Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - Jeon Jungkook.
Bé - Park Jimin.
____________________________________

Lớp hắn hôm nay có buổi tham quan và giao lưu với mấy bé trong cô nhi viện. Jungkook rất hứng thú khi được tới đây, vì bé MinMin của hắn sống ở đây mà.

Để mà nói thì Jungkook và bé đã không gặp nhau hơn 2 năm rồi, hồi hắn đến đây lần đầu là năm bé 3 tuổi, hắn 16.

Dù còn nhỏ nhưng bé rất hoạt bát và nhanh nhẹn.

"Vào trong thôi" - Jhope bạn không thân của hắn lên tiếng khi hắn cứ đứng nhòm ngó đám trẻ đang xếp hàng chào khách kia.

Hắn vẫn đứng đờ ra đấy mà không quan tâm đến lời của Jhope, bé con của hắn hình như là thấp hơn so với mấy bạn lên để tìm được bé rất khó.

- MinMin~~ bé đâu rồi. - Hắn mải mê ngắm chán chê nhưng không thấy liền lên tiếng gọi.

Từ trong đám đông, bé con với mái tóc đen bóng mượt của mình nhấp nhổm khi có người gọi mình với biệt danh hắn đặt cho bé. Thật tức khi bé thấp thế này mà vẫn bị cho đứng cuối.

Bé chen chúc với mấy bạn để được lên trước, nhưng sức bé đâu khỏe như vậy. Mãi về sau, bé xông phi lấy đà để chạy lên trên thì các bạn lại buông tay mà đi chơi làm bé vấp ngã vào chân chú nào đó.
_Bé rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh_

"Em không sao chứ? Có đau không? Nín đi anh cho kẹo nè" - Anh Jhope đỡ bé dậy rồi phủi phủi bụi bẩn trên áo bé, anh lấy trong túi mình ra cây kẹo mút hương cam đưa cho bé.

Lấy áo lau nước mắt, bé đưa tay ra lấy cây kẹo từ anh chàng cao lớn này.

"Em tên gì?" - Jhope dùng tông giọng đáng yêu của mình hỏi bé, tiện thể ôm bé vào lòng luôn.

"Jimin...Park Jimin ạ" - Hai má phúng phính đỏ hồng, đôi môi chúm chím mút kẹo đáp.

Thề luôn, ai bảo bé không đáng yêu chết liền.

"Còn anh là Jhope~ Vậy Jimin bao nhiêu tuổi?" - Vuốt mái tóc mượt mà đấy, anh lấy tay chọt chọt má bé.

"Jimin 5 tuổi..Nhỏ hơn chú nhiều~~"

"Vậy sao, Jimin đáng yêu quá à."
Khi được khen, bé ngại ngùng vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh nhưng chẳng may cây kẹo mút hư đốn này lại dính vào áo anh.

Bé nhận ra điều bất thường này liền sợ hãi nhảy vọt xuống rồi chạy đi. Không chạy nhỡ anh đánh bé thì sao? CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH.

Mải chạy quá nên bé đập đầu vào chân của một chú khác, bé ngã xuống đất. Mặc kệ đời, bé nằm đấy ăn vạ chú kia.

"MinMin của anh lớn rồi này" - Nhận ra người đang ăn vạ kia là bé con của mình, hắn vui vẻ bế bé dậy rồi ôm bé thật chặt.

"Chú Jungkook...Sao bây giờ chú mới tới? MinMin nhớ chú" - Đang tiện có nước mắt, bé khóc lóc ăn vạ chú để chú yêu chiều.
Hắn bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc vuốt ve an ủi bé. Người bé rất thơm gaa~~ Người hắn thì vẫn còn vương vấn mùi sữa chuối.

"MinMin ngoan, tại anh bận học mà. Đừng khóc nữa, anh thương" - Hắn nhẹ nhàng dỗ dành bé.

"Thôi nào, mời mọi người vào trong. Mấy bé nắm tay nhau bước vào tập hợp nào" - Một bà cô lớn tuổi dẫn dắt mấy bé, lúc bà nói là lúc bé Jimin tạm biệt chú rồi đứng thành đội hàng bước vào trong.

Ở cô nhi viện này, họ được biết nhiều thứ. Được giao lưu với mấy bé, được nghe những câu chuyện không đau nhưng lại xót đến lạ thường.

Chuyến đi này rất ý nghĩa~ Đối với bản thân hắn và tất cả mọi người. Ở đây hắn còn được làm bạn với THIÊN THẦN nhỏ PARK JIMIN.

Đến trưa - Khi mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, thì có một cậu bé bưng bát cơm đầy cẩn thận đến chỗ một anh chàng đẹp trai.
Bé lay lay áo hắn, hắn giật mình nhìn xuống. Mặt bé ướt át <Là do bé mới khóc đó> hắn thấy vậy bế bé vào lòng, lấy tay lau nước mắt rồi an ủi bé.

"Bé con sao vậy? Sao em khóc?" - Hắn lo lắng hỏi han để chấn an tâm hồn bé.

"Mấy..b..bạn bảo Jimin ăn chậm rồi...không thè..m chơi với Jimin nữa..." - Bé mếu máo đặt bát cơm xuống bàn rồi ôm chầm lấy hắn.

"JK : Vậy sao! Vậy MinMin phải ăn nhanh lên, để mấy bạn chơi" cùng.

"JM : Không đâu~ Mấy..bạn đoạn tuyệt rồi.."

Bao nhiêu lời ngon ngọt hắn đều dùng hết rồi, bây giờ hắn bất lực chẳng biết dỗ bé thế nào? Gương mặt hắn bây giờ thật mắc cười, bé nhìn hắn - Bé cười rồi bé tát hắn một cái rõ yêu~

Đám bạn hắn thấy thế cũng thích thú cười theo và bé được nước làm tới, thấy mọi người cười bé tát hắn thêm một cái nữa rồi cười khúc khích.

i thật chứ đấy là người khác tát hắn thử xem, không còn sức mà kêu la -- Jimin dễ thương lên không sao!

"JM : Chú ơi!! Jimin muốn làm vợ chú"

Thề rằng hắn và mọi người tí nữa là sặc cơm chết. Hắn là ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bé, bé cười híp mắt rồi thẳng thừng đáp lại câu vừa nói.

"JM : Jimin muốn làm vợ chú Jungkook...Jimin sẽ không bỏ rơi con mình đâu~ Hứa đấy..."

Vẻ mặt buồn bã của bé lại hiện lên dập tắt nụ cười đáng yêu đấy. Hắn hôn nhẹ lên môi bé coi như chấn an tinh thần, hắn cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ cực kỳ đáng yêu.

"JK : MinMin lớn đi đã, muốn gì anh cũng chiều" - Hắn ôn nhu nhìn bé khiến đám bạn hắn ngã lăn ra bất tỉnh.

Bé lại được tràng cười tít mắt, có lẽ để bé nở nụ cười không khó. Khó ở cái bé có muốn cười hay không.

Một ngày dài trôi qua, bé và các bạn phải tạm biệt họ rồi! Hi vọng vào một ngày không xa bé được gặp lại Jeon Jungkook - Người bé muốn làm chồng mình.

_____________HẾT PHẦN 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin