Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình quay lại rồi đây...
Huhu sori mọi người vì đã ôm con bỏ chợ suốt bấy lâu nay ╥○╥

===

13.

Dạo này không hiểu thế nào mà Jungkook bỗng bừng bừng nhiệt huyết đi tập thể hình.

"Đến giờ mà mày vẫn chưa đi sang trường anh Jimin đánh dấu chủ quyền à? Người ta ghép cặp ảnh với Taehyung dữ dội lắm luôn rồi đó."

Jungkook vẫn đang gập bụng, nghe Iseul hỏi vậy thì tỏ vẻ không hề gì, tiếp tục xoay mình sang tập hít đất.

"Nghe bảo anh Taehyung là bạn từ hồi nhỏ của anh Jimin, mà vì chuyện gia đình phải chuyển nhà đi. Giờ hai người gặp lại thì mừng lắm, thân nhau còn hơn lúc trước."  Iseul vuốt mặt thở dài, vừa nói vừa liếc qua biểu cảm thằng em, thấy cả người Jungkook như thoáng đơ lại trong phút chốc.

"Dù sao thì người yêu anh ấy vẫn là em, và chỉ có thể là em thôi." 

Ấy vậy mà thằng nhỏ vẫn kiên quyết tập luyện, vẻ mặt tự tin đầy người.

"Hai người như hình với bóng vậy. Anh Jimin thì chị mày không nói nhưng Taehyung á, nghe bảo ảnh chỉ hận không thể gắn mình bên người anh Jimin thôi." 

Jungkook vẫn trầm mặc tỏ vẻ không bận tâm.

"Hai người họ cùng đi xem phim này, cùng ăn cơm này, có khi còn đút cho nhau ăn nữa. Ai cũng bảo Jimin với Taehyung yêu nhau chắc rồi…"

Rầm. 

Thỏ con bực bội đập lên nền đất một phát rồi ngồi dậy, cuối cùng vẫn không chịu được. Thằng nhỏ nhìn chằm chằm bà chị vẫn đang lải nhải suốt nãy giờ, hừ giọng bảo.

"Chị đừng có nhiều chuyện nữa, em quyết tâm rồi." Jungkook nắm chặt hai bàn tay đầy ý chí, hai mắt cứ như có thể phóng ra lửa. "Giờ mà xuất hiện thì mọi người cũng lại bảo em là tiểu thụ, Jungkook này không cam tâm. Chừng nào cơ bắp cuồn cuộn sáu múi đầu mình em sẽ xuất hiện. Lúc đó mọi người sẽ lóa mắt vì khí chất công ngầu lòi này."

Iseul-nhiều-chuyện. "..."

Thằng em này cũng thật ấu trĩ quá rồi đi?

Cơ mà nghĩ lại, nếu có thể thấy Jungkook soái khí đầy mình, cơ bắp sáu múi ngon lành ôm anh Jimin vào lòng thì cũng không tệ lắm nhỉ.

Iseul quẹt máu mũi nghĩ thầm. (❁´▽'❁)

14.

"Bà chị, giúp em chuyển cái này cho anh Jimin."

Giờ nghỉ trưa, Jungkook chạy đến lớp Iseul rồi không hề khách khí nhét một chiếc túi nhỏ vào tay cô.

"Sáng giờ mày lục đục nguyên buổi trong bếp là làm cái này đó hả?" Iseul tăm tia hộp cơm trong túi, vẻ mặt không tin được nhìn thằng em. "Không nghĩ mày biết nấu cơm, ăn được không đó?"

"Đương nhiên là được, chị nghĩ em có thể chuyển đồ không tốt cho Jiminie được hả?"

"Nhưng mà sao mày không tự chuyển đi?"

Jungkook không thèm trả lời, chỉ hừ mũi nhìn bà chị bằng nửa con mắt rồi chỉ vào bắp tay mới lên cơ có tí xíu của mình.

Iseul gật gù coi như đã hiểu, nhưng vẫn chưa chịu nhận lời mà rùng mình một cái rồi nói. "Vậy đợi đến khi mày lên cơ rồi chuyển đồ luôn thể. Giờ chị mày đi ra đó đưa cho anh Jimin có mà bị dàn fan gơ của hai người họ nguyền rủa chết mất."

"Không được, cứ để hai người họ sớm tối dính nhau vậy em không cam tâm."

"Mới trước mày còn bảo đằng nào anh Jimin cũng là của mày mà, lo làm gì."

Jungkook hậm hực liếc Iseul một cái, cô đành ngượng ngùng che miệng lại, chỉ có thể yếu ớt cho ý kiến. "Nhưng mà… chị mày sẽ bị fangirl của mấy ảnh ghi thù đó, chị mày yếu đuối biết bao."

"Chị có phải con dân KookMin không? Vì fandom phải hết mình cống hiến chứ!" 

Iseul vẫn còn chần chờ, hết nhìn Jungkook lại nhìn túi đồ trong tay. Thằng em biết bà chị mình đã lung lay rồi bèn đẩy vai cô một cái, thúc giục. "Chị còn nghĩ gì nữa, mau đưa cơm cho Jiminie đi kẻo muộn bây giờ! Yên tâm, em ở đây cổ vũ cho chị!"

Mày ở đây cổ vũ có thể ngăn chặn những ánh mắt thù địch mà mấy chị gái kia găm vào người chị mày không hả?! ( ̄皿 ̄;)!?

Iseul mặt mày méo xẹo cầm hộp cơm thất thểu bước sang bên trường đại học. (╥﹏╥)

15. 

"Mày không biết đâu, thấy chị thân thiết anh Jimin có một chút thôi mà mọi người ở đó nhìn chị mày như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy á!"

Sau một thời gian đưa cơm đều đặn, Iseul tâm hồn tổn thương quay về kể lể với đứa em, xong lại quả quyết. "Chị giúp mày như vậy, mày tính báo đáp chị như nào hả?"

"Thế chị muốn gì?"

Iseul nghe vậy thì hai mắt sáng lên, bày ra vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng, vừa ôm má vừa thỏ thẻ. "Chị mày thì cũng không cần gì nhiều, chỉ cần mày kêu anh Jimin làm bánh mochi cho chị ăn là được. Cái bánh lần trước ảnh tặng mày á!"

Jungkook sắc mặt không nhìn ra vui buồn, chỉ vỗ vai bà chị đang mơ mộng, bảo. "Chuyện này hả, chị đâu cần phải yêu cầu làm gì. Sau Jiminie thành em dâu chị rồi, chị sẽ còn được hưởng tay nghề của ảnh dài dài."

Iseul nghe thế thì hớn hở gật đầu, nhìn thằng em đầy mong chờ. "Thật sao?"

Jungkook nhếch miệng. "Thật.."

Mới là lạ đó!

Bất cứ cái gì của Jiminie đều chỉ thuộc về Jeon Jungkook này thôi. (¬︿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro