhiều mỗi ngày, nên nếu hai chân cậu mà lại nhỏ xíu xiu thì nhìn sẽ buồn cười lắm, nhưng cũng vì thế mà người ta cứ hay cho rằng cậu đang giả vờ.

Cả buổi chiều cậu dành để chơi với đám trẻ ở công viên. Ngày thì cậu sẽ chơi với chúng, ngày thì cậu sẽ đến nhà thờ để phụ giúp lau dọn và đánh piano cho ca đoàn tập hát nếu họ cần. Đám trẻ rất đáng yêu. Hôm nay chúng rủ cậu chơi đuổi bắt, nhưng vì cậu thắng nhiều quá nên cả đám cùng nhao nhao bất bình

- Aaaa không chịu đâuuu! Không công bằng xíu nào!

- Anh có ván trượt nên chắc chắn sẽ thắng rồi!

- Thôi mà thôi mà... Anh sẽ bù được chưa? Mấy đứa muốn gì nào?

Cả đám xúm lại xì xầm to nhỏ với nhau, sau đó một đứa đại diện cho cả đám mặt đanh lại, chống nạnh nghiêm trọng nói với cậu như đang ra hình phạt

- Anh hát cho tụi em nghe đi! Phải quýnh đàn tưng tưng nữa đó nha!

Cả đám ngồi xuống xung quanh cậu, kêu tôi 'hát bài gì trong phim thủy thủ mặt trăng biến hình á anh'

Cậu bắt nhịp cho cả đám cùng hát. Chúng hát to át cả tiếng đàn của cậu. Nếu có đứa nào hát sai, cả đám sẽ xúm lại chọc ghẹo và cù nách đứa ấy. Cậu nhìn đám trẻ cười đùa nhau rồi mỉm cười, cảm thán

Cũng muốn làm con nít quá!

Đám trẻ ngồi hát mệt xỉu ngang tới tận lúc mặt trời lặn, sau đó tạm biệt cậu theo mẹ chúng dẫn về. Một vài người trong số đó thường ngỏ lời giúp đỡ cậu, nhưng cậu đều lịch sự từ chối.

Nhìn lại mình, Jungkook thấy người ngợm dơ dáy bốc mùi quá rồi. Cậu uống một miếng nước trong chai, khởi hành đến điểm đến tiếp theo. Giờ này tụi học sinh cấp 3 tan trường rồi, nhân cái giờ an ninh lỏng lẻo này, cậu luôn lén lút đi từ cổng sau vào kí túc xá của tụi nhỏ để xài ké phòng tắm một lát. Có tay trong hết mới dám làm như vậy á.

Đám học sinh vui vẻ đón tiếp cậu như một người bạn, đôi khi cũng lại ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu nữa, nhưng cậu từ chối vì không muốn phải làm phiền chúng chút nào. Chúng đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi.

Trời tối đi nhanh chóng và rồi đen sì như bảy giờ dù bây giờ chỉ mới năm giờ kém. Tụi nhỏ dúi vào tay cậu một thanh chocolate trước khi tôi rời đi. Chúng lúc nào cũng vậy, luôn cho cậu vài thứ trước khi tôi chào tạm biệt cả đám. Hôm thì là cái quạt máy nhỏ nhỏ, hôm lại là hộp cơm, chai nước ngọt; có hôm cả hội còn góp quần áo cũ cho tôi. Tôi nhiều lần từ chối không nhận nhưng chúng cứ đe 'em lại chẳng cho anh xài phòng tắm nữa bây giờ' nên cậu không thể không đồng ý. Cả cái đồng hồ vịt Sally cũng là đám nhóc tặng cậu mấy tháng trước. Yêu đám nhỏ này quá đi mất!. Cậu thầm cảm thán.

Từ kí túc xá tới trung tâm mua sắm phải mất tới nửa tiếng nếu đi bộ, nên Jungkook luôn cố gắng đi sớm nhất có thể. Thật ra cậu luôn ngồi hát ở gần trung tâm mua sắm, một phần là do cậu thích đàn hát, một phần là nhờ đó cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh. Cậu hay hát ngẫu hứng, nhớ được bài gì thì hát bài đó. Cậu học bài hát mới rất nhanh, cậu thường hỏi cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi dạo này người ta hay nghe nhạc thế nào, hay chỉ đơn giản nghe lỏm được người đi đường nói về bài này bài kia rồi nhờ cậu ấy bật cho nghe chúng hai ba lần. Chỉ cần như thế là cậu đã thuộc rồi, cả giai điệu và lời bài hát.

Cậu ban đầu cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ đi hát cho người ta nghe thế này đâu, cũng tại hồi trước cái đám học sinh cứ nghe lỏm cậu hát vu vơ trong phòng tắm rồi xúi 'anh ơi giọng thế này không đi hát là uổng lắm'. Cứ tưởng là nói đùa cho vui, ấy mà ai cũng nói thế. Bà lão nhặt ve chai này, cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi này, cả những người mẹ của đám trẻ ở công viên nữa. Nghĩ đến đây cậu gãi đầu tự cười ngượng.

Hôm nay ở đây cũng thật đông quá. Dòng người dòng xe tấp nập qua lại đông như hội. Cậu ngẫu nhiên ngồi sau một cửa hàng, ổn định mọi thứ rồi gảy đàn và cất tiếng hát. Cậu cứ hát, cứ hát như thế. Hát một bài, rồi cảm ơn những người bỏ tiền vào cái túi da để trước mặt, hát, rồi cảm ơn, hát, rồi cảm ơn, cứ thế. Cậu vừa đàn hát vừa nhìn dòng người thưa thớt dần. Gió mát lùa vào tóc cậu, đánh rối nó lên một chút. Đã giữa mùa thu rồi nhỉ. Cậu tự hỏi.

Thế này đã hai năm rồi.

Bây giờ đã hơn chín giờ ba mươi phút. Jungkook quyết định hát thêm một bài nữa, rồi sau đó xách đồ đi về là vừa.

Cậu hát một bài tiếng anh đượm buồn. Cậu thích những bài thế này hơn là tình ca hay những bài hát về tình yêu đôi lứa dạo này đang thịnh hành. Nhưng cậu cũng hay hát cho vui, coi như để ôn lại kỉ niệm. Cũng đã từng yêu mà.

Mọi người vỗ tay sau khi cậu kết thúc bài hát. Cậu vẫn lại cúi đầu và cảm ơn không ngớt. Cậu thanh niên mặc áo măng tô màu be là người bỏ tiền vào cuối cùng. Người đầu tiên và người cuối cùng bỏ tiền rất ý nghĩa với cậu, nên cậu đã cố gắng cảm ơn anh ấy thật chân thành. Cậu ngẩng lên nhìn anh ấy, định sẽ cười tươi hơn và cúi đầu sâu hơn một chút sau khi nói.

Nhưng rồi cậu cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Anh cũng đang nhìn cậu, đang khom người xuống nhìn vào mắt tôi. Tim cậu làm loạn trong lồng ngực khi nhìn thấy anh, cậu có thể cảm thấy hai tai mình nóng bừng và cơ mặt thì cứng lại. Khuôn mặt anh hài hòa xinh đẹp làm sao. Mái tóc anh bồng bềnh trong gió, chiếc măng tô cùng áo len và quần tây hợp với dáng người anh đến hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt hiền hòa kia, nó vẫn đang hướng về cậu, ánh mắt ấm áp ấy khiến tim cậu như tan chảy. "Cảm giác này là gì đây? Ngài ơi, con đang bị làm sao thế này?". Những câu hỏi và dòng cảm xúc đang chạy loạn trong não cậu.

- C-cảm ơn...

Cậu chớp mắt cho tỉnh táo lại, cố gắng giữ bình tĩnh để nói nhưng rồi tôi một lần nữa chìm vào vẻ đẹp vô thực của anh. Anh giơ ngón tay cái múp míp dễ thương về phía cậu, đôi môi căng mọng cong lên nhè nhẹ, mấp máy câu gì đó cậu chẳng nghe rõ. Cậu cứ gật gù, gật gù như thằng ngốc. Nhìn cậu bây giờ có vẻ quá là ngốc nghếch rồi.

- Jiminnn!

Tiếng gọi của ai đó kéo cậu về thực tại. Cậu thấy anh giật mình nhẹ, đứng thẳng dậy. Đáng yêu quá...

Vậy ra tên anh là Jimin. Cái tên Jimin  khá phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nó đẹp đến thế. Cậu cứ lẩm nhẩm mãi. Jimin, Jimin.

Cậu ngồi thẩn thơ mãi ở đó dù anh đã rời đi từ lâu. Ngài ơi con phải làm sao đây? Có phải con lại yêu rồi không? Ôi giá như mình có thể chỉn chu hơn một chút lúc ấy... Cậu cứ thế chìm đắm trong dòng suy nghĩ và sự tiếc nuối của bản thân.

Xin cho con được gặp lại anh ấy thêm một lần nữa Ngài ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro