4. Chuyện rằng là nắng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm mưa bắt đầu rơi, mưa cuối mùa chỉ lất phất bay nhẹ rồi đọng lại vài giọt mờ sương trên ô cửa kính. Tôi lái xe vào khu nhà Jimin, chỉ vài bụi cây xác xơ nằm nối dài bên nhau trên đoạn đường vắng. Mấy ngọn đèn đom đóm chỉ đủ thắp sáng một vùng, không thể soi hết lối đi, cả khu nhà chìm trong tĩnh lặng là điều vốn dĩ diễn ra hằng ngày.

Tường nhà Jimin cao hơn hai mét, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy mấy khối đá xám xịt xếp chồng lên nhau, cổng nhà bằng sắt kín mít từ đầu đến cuối, thứ duy nhất không ảm đạm ở đây chắc có lẽ chỉ duy mỗi giàn cây hoa lan tiêu đậu trên tường.

Tôi quay sang nhìn Jimin, thấy anh đã khép nhẹ mi mắt thở đều. Jimin đã ngủ từ lúc nào không biết, gò má ửng hồng vì trời lạnh  và đôi môi đã khô nứt vì lâu ngày thiếu nước. Càng nhìn anh, tôi khẳng định rằng Jimin đẹp, vẻ đẹp mong manh như những hạt sương đậu trên phiến lá, sẽ dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Thật ra ở anh có một loại sức hút kỳ lạ mà tôi không lý giải được, chỉ biết là mỗi lần vô tình để lọt vào tầm mắt, sẽ mất rất lâu mới dứt ra được.

"Anh giống Yoongi lắm đúng không?"

Jimin vẫn khép hờ mi mắt, nhưng anh đã tỉnh. Giọng nói của anh mệt mỏi rù rì cất lên trong không gian vắng lặng như tờ. Tôi giật mình nhìn anh, trái tim đánh khẽ lên một tiếng khi nghe cái tên Yoongi sượt qua tai.

"Ừ. Xét về vẻ ngoài thì có nhiều điểm tương đồng với Yoongi."

Như đại đa số người Hàn khác, Jimin và Yoongi có đôi mắt một mí, mũi thấp nhưng thon, da trắng và dáng người nhỏ bé. Jimin khác ở chỗ đôi môi anh rất đầy, khi được chăm dưỡng kỹ càng sẽ mềm mại như cánh bướm nhưng lại núng nính như thạch. Hôn môi Jimin rất thích, hoặc có lẽ tôi thích chỉ vì nghĩ đó là môi của Yoongi. Jimin giống với Yoongi nhiều điểm lắm, chỉ khác ở chỗ anh không phải người tôi yêu.

Anh lại mấp máy nói tiếp, lần này anh không còn vờ như đang ngủ nữa, Jimin chuyển ánh nhìn lên giàn lan tiêu vẫn đang rũ mình trong sương đêm lạnh buốt.

"Thi thoảng anh thấy mệt lắm. Chỉ muốn buông xuôi tất cả cho rồi."

"Thế sao anh không buông đi?"

Jimin quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười.

"Buông rồi em sẽ một mình."

Lồng ngực tôi lại một lần nữa giật thót, lời Jimin nói ra như găm thẳng vào tim. Anh nói đúng, nếu Jimin không còn yêu Taehyung nữa, chiếc thuyền đơn độc chỉ mình tôi ra khơi.

"Đôi lúc anh làm em thấy nghẹt thở."

"Vì sao?"

Tôi gục đầu lên vai anh, mân mê mấy ngón tay non mềm.

"Em tự hỏi anh đang ở bên em vì anh ích kỷ không chịu buông tình cảm với Taehyung hay anh thật sự vì người khác đến mức quên đi bản thân mình. Nhưng nếu anh mệt rồi, thì buông đi, em không trách anh đâu."

Anh không đáp, chỉ cúi đầu hôn lấy tôi. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, tôi tự hỏi nụ hôn này có nghĩa là gì.

"Anh yêu Taehyung. Và em là bản thay thế cho cậu ấy. Đừng nghĩ anh vĩ đại thế, anh không phải đâu."

Mưa bên ngoài trời đã dứt hẳn, nhưng không hiểu sao cơn mưa rả rích trong lòng tôi lại trở nên nặng hạt. Jimin nói thế, nhưng anh lại nhìn xoáy sâu vào mắt tôi như thể đang cố chứng minh điều ngược lại. Tôi đã từng nói, khi sống trong những điều giả dối quá lâu, con người ta sẽ không biết được đâu mới là hiện thực.

Jimin có đang lừa dối chính mình không, có lẽ cũng chỉ mình anh biết.

...

Jimin để lại cho tôi cái ôm tạm biệt trước khi cánh cổng bằng sắt cao hai mét hơn đóng lại. Căn nhà của Jimin như một tòa pháo đài kiên cố, bị bao kín bởi những tảng đá to lạnh lẽo không chút sức sống nào. Người ta vẫn thường nói nhà là tuyến phòng ngự cuối cùng, có lẽ Jimin đã dựng lên cho mình một bức tường cao như thế để không ai có thể bước vào được thế giới của anh, thế giới ẩn sâu trong trái tim chi chít những vết sẹo. Tôi không làm được điều đó, đi qua cánh cửa kia đâu phải là đã bước vào được "nhà" của Jimin, tôi không làm được, nhưng người làm được thì lại không muốn đặt chân đến.

Cánh cửa Jimin mở ra chỉ để duy nhất một người bước vào, vậy mà người ta mải mê rong ruổi ngoài thế giới rộng lớn, anh chưa từng trao cho Taehyung chiếc chìa khóa, nhưng vốn dĩ đâu có ổ khóa nào. Chỉ cần Taehyung muốn, anh ta sẽ bước vào được thôi.

Màn đêm lại rũ xuống theo ánh trăng. Tôi lái xe trở về nhà, đường khuya lại càng thêm vắng. Trung tâm thành phố tấp nập bao nhiêu thì đường quốc lộ lại chẳng có mấy xe qua lại. Mấy chiếc xe chở hàng lớn lái nhanh trên đoạn đường rộng thênh nhưng lắp đầy những cột đèn xanh đỏ. Mới mười giờ hai mươi, giờ này chắc có lẽ Yoongi và Taehyung vẫn chưa trở về. Tôi vòng xe qua khu phố nhà Yoongi, anh đã dọn ra riêng sống từ năm ngoái, lúc anh chính thức hẹn hò với Taehyung. Nhà của Yoongi không rộng như của Jimin, cũng không có bờ tường cao hơn hai mét. Nhà của Yoongi trồng đầy lá hoa đủ mọc trong bốn mùa. Tôi còn nhớ rõ lắm, mình đã từng ngẩn ngơ đi theo Taehyung và Yoongi chọn từng hạt giống để lấp đầy căn nhà căng tràn sức sống của hai người như thế nào. Tôi đi theo thế thôi, vậy mà nghe tiếng tim mình rơi rụng.

Cánh cửa nhà Yoongi vẫn đóng im lìm, mấy ngọn đèn canh đúng giờ sẽ được thắp lên. Nhà của Yoongi bé thôi nhưng nhìn qua sẽ biết chủ nhân của nó là người hạnh phúc. Tôi đậu xe một bên đường lặng người ngắm nhìn ngôi nhà kia đến chán chê rồi vòng xe đi lối khác.

Taehyung vừa đưa Yoongi về rồi, anh còn đặt lên đỉnh đầu Yoongi một nụ hôn ấm áp.

Thì ra thật lòng yêu nhau là thế, bảo sao cái hôn của tôi và Jimin gượng gạo.

Tôi tự hỏi nếu Jimin thấy được điều này cảm xúc ra sao, sẽ lại bày ra nụ cười méo mó hay hàng mi khẽ lăn dài trên gò má gầy. Jimin thường không có xu hướng trốn chạy, rời đi khi cảm thấy sắp phải chứng kiến điều làm trái tim mình đau đớn. Trí tưởng tượng của anh dư sức vẽ ra một khung cảnh có thể khiến anh đau hơn gấp vạn phần. Thà rằng anh cứ đứng đấy nhìn, có lẽ chỉ là một nụ hôn lướt qua trên môi Taehyung, nhưng nếu anh rời đi, tâm trí anh vẽ thêm những cái ôm dịu dàng ấm áp và đôi mắt cong lên mỉm cười.

Tránh xa tác nhân gây ra đau đớn là một cách hiệu quả để giảm đau, nhưng chỉ hiệu quả nếu bản thân tìm thêm cho mình một con đường niềm vui khác. Niềm vui của Jimin thì chỉ trói buộc trong nụ cười và  hạnh phúc của Taehyung, kể cả có chạy trốn đi thì trước mắt anh vẫn chỉ toàn đau thương buồn tủi.

Tôi không giống Jimin, tôi có nhiều hơn một niềm vui tìm kiếm từ chỗ Yoongi. Yêu thì ai cũng thế thôi, chỉ cần biết yêu thì sẽ biết đau, nhưng Jimin đặt hết trứng vào một giỏ, đem hạnh phúc của mình gói gọn trong một cái tên. Tôi không như thế, tôi biết rõ rằng ngoài tình yêu, vẫn còn nhiều thứ khác khiến mình mỉm cười.

Kỳ lạ là, Jimin cũng là một trong số những điều đó.

...

Tôi đã không nhận ra mình lạc đường cho đến khi bờ sông hiện ra ngay trước mắt. Con đường về nhà đã thuộc nằm lòng trở nên khang khác chỉ sau một lần tôi rẽ nhầm hướng xe. Tôi cứ đi thẳng về phía trước vì nghĩ chốc nữa thôi sẽ ra đến đường lớn rồi vòng về. Xe cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mặt tôi là một vạt cỏ cao kế bên mặt sông lấp lánh ánh sao soi bóng.

Xe tôi đậu sát bên đường, tôi xuống xe rồi đi dần về phía vạt cỏ lau nghiêng nghiêng trong gió. Jimin đã ở nhà, Yoongi và Taehyung lúc này chắc vẫn còn bận ôm ấp, như mọi khi thôi, Taehyung sẽ nài nỉ được vào cùng, Yoongi dù càu nhàu nhưng vẫn mở cửa. Kịch bản lặp đi lặp lại không đổi, lần nào tôi nhìn cũng đã quá quen.

Tôi không biết Yoongi có phát hiện ra không, nhưng thi thoảng tôi vẫn âm thầm lái xe đến trước nhà anh, nhìn chán chê cảnh sẽ làm mình đau rồi lại trở về. Sau này gặp Jimin rồi thì tần suất tôi đến không còn nhiều nữa, nhưng đôi lúc không nhịn được vẫn muốn ghé đến ngắm người ta một cái rồi về. 

Bụng tôi sôi lên cảm giác khó chịu, có lẽ vì bữa tối không đủ no hoặc trong ngày tôi đã ăn linh tinh gì đó. Mở cửa rồi tìm kiếm đâu đó trong hộc xe, mấy gói thuốc dạ dày Jimin để quên vẫn luôn nằm trong đó.

Jimin thường xuyên bỏ bữa nên hay bị đau dạ dày, anh làm bạn với thuốc đã quen, nhiều lần mọi người nhắc nhở, Jimin đều ậm ờ dạ vâng nhưng chẳng thay đổi gì. Anh từng nói với tôi anh rất sợ xấu, sợ dáng không đẹp eo không thon. Jimin nhịn ăn để giữ dáng dù cho cường độ tập mỗi ngày dày như sớ còn bữa ăn chỉ bé tí như lòng bàn tay.

Gói dung dịch màu trắng đục có vị hơi ngọt, tôi bóp đổ thẳng vào cổ rồi nhăn mặt vì khó chịu. Không hiểu vì sao Jimin lại có thể làm quen với điều này. Tôi không thích kiểu sống của Jimin, nhưng không cách nào giúp nó khá hơn được. Tôi với anh đơn thuần chỉ là bạn, là đồng minh, là đối tác trong một cuộc giao dịch tình cảm. Tôi không có quyền phải ép anh làm này làm kia dù cho điều đó tốt hay xấu.

Gần mười một giờ, trời đã lạnh lắm. Tôi còn đang chưa biết sẽ tiếp tục ngồi đây hay về nhà thì điện thoại có cuộc gọi mới. Gọi giờ này nhắm mắt tôi cũng biết là ai.

"Em nghe."

"Em về đến nhà chưa?"

Tôi đảo mắt nhìn quanh vùng trời tối om, khẽ thở dài một hơi rồi trả lời:

"Em về rồi."

Jimin im lặng, sau đó anh đòi tôi mở camera. Tôi không chịu, Jimin nạt khẽ lên rằng giờ này tôi còn ở đâu.

"Sao em nói dối? Em đang ở đâu?"

Tôi biết mình khó lòng giấu được Jimin chuyện gì, tôi bảo với anh rằng tôi đi lạc, đứng hóng gió một lát rồi sẽ về.

"Em đi đâu mà lạc?"

"Nhà Yoongi. Anh hỏi đủ chưa? Em cúp nhé, điện thoại em sắp hết pin rồi."

Tôi không đợi Jimin trả lời, cúp máy khi câu nói kết thúc.

Sau đó lại thấy có lỗi, tôi lấy điện thoại từ túi áo ra nhắn tin cho anh:

"Ngủ đi, lát nữa em về. Ngủ ngon nhé, Taehyung về nhà an toàn rồi, anh không cần phải lo lắng gì nữa đâu."

...

"Em biết hút thuốc từ bao giờ?"

Yoongi đã từng nói tôi như thế khi lần đầu thấy đầu thuốc cháy đỏ trên môi tôi.

Tôi biết hút thuốc từ bao giờ, tôi cũng không chắc là mình nhớ. Chỉ nhớ rằng mình đã lén lút làm bạn với khói trắng từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên thấy Yoongi trở nên khác lạ khi nhắc về Taehyung, hay từ trước đó, lúc mà Yoongi gục đầu trên vai tôi và nói rằng chúng tôi sẽ mãi là gia đình.

Tôi và Yoongi gặp nhau năm anh mười tuổi, khi đó tôi vừa vào đầu lớp hai.

Bố mẹ tôi ly hôn, mẹ bỏ đi với người đàn ông khác, một mình bố chăm sóc tôi suốt mấy năm qua. Rồi bố gặp "mẹ" hiện tại của tôi, cũng là mẹ anh Yoongi. Bố ruột Yoongi là con trai của một gia đình giàu có, ông bỏ rơi mẹ con anh để đi theo tình nhân rồi cưới người phụ nữ kia về làm vợ. Gia đình không ai phản đối, mẹ con Yoongi rời khỏi nhà. Sau đó bố và mẹ gặp nhau tại một quán ăn gần trường của tôi và Yoongi đang theo học. Tôi còn nhớ những ngày đầu hẹn hò, mẹ vẫn thường lén bố tôi nhét kẹo vào ba lô rồi đưa tôi đến trường.

Mẹ đưa tôi đi học, còn Yoongi là người đón. Ấn tượng đầu tiên về anh trong suy nghĩ của tôi là khó gần. Bao giờ Yoongi cũng như được bọc quanh bằng một tảng băng dày, anh ít nói, lầm lì và chẳng mấy khi niềm nở với tôi. Rồi bố và mẹ kết hôn, hai người chúng tôi trở thành người nhà. Gia đình chắp vá từ những thiếu hụt nhờ có mẹ và Yoongi trở nên tròn trĩnh.

Ngày đám cưới, họ hàng hai bên chẳng mấy người chúc phúc, tiếng xì xầm nhỏ to về mẹ và anh Yoongi vang lên bên tai tôi. Họ nói rằng cưới một người phụ nữ đã có con riêng sẽ không bao giờ yêu thương con mình, họ nói rằng tôi và Yoongi sẽ lớn lên với sự ghen ghét và đay nghiến lẫn nhau. Yoongi cũng nghe thấy, anh chỉ cúi đầu đón nhận tất cả sự bàn tán quanh tai. Đứa trẻ chỉ vừa mới lớn lại phải nhận bao nhiêu tội trạng vốn dĩ không thuộc về mình, tôi thấy thương anh lắm, nên tôi lại nắm lấy bàn tay anh.

Tôi vẫn còn nhớ, khi đó Yoongi nhìn tôi với đôi mắt mở tròn, tôi nắm chặt tay anh như muốn nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện tôi ghét anh hay không xem anh là người nhà.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười trên môi Yoongi.

Những ngày sau đó, tôi sống trong tình yêu thương của bố mẹ và Yoongi. Anh chăm sóc tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, kèm tôi học, đưa tôi đến bệnh viện mỗi khi ốm đau, cũng chính anh là người đội cả cơn mưa đến đón chỉ vì một lần tôi bỏ đi khi cãi nhau với bố.

Yoongi gắn liền với tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi, tình cảm dành cho anh lớn dần theo những năm tháng ấy để rồi vượt quá thứ tình cảm anh em đơn thuần. Tôi bắt đầu yêu anh, kiểu yêu mà muốn được cầm tay ôm ấp rồi trao nhau những nụ hôn đẫm mùi dục vọng.

Rồi năm đó, khi tôi tròn hai mươi, Yoongi nói rằng anh yêu tôi như đứa em trai trong gia đình.

Lời tỏ tình còn chưa kịp nói, Yoongi thẳng tay gạt phăng đi.

Đến năm hai mươi ba, Yoongi bảo với tôi rằng hình như anh thích Taehyung nhiều hơn anh nghĩ.

Thế giới của tôi trôi qua nhạt nhẽo, bỗng dưng có một người tên Park Jimin bước vào xáo trộn. Anh hung hăng đạp đi lớp rào gai bao quanh bên ngoài, tiến vào trong rồi nghênh ngang nói rằng muốn tôi cùng anh trở thành đồng minh trong trò chơi cảm xúc.

...

Tôi về nhà khi báo thức lúc một giờ ba mươi reo lên trong túi áo. Tối nay đội tuyển tôi thích đấu trận chung kết, giờ này về thì chắc không kịp để xem trận đầu, tôi thở dài rồi cất điện thoại vào túi áo, có lẽ chỉ kịp xem một nửa trận hai.

Trời lại bắt đầu mưa, mưa rơi rả rích đậu trên những nhánh cây cây bắt đầu khô cong rụng lá, đậu trên ô cửa kính, đậu cả trên những cõi lòng xác xơ.

Tôi thích mưa, thích mọi thứ liên quan đến mưa. Người ta chỉ thích mưa nhiều lắm nếu không phải đội cả một cơn mưa to để trở về nhà, nhưng tôi lại thích cả cơn mưa tầm tã sẽ làm ướt đẫm mình. Tuổi trẻ của tôi đã qua được một nửa rồi, vì sao cơn mưa trong lòng của mùa hạ năm ấy vẫn chưa ngừng tuôn?

Đèn nhà tắt tối om, chỉ có mỗi chiếc đèn bàn sáng lên vì quên chưa tắt. Tôi đảo mắt nhìn mớ đồ nằm bừa bãi dưới sàn nhà, cúi người xuống nhặt đem tất cả bỏ vào giỏ. Ngày mai rồi dọn, bây giờ tôi chỉ muốn được nằm nghỉ.

Đội tuyển yêu thích của tôi đã đánh được nửa trận hai, cầm chắc trong tay phần thắng còn trận một thì đã để thua. Tôi chăm chú ngồi xem, rồi đến trận ba, họ thua mất. Sự thất bại ập đến bất ngờ đến mức ai nấy đều bàng hoàng không tin vào mắt. Dù nghĩ rằng đã nắm trọn chiến thắng trong tay, người ta vẫn dễ dàng để vụt mất.

Tôi đoán hôm nay là một ngày dài chẳng mấy gì vui vẻ, tắt tivi rồi trở về phòng, có lẽ tôi cần được ngủ.

Giấc mơ đêm ấy có hai người giống hệt nhau, chỉ khác bờ môi và ánh mắt. Một người nở nụ cười thật tươi rồi xoay lưng về phía nắng, một người vẫn mỉm cười nhưng nước mắt thì rơi. Đoạn đường rẽ đôi, tôi đứng giữa ngã ba không biết nên đi về phía nào mới phải.

Ở nơi có nắng trời sẽ ấm, sẽ sáng bừng màu hạnh phúc đong đầy, nhưng nếu ai cũng chăm chăm bước về phía nắng, màn mưa biết dành phần ai? Người đứng dưới màn mưa cô đơn lắm, tôi đã nghĩ như thế khi thấy bờ vai người run lên những cái run như cố kìm nén chính mình. Người ta cũng đang chờ có người đến cho ô đó chứ, dù rằng người ta chưa nói ra điều ấy bao giờ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ bước về phía nắng, cuối cùng lại tiến về phía màn mưa. Mưa giăng đầy, dù không có ô để che nhưng tôi sẽ cùng anh hứng chịu mưa ướt. Cô đơn không phải là một mình, cô đơn là có người bên cạnh nhưng vẫn không cùng chung tiếng nói. Thế nên tôi chọn cùng anh ướt mưa, những người có chung hoàn cảnh bao giờ cũng dễ nói chuyện.

Tôi nhìn xoáy sâu vào anh, khuôn mặt anh mờ nhòe sau làn mưa trắng xóa, nắng đã bị tôi bỏ lại sau lưng từ lúc nào, tôi muốn hỏi tên anh, rồi bị bình minh làm cho thức giấc.

Trời sáng, ánh nắng men theo kẽ hở của tấm rèm mỏng len vào phòng, vừa vặn đậu trên khuôn mặt tôi. Tôi thức dậy, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ đêm qua thật lạ kỳ.

...

Thứ bảy ngày cuối tuần không có việc gì cũng chẳng ai tìm kiếm kêu réo, tôi ném điện thoại sang một bên, lần mò trong bếp mấy vụn bánh mì khô không biết đã nằm bao lâu trong tủ. Bánh mì khô và cà phê đắng, Yoongi thường hay mắng tôi tự ngược đãi chính mình. Anh đâu biết, vẫn có một người biết cách đối xử tệ với bản thân hơn cả tôi.

Jimin không nói gì sau cuộc gọi đêm qua, tin nhắn tôi gửi cũng không lời hồi đáp. Thanh trạng thái hoạt động thiếu đi anh trở nên vắng vẻ vô cùng. Tôi không kết bạn với nhiều người trên facebook, trên dưới một trăm bạn đã là con số tối đa. Hộp tin nhắn trống trơn như đóng mạng nhện làm tôi thấy ngứa ngáy dù anh chỉ im lặng vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng tôi vẫn khó chịu. Jimin ít khi chỉ xem mà không trả lời, dù chỉ là một biểu tượng cảm xúc nhạt nhẽo, Jimin vẫn không để tôi là người nhắn cuối.

Lần này anh không xem, cũng không trả lời, không mở điện thoại và không đăng bất cứ thứ gì.

Jimin có một sở thích là đăng vu vơ mấy thứ be bé trong cuộc sống lên instagram, đôi lúc mà một ly matcha vẫn còn thơm sữa, đôi lúc là bụi hoa mọc dại ven đường. Jimin đăng vu vơ như thế, anh bảo rằng trí nhớ con người có hạn mà bao giờ nỗi buồn cũng dễ lưu lại hơn niềm vui, anh muốn mượn nhờ bộ nhớ máy móc ghi lại giúp anh những điều đẹp đẽ hiếm hoi trong đời.

Tuổi trẻ của Jimin đã trôi qua hơn một nửa, số lần ướt mưa đếm quá những đầu ngón tay. Jimin lạ lùng như thế, nên tôi vô thức bị cuốn vào.

Trí tò mò của con người là vô hạn, càng lạ càng muốn đào sâu tìm hiểu. Tôi không yêu Jimin nhưng luôn tò mò sâu trong đôi mắt kia chính xác là gì. Vì sao một người có thể yêu một người đến thế.

Chắc đó là lý do khiến dạo gần đây tôi nhìn anh lâu hơn, muốn đến gần anh hơn một chút.

...

Chín giờ sáng, Jimin vẫn chưa trả lời tin nhắn đêm qua. Tôi bắt đầu lo rằng anh giận dỗi rồi không muốn nói chuyện cùng tôi nữa. Tôi gọi cho anh, ba cuộc đầu tiên, anh không nghe máy. Đến cuộc thứ tư, giọng anh uể oải vang lên trong loa điện thoại.

"Anh nghe."

Tôi sốt ruột, hỏi anh:

"Anh chưa ngủ dậy à?"

Jimin ừ hử trong cổ họng, bỗng dưng hình ảnh một chú mèo cuộn tròn trên băng ghế thấp thoáng ánh nắng buổi đầu ngày. Rồi tôi bật cười, tiếng cười giòn tan như miếng bánh quy nướng chín. Jimin hỏi lại tôi cười gì, tôi chỉ đưa tay quẹt ngang một giọng nước chảy ra từ khóe mắt rồi nói rằng không có gì.

Nếu anh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bày ra khuôn mặt cau có khó hiểu. Thì ra Jimin chẳng nghĩ gì, cũng đúng thôi, vì tôi có phải người anh yêu đâu mà phải buồn rầu suy nghĩ. Người ta chỉ buồn vì lời nói của người mình thương, còn người ngoài thì không cần, trực tiếp ném đi nếu vô tình làm mình phật ý.

Jimin đâu cần chú ý đến lời nói thô lỗ của tôi làm gì.

...

Tôi hẹn Jimin đi dạo phố buổi chiều, ngày cuối tuần không gặp nhau thì chán lắm, anh cũng tự biết mà đồng ý theo tôi. Cuộc sống của Jimin vô cùng tẻ nhạt, nếu không có việc anh sẽ ở trong nhà từ đêm đến sáng, nửa bước chân cũng không bước ra đường.

"Thi thoảng anh cứ như ma cà rồng?" Tôi nói với Jimin thế khi qua đón anh.

"Anh có hút máu của ai đâu."

Jimin gặm một mẩu bánh quy mứt cam gừng, tay lướt đều trên màn hình facebook. Tôi nhìn một lượt khăn trùm đầu và áo khoác, đưa tay véo má anh rồi trả lời:

"Anh chỉ toàn ra đường lúc trời tắt nắng."

Jimin kéo cao khăn choàng cổ hơn, anh nói:

"Anh sợ đen."

"Nắng mùa này không đen đâu. Sắp vào đông rồi còn gì."

"Ừ, nhưng anh vẫn sợ."

Tôi bĩu môi chê anh kỳ cục, Jimin chỉ cười.

Tôi và anh đi thêm một đoạn nữa, đỗ xe ở bãi giữ của công viên rồi nắm tay nhau đi dọc dưới mấy con phố thưa người. Trời những ngày cuối thu đầu đông hơi lạnh, bàn tay Jimin lại ấm áp đến mức tôi ngỡ như mình đang ủ trong tay ly cà phê còn đang tỏa khói trắng. Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ, như thế này mãi thì thật tuyệt.

Ngày cuối tuần rất đông, người ta kéo nhau đi dạo để kẻo qua mùa lá rẻ quạt đổ vàng xuống phố. Công viên thành phố lại càng đông hơn, vài bước chân sẽ nghe được tiếng máy ảnh lách tách vang lên lẫn trong tiếng cười.

Vốn biết những ngày này hầu như ai cũng sẽ kéo đến đây, nhưng tỉ lệ để gặp người quen trên đường rất thấp. Tôi đã tin rằng như thế cho đến khi hình bóng người tôi yêu vụt qua trước mắt mình.

"Jimin."

"Ừ, anh thấy rồi."

Jimin không đợi tôi nói hết câu đã cắt ngang. Radar của người đơn phương nhạy lắm, cả tôi và anh đều dễ dàng dò được người thương giữa rừng người lẫn trong màu lá đượm vàng.

Taehyung cũng đang nắm tay Yoongi dạo phố, hai người con mặc áo khoác đôi. Taehyung đưa điện thoại lên chụp một tấm của hai người, điện thoại Jimin reo lên dòng thông báo tin nhắn tới.

Không cần đoán cũng biết nội dung tin nhắn đó là gì, tôi muốn cản để anh đừng xem, nhưng đôi tay Jimin thoăn thoắn bấm vào thanh thông báo. Tấm ảnh chụp sắc nét rõ ràng, đầu Taehyung tựa vào Yoongi rồi nở nụ cười rạng rỡ. Taehyung gửi tấm ảnh vừa chụp rồi nhắn thêm một câu là: "Đến đây không, lá vàng đẹp lắm."

Đám chúng tôi không ai không biết Jimin thích màu vàng, Taehyung cũng thế, Jimin thích vì Taehyung cũng thích, còn Taehyung thích không hiểu vì sao. Tôi bật cười nhìn mấy dòng tin nhắn, chỉ biết trách Kim Taehyung là một gã vô tâm hững hờ. Thế mà ý cười trong mắt Jimin rất rõ ràng, anh mải mê nhìn vào tấm ảnh đến mức quên cả việc phải nắm lấy tay tôi. Tôi thì khác, tôi không muốn nhìn Yoongi đang hạnh phúc bên ai khác không phải mình.

"Đi thôi, mình đi hướng khác."

Tôi kéo tay anh đi, nhưng Jimin lại không hề nhúc nhích.

"Đừng, anh muốn nhìn Taehyung thêm chút nữa."

Tôi gắt lên, không hiểu vì sao mình lại trút giận lên Jimin như thế:

"Nhưng em không muốn, đi chỗ khác. Còn không thì đến thẳng trước mặt họ luôn, đừng có đứng từ xa rồi quan sát tự đau tự buồn."

Cùng là đơn phương, nhưng kiểu đơn phương của tôi và Jimin khác nhau nhiều lắm. Có lẽ tự anh cũng cảm thấy điều này, Jimin hất tay tôi ra, rồi lại lặng im ngắm nhìn Taehyung mỉm cười với Yoongi đứng ngay bên cạnh.

Nắng mùa đông dù không gắt nhưng anh vẫn tránh, người làm anh buồn sao anh vẫn cứ ôm?

Không ai đánh thức được người giả vờ ngủ, cũng như không thể kéo nắng về với người cố tình đi tìm những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin