2. The Magician

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap được đặt theo 1 trong 22 lá ẩn chính của bộ bài tarot.

Lá "The magician" mang ý nghĩa là gã khờ "The Fool" trong chapter 1 đã bắt đầu có những nhận thức mới, đã hành động một cách có ý thức và chủ đích rõ ràng.

Cửa hàng của anh Jin là một tiệm cà phê bé xinh nằm nấp trong mấy tán cây cao ngay khu trung tâm thành phố. Cửa hàng được trang trí dựa theo bốn mùa, cứ ba tháng anh sẽ gọi người đến chỉnh lại toàn bộ decor từ biển hiệu bên ngoài đến quầy pha chế. Anh Jin mở tiệm cà phê này chỉ để cho vui, phần lớn thời gian anh đều vi vu ở khắp nơi đây đó mà chẳng bao giờ ở lại tiệm. Số lần chúng tôi gặp được anh mà không báo trước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài bán cà phê, anh Jin còn là một tay nhiếp ảnh có tiếng trong giới, không phải ai cũng mua được gói anh chụp. Anh Jin bận ngày đêm, thi thoảng đến gọi cả đám chúng tôi đến quán chỉ để nhìn một cái cho đỡ nhớ rồi lại biến mất tăm không một chút dấu vết.

Taehyung và Yoongi lại là khách quen của Seokjin's House, cứ đều đặn thứ năm thứ sáu hàng tuần, anh Jin đều nhắn vào nhóm chat chung của cả đám rằng hôm nay nhân viên lại báo Taehyung đến ăn không trả tiền. Nhóm chat bao giờ cũng ầm ĩ vì mấy chuyện cỏn con không đâu mà nội dung chính bao giờ cũng chỉ xoay vòng quanh cặp đôi đang yêu đương thắm thiết.

Tôi và Jimin hiếm khi nào trả lời tin nhắn trong nhóm chat chung trừ khi được các anh tag thẳng tên trong phần tin nhắn. Phần lớn là từ anh Jin, số lần Taehyung tìm đến Jimin hay Yoongi gọi tôi còn thảm thê hơn cả số lần gặp anh Jin ở tiệm của anh. Vài đôi lần tôi từng đùa rằng hai người bọn tôi cứ như bóng ma trong nhóm chat, chỉ vào xem rồi lại thoát ra. Jimin đáp không muốn trả lời vì sợ mọi người nhận ra người duy nhất anh muốn trả lời là cậu bạn thân chơi chung.

Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi trong số những ngày hiếm hoi gặp được anh Jin ở quán. Anh ngồi ngay chiếc bàn lớn nhất đặt ngay giữa cửa hàng, kế bên là một chồng sách cao nhòng mà chẳng biết có đọc hết không. Xe tôi đậu trước cửa, tấm kính lớn hướng thẳng về hướng ngồi của anh Jin, rồi tôi nhận ra kế bên anh là Taehyung và Yoongi đang kề vai nhau cười đùa ôm ấp.

Ánh mắt tôi dán chặt lên hai người kia, lòng quặn lên một cơn nhộn nhạo nóng rẫy như có ai gắp than bỏ vào. Yoongi đặt vào bàn tay Taehyung một hình vẽ nguệch ngoạc, trò chơi của những người yêu nhau thì mượn cơ hội cầm tay nắm ngón. Tôi đều thấy tất cả nhưng không biết phản ứng lại thế nào, hàng cây dương xỉ trồng trước cửa rũ lá sà xuống mặt đường, vừa vặn che chúng tôi vào một góc khuất.

"Đừng lo, có anh ở đây mà."

Jimin nắm lấy đầu ngón tay tôi miết nhẹ, hơi ấm từ tay anh khẽ khàng truyền qua lớp da mỏng manh ửng đỏ vì khí lạnh.

Thật kỳ lạ là tôi đã quên cảm giác nhột nhạt trong tim chỉ vì cái chạm khẽ của Jimin dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Cái nắm tay của Jimin lại trở nên chắc chắn hơn bao giờ, như thể chỉ cần được đan lồng hai đôi tay vào nhau thì sẽ không còn điều gì làm tôi lo sợ nữa.

Jimin bàn tay rảnh rỗi còn lại lên chỉnh tóc tôi, gạt mấy cọng loà xoà trên trán sang từng ngôi rẽ gọn. Sau đó anh vỗ nhẹ lên má, mỉm cười nói rằng đi thôi.

Bầu trời sáng hôm ấy nắng nhạt màu, mấy tia nắng yếu ớt chiếu qua hàng dương xỉ rọi thẳng vào chiếc bàn chính giữa trung tâm quán cà phê, nhưng tôi lại thấy có một tia nắng thoát ra đậu lại trên xe mình.

...

Anh Jin chào đón chúng tôi bằng cái vỗ vai và cú trán. Cánh cửa gỗ ốp kính nặng trịch theo phong cách rừng cổ tích mùa thu chạm vào chuông gió treo leng keng phía trước, anh Jin lao đến đánh mạnh vào vai tôi ngay khi tôi và Jimin xuất hiện trong ngôi nhà thơm nồng mùi cà phê rang và bánh mới nướng.

"Làm gì mà không trả lời tin nhắn anh? Từ lúc hai đứa công khai đến giờ chưa gặp được lần nào."

Seokjin's house giờ này chỉ có hai ba bàn là có khách, đa số khách hàng đều đeo tai nghe rồi cắm mặt vào máy tính để chạy deadline, chỉ duy nhất chiếc bàn trung tâm của anh Jin và người nữa là bày biện đủ thứ bánh trái và mấy tách trà. Giọng nói của anh Jin rõ ràng lớn hơn tiếng máy xay hạt cà phê rè rè hay âm thanh ly cốc thuỷ tinh chạm lách cách vào nhau, tuy không to nhưng đủ để sự chú ý của Taehyung và Yoongi dồn về phía cửa.

Yoongi đã nhìn thấy tôi nhưng lại vờ như không thấy, anh quay sang phủi bụi trên vai áo Taehyung dù chắc mẩm bên trên không có hạt bụi nào. Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ để quay  lại thế giới riêng của cả hai. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình chua chát, còn Jimin kế bên vẫn chỉ nở nụ cười.

Cái nắm tay của anh siết chặt hơn một chút, đó là tín hiệu duy nhất tôi có thể nhận biết rằng anh cũng đang đau. Jimin là một người biểu diễn giỏi, mấy vở kịch anh dựng nên không có lấy một thiếu sót nào.

"Em chào anh. Em với Jungkook mới đến."

Anh Jin lại đánh vào vai tôi cái nữa, anh lè nhè:

"Hai đứa này, yêu nhau mà báo cho cộng đồng mạng trước cả bọn anh."

Nụ cười trên môi tôi cứng như đá, tôi loay hoay không biết trả lời anh, phía sau lưng anh Taehyung đã lên tiếng:

"Jimin, lại đây, Jungkook nữa. Ngồi chung đi."

Sự niềm nở đặt không đúng chỗ sẽ thành ra vô duyên, Taehyung luôn đặt nhiệt tình của mình lung tung mà không hề suy xét người nhận có thật sự thấy cần thiết. Giống như câu chuyện mấy quả táo sáng nay, tôi không tìm thấy lý do anh mang táo qua cho mình ngoài việc anh quá rảnh rỗi. Tôi và Taehyung không thân, từ những ngày đầu gặp nhau thế giới của tôi chỉ xoay quanh Yoongi, dính lấy Taehyung cũng chỉ vì bất đắc dĩ, mà Jimin cũng chỉ bị cuốn theo vì mối quan hệ của hai người kia.

Không thích nhưng gặp nhau suốt lại thấy phiền, tôi không tránh được vì cũng muốn ở gần Yoongi, mà người đứng kế bên tôi cũng chỉ trực chờ lao về phía nụ cười Taehyung đang ở đó.

"Ngồi chung đi, mấy khi được gặp nhau đâu. Để anh nhắn Hoseok với Namjoon."

Jin đẩy chúng tôi ngồi vào ghế, thói quen đã hình thành từ lâu, tôi ngồi trước Yoongi còn Jimin thì đối diện với Taehyung vẫn đang cắt nhỏ mấy miếng bánh.

"Hôm nay đổi qua muffin à? Tưởng mọi khi cậu thích ăn tiramisu?"

Mấy chiếc bánh nhỏ xíu chỉ vừa bằng hai đầu ngón tay, xếp gọn tròn dĩa được trang trí tỉ mẫn, Taehyung không biết vì sao cần cắt nhỏ thêm nữa làm gì. Tôi không hỏi đến, Jimin lại càng không, cho đến khi Taehyung ghim nĩa vào một miếng bánh rồi đẩy về phía Jimin.

Có người nói Taehyung và Jimin ở bên nhau lâu quá đã thành thói quen, hành động tự nhiên ngọt ngào chăm sóc hay bất cứ thứ gì cũng chỉ xuất phát nhờ việc cả hai đã bên nhau từ nhỏ đến lớn chứ không có tí ti tình cảm nào. Không ai phải ghen, kể cả là Yoongi cũng chưa bao giờ cảm thấy Jimin là mối lo mà mình cần phải bận tâm tới. Vì Jimin luôn sẵn sàng nhún nhường và vùi sâu tình yêu của anh vào lòng, Jimin sẽ không làm đau người khác như cách anh chọn làm đau mình. Hay một sự thật phũ phàng hơn, dù có thế nào đi chăng nữa thì Taehyung cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với bạn thân. Đôi khi sự an toàn với người này đổi lại bằng những đêm ướt nhòe mi mắt của người khác. Jimin lùi về phía sau lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu đem lòng yêu thương và chở che một người không phải mình. Tôi cũng bất lực nhìn người đó che chở chăm sóc cho người mình yêu.

Taehyung dứ miếng bánh gọn gàng được ghim trong nĩa, nói Jimin ăn thử đi. Yoongi nhìn anh, gật đầu thay cho lời chấp thuận. Jimin ngập ngừng đón lấy miếng bánh Taehyung đưa. Chỉ có những lúc thế này nụ cười trên môi anh mới không còn méo mó mà trở về với vẻ bình yên vốn dĩ.

Một khoảnh khắc rất ngắn lướt quá thôi mà tôi thấy tim mình nhói lên thể bị ai cầm kim chích vào ngay chính giữa. Dáng vẻ của tôi khi yêu thế nào, dáng vẻ khi yêu của Jimin thế nào mà cả hai người đều không ai có thể thoải mái nhận lấy.

Jimin khen bánh ngon, Taehyung lại vòng tay sang ôm eo Yoongi rồi cạ đầu lên gò má trắng.

"Bánh anh Yoongi chọn mà."

Jimin đánh khẽ một tiếng à ơi không dài không ngắn, một câu cũng Yoongi mà nửa câu cũng có tên Yoongi trong đó. Anh từng nói rằng anh không trách Taehyung, thế giới của một người đang yêu dĩ nhiên sẽ xoay vòng xung quanh tâm điểm, những chấm lệch pha bên ngoài sẽ bị làm mờ đi mà xui xẻo thay Jimin là những chấm lệch pha kia. Tôi biết là thế, nhưng thấy nỗi buồn trong ánh mắt anh lại khiến tôi khó chịu, khó chịu vì nỗi buồn trong anh khiến tôi soi được chính mình, rằng tôi cũng giống anh là kẻ thua cuộc trong cuộc đua tình ái.

"Cậu với Jungkook hẹn hò mà không báo ai tiếng nào, mình là bạn thân mà phải nghe từ miệng người khác. Có bất công với mình quá không Park Jimin?"

Taehyung đưa tay đùa nghịch mấy lọn tóc loà xoà trên trán Yoongi rồi cười cười hỏi. Người bình thường sẽ thấy đây là câu hỏi bình thường, Jimin và tôi không được xem là bình thường lắm lại thấy mình như đang bị mỉa mai.

"Anh tưởng Jungkook nói Jimin không là gì."

Yoongi cắt ngang câu chuyện, anh còn chẳng buồn liếc mắt nhìn sang tôi. Ý cười trên mắt Jimin tan đi hẳn, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ đành cười gượng rồi gỡ rối những lời đã nói khi nóng giận lúc sáng:

"Em xin lỗi, lúc sáng em nói bậy. Jimin là người yêu em."

Taehyung không hài lòng, anh chỉ tay về phía tôi hỏi bạn thân anh có gì để chê mà tôi lại phải chối chuyện cả hai yêu đương hẹn hò. Tôi thật lòng chỉ muốn đáp lại anh rằng nếu không có gì để chê tại sao anh không yêu anh ấy. Nhưng Jimin sẽ khó xử nếu lời nói được nói ra, nên tôi nuốt ngược vào trong bụng.

"Làm gì Jimin thì coi chừng."

Taehyung dứ nắm đấm về phía tôi, Jimin khúc khích cười bên cạnh. Tôi chẳng biết anh cười vì gì, chắc có khi được người anh thương bảo vệ nên thích đến thế.

Nắng ngoài trời đã yếu bớt dần được thay thế bằng mấy trụ đèn đường ngả vàng, tiếng chuông gió leng keng reo lên mấy tiếng nối nhau, Taehyung quay trở về với thế giới của riêng hai người với trò nắm tay vuốt tóc. Yoongi hình như vẫn giận, anh cứ lầm lì không nói gì hết cả, anh Jin đi lòng vòng trong cửa hàng, một lát sau đã mang đến cho tôi và Jimin hai tách trà còn đang toả khói nóng.

"Thử loại mới không? Bọn anh mới nhập về hôm rồi."

Jimin nhận lấy hai tách trà của anh Jin, hiếm lắm mới ra dáng người của cửa hàng, anh Jin kéo ghế ngồi kế bên tôi rồi choàng vai tôi nói khẽ:

"Trà này đậm lắm, tối không ngủ được đâu."

Tôi quay sang nhìn anh Jin nhưng anh chỉ cúi đầu cười rồi chỉ vào dấu hôn còn đỏ ửng trên gáy Jimin chưa kịp tan từ đêm hôm trước.

Bị chọc làm tôi thấy ngượng, đàn ông hai mươi mấy tuổi chuyện này dĩ nhiên là bình thường, nhưng để cho Yoongi và Taehyung biết được thì chắc rằng Jimin sẽ không hề thoải mái. Tôi quay sang nhìn Yoongi trước tiên, anh vẫn đang cúi đầu xem chung một đoạn video trên tiktok cùng người yêu mình.

Thế giới của người đang yêu rất dễ nhận ra, nếu giống trong phim chắc chắn sẽ được ghép thêm phông nền trái tim màu hồng. Thế giới của Taehyung và Yoongi cũng thế, tôi thừa sức nhìn thấy được mấy biểu tượng hình trái tim bắn bùm bụp lên không trung. Không ai chú ý đến Jimin nữa, ánh mắt anh đậu trên vai áo của Taehyung cười hiền, thi thoảng khoé môi anh cong lên rồi hạ xuống khi Taehyung nhìn Yoongi nở một nụ cười.

Đáng lẽ ra tôi không cần quan tâm quá nhiều đến thái độ của Jimin, nhưng ánh mắt tôi cứ dán lên gò má anh không cần thiết. Tôi nhìn Jimin rồi lén lút chuyển hướng sang mái đầu bông xơ vì tẩy nhuộm nhiều lần của Yoongi đang ngồi phía trước. Đôi tay Taehyung vẫn dịu dàng luồn vào trong, xoa nhẹ.

"Anh, anh muốn uống thử trà không?"

Tôi đẩy ly trà về phía Yoongi, kéo anh ra khỏi thế giới riêng của hai người. Yoongi rời khỏi vòng tay Taehyung, anh nhìn tôi mà chỉ lặng im không đáp. Tôi biết anh còn giận nhưng chẳng biết phải làm thế nào, Jimin kế bên đã ôm chầm lấy cánh tay rồi ríu rít như chim sẻ:

"Anh đừng giận Jungkook nữa. Do lúc sáng bọn em cãi nhau nên mới nói Jungkook không được nói với người khác là bọn em yêu nhau nữa."

Jimin nói dối không chớp mắt, khi sáng làm gì có cuộc cãi nhau nào. Anh còn để lại trên bàn hai hộp thức ăn sáng còn nóng hổi mùi thơm lừng kèm tờ ghi chú chúc ngon miệng rồi mới đến công ty. Yoongi nhìn sang tôi, tôi chỉ cười cười rồi lảng mắt đi hướng khác. Jimin kéo dài giọng ỉ ôi, bảo rằng nếu như khi nãy tôi mà không sang đón anh tan làm thì chắc chắn chúng tôi sẽ không là gì của nhau nữa thật. Bỗng dưng tôi lại hoài nghi liệu có khi nào sáng nay thật sự cãi nhau mà tôi không nhớ.

"Thật không?" Yoongi nghiêm giọng hỏi. Tôi gật đầu, anh lại quét mắt hừ lạnh một hơi.

"Yêu đương cho đàng hoàng vào. Đừng có làm xấu mặt anh."

Tôi không hiểu. Vì sao bản thân yêu đương không đàng hoàng thì sẽ làm xấu mặt anh? Hay bởi vì chúng tôi bó buộc nhau trong hai chữ gia đình nên anh mới thế? 

Tủi thân kéo đến rất nhanh như cơn sóng vỗ về phía biển. Khoé mắt tôi cay cay, vì sao lúc nào những chuyện tôi làm trong mắt anh đều trở thành xấu mặt gia đình như thế?

Năm mười tuổi, tôi đánh nhau vì có người nói rằng Yoongi là con riêng của mẹ, anh đến để cướp tài sản của bố để lại cho tôi. Yoongi nói tôi làm xấu mặt gia đình vì phải để anh lên họp phụ huynh rồi cúi đầu xin lỗi nhà đó.

Năm mười lăm tuổi, tôi cãi nhau với bố khi ông muốn đẩy Yoongi đi du học ở một đất nước xa xôi chỉ vì muốn tôi và anh không gần nhau nữa. Yoongi lại nói rằng tôi làm xấu mặt anh vì để anh trở thành nỗi lo trong mắt bố mẹ. Bố thương anh như thế, tôi vì ấu trĩ trẻ con nên biến ông thành kiểu bố dượng hẹp hòi vô tâm.

Năm hai lăm tuổi, tôi chỉ vì muốn anh quan tâm mà không phải nương nhờ theo người khác nên nói rằng không cần mấy túi táo của Taehyung mang qua, không muốn anh tin rằng mình yêu người khác nên nói Jimin với mình không là gì. Cuối cùng vẫn làm xấu mặt anh.

Khoé mắt tôi cay xè, không cẩn thận tí thôi sẽ trực trào hai hàng hàng nước mắt. Không ai thích khóc trước mặt người mình yêu, người mình yêu lại còn đang yêu một người khác thì càng không thể.

"Em đi vệ sinh chút."

Tôi không biết phản ứng của mọi người lúc đó ra sao, điều duy nhất tôi nghe trước khi chạy vụt mất là âm thanh dịu dàng của Jimin cất lên:

"Em đi với Jungkook chút nhé."

...

Em ơi, đừng hoen mi mắt này.
Đặt tay nắm lên tay và em ơi,
Phố vắng sau cơn mưa sao chưa tìm về hơi ấm làn tro tàn.

Jimin đẩy cửa bước vào, để lọt theo tiếng nhạc êm êm đang phát bên ngoài cửa hàng thưa khách. Anh gõ cửa từng buồng vệ sinh, chậm rãi nhưng nhẹ nhàng hỏi tôi giờ có ổn.

Làm sao ổn được, nước mắt đã ướt đẫm hai lòng bàn tay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tiếng nấc to hơn, Jimin tìm thấy tôi ở buồng vệ sinh nằm cuối dãy.

"Jungkook, mở cửa cho anh."

Tôi không đáp, Jimin lại tiếp tục:

"Anh đã nói em vẫn còn có anh mà. Mở cửa cho anh đi, nhé em?"

Giọng nói của Jimin dịu dàng quá, nó chỉ làm tôi thấy đau hơn vì biết chắc Yoongi sẽ không bao giờ nói ra những lời đó. Nước mắt tôi ứa ra nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng cũng theo làn hơi thoát ra ngoài rồi dội lên bức tường trống.

"Jungkook, mở cửa cho anh. Anh đây mà."

Cánh cửa mở toang, tôi lao đến anh như hổ đói rồi tham lam mút chặt cánh môi anh như ngấu nghiến một bữa ăn đã lâu ngày. Câu nói cuối âm thanh trầm khàn, chất giọng đặc trưng lè nhè của người say rượu đã đi theo tôi suốt nhiều năm tháng. Nụ hôn trên môi tôi rời rạc, áp lên bờ môi Yoongi mềm mại lướt qua.

Yoongi vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào nụ hôn triền miên đến kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nụ hôn vừa ngọt vừa mặn mùi nước mắt, ẩm ướt nơi gò má và đôi hàng mi. Chúng tôi quấn lấy nhau vào những nụ hôn cuồng nhiệt rồi buông ra với đôi mắt đỏ hoen hai dòng nước.

"Em yêu anh, Yoongi."

"Mình cũng yêu cậu, Taehyung."

...

Jimin đã khóc rất nhiều.

Khoảnh khắc đôi môi rời khỏi nhau, nước mắt anh không ngừng tuôn rơi lã chã.

Tôi đưa tay lên lau nhẹ trên khuôn mặt anh rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt. Tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ là bỗng dưng tôi muốn hôn anh thay cho lời động viên an ủi.

"Jimin, mình yêu cậu."

Như vô vàn những trò chơi khác, một trò chơi muốn chiến thắng thì phải tuân theo luật. Luật của trò chơi mà Jimin đặt ra cho chúng tôi là làm cho nhau hạnh phúc dù là theo cách méo mó. Anh trao tôi hơi ấm, tôi trao anh vòng tay. Không tình yêu, mọi thứ dừng lại ở nghĩa vụ.

Bờ vai Jimin run rẩy, anh tì nhẹ lên ngực tôi rồi vò nhàu tấm áo len mỏng anh tự tay đan vài ngày trước. Chiếc áo hơi nhỏ so với tôi, tôi biết đây là món quà đáng lý ra Taehyung sẽ nhận lấy.

"Đừng bỏ mình được không? Taehyung?"

Anh vùi mặt vào chiếc áo còn thơm mùi tinh dầu hạt thông mà Jimin từng nói rằng Taehyung rất thích. Jimin đắp lên người tôi đủ thứ món đồ thuộc về người khác, kể cả tình cảm anh cất trong lòng.

Tôi vỗ về anh bằng cái ôm, cái nắm tay và nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu vẫn đọng lại mùi dầu xả từ salon gần sát công ty. Jimin từng nhiều lần than vãn về chuyện mái tóc mình đã khô đến xác xơ, tôi trầm lặng chạm lên từng lọn tóc rồi nghĩ đến mái tóc màu xanh mint sáng màu của Yoongi vừa chấm lại chân tóc.

Tôi và anh giống nhau, đắp lên người đối phương những thứ mãi không thuộc về mình.

...

Trời chuyển tối, nắng cuối ngày đã tan đi trong mấy ngọn gió se và màu đèn đường ngả vàng. Chúng tôi trở ra khi đã chắc chắn rằng mắt không còn đỏ và giọng nói cũng bớt sụt sùi. Jimin khóc nhiều hơn nên mất một lúc lâu mới khiến nó quay về trạng thái ban đầu.

Anh Jin oang oang rằng tôi với Jimin làm gì mờ ám trong nhà vệ sinh nên mới biến mất lâu như thế, lúc trở ra chiếc bàn đặt chính giữa quán cà phê đã được Namjoon và Hoseok lấp đầy. Namjoon đưa tay lên, vẫy vẫy một cái rồi nhe răng cười, nụ cười mười năm không đổi vẫn chỉ một kiểu híp mắt cong môi. Hoseok đã trở thành người mẫu nổi tiếng rồi, lịch trống của anh còn ít hơn cả hai tiếng một ngày, không hiểu vì sao hôm nay cũng đến.

Tôi nhìn các anh ngồi quanh chiếc bàn dài, bỗng dưng nhớ đến ngày này vài năm trước ngồi với anh Jin huyên thuyên về ước mơ mở quán rồi nghỉ hưu lúc ba mươi tuổi . Năm đó tôi chỉ vừa quen Jimin sau một lần theo anh Yoongi đến trường đại học. Tất cả đều biết nhau vì sinh hoạt chung một câu lạc bộ nghệ thuật trong trường, Taehyung không theo nghệ thuật nhưng vẫn tò tò theo đuôi Jimin đến sinh hoạt chung rồi phải lòng Yoongi từ đó.

Rất nhiều lần sau này, tôi vẫn thường trách Jimin nếu năm đó không vào câu lạc bộ, chưa chắc gì đời chúng tôi đã khổ. Jimin nghe rồi bỏ ngoài tai, theo lời anh nói thì cái gì đến sẽ đến, không phải Yoongi thì cũng sẽ là người nào đó khác thôi.

"Cặp đôi vàng nhà ta trở ra rồi đấy."

Anh Jin cười rộ lên, mấy người khác cũng cười nhưng nụ cười của Yoongi làm tôi thấy ngứa ngáy. Jimin không phản ứng gì, chỉ siết chặt đôi tay đang nắm lấy tôi. Nhiệt độ hiển thị trên điều hoà là hai tám độ, vừa đủ thoải mái cho khí hậu một ngày cuối thu đầu đông, bàn tay Jimin ấm áp lồng vào tay tôi, vuốt ve mấy đầu ngón tay kéo về phía trước.

"Thả lỏng đi, anh bên em đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin