Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân, con trai duy nhất của nhà họ Phác, từ nhỏ đã được sự nuông chiều hết mực từ ba má của mình, cậu còn được sự yêu mến từ mọi người bởi sự dễ thương và rất hiểu chuyện của cậu nhưng có điều cậu cũng có một phần rất nhu nhược và bướng bỉnh đôi chút. Đồng thời cũng là 'bảo bối' được cậu cả Điền Chính Quốc hết lòng bảo vệ và yêu thương.

Bởi vì Trí Mân và cậu cả Điền Chính Quốc đã chơi chung với nhau từ nhỏ, ba má hai bên nhà cũng rất thân với nhau nên việc cả hai luôn luôn bám dính với nhau là chuyện rất bình thường với gia đình hai bên và mấy người dân xung quanh vùng. Hai nhà còn đùa giỡn gọi nhau với cái danh thân thiết là thông gia. Nhưng phải có chừng mực khi cả hai chưa đã là gì của nhau, hai bên nhà cũng chẳng biết hai người đã có ý gì với nhau không, vì thế nên cũng mong sao cho đứa con trai của mình cưới vợ sớm để có cháu bồng bế trên tay nữa chứ.

Về gia thế nhà của Phác Trí Mân không có phải được gọi là giàu có gì, chỉ là đủ tiền để mua gạo, đồ ăn để nấu ăn sống qua ngày thôi. Nhưng cũng có thể gọi chung chung là nhà cậu rất thiếu thốn về tiền bạc nên cậu cũng chẳng dám đua đòi gì quá đáng với ba má của mình về những món đồ đắt tiền ở ngoài chợ.

𓇗

"Lớn lên Mân có muốn lấy anh làm chồng không?"

"Không! Em không thèm lấy anh đâu nhá."

Trí Mân lè lưỡi ra trêu ngươi Chính Quốc rồi cười ha hả bỏ chạy đi, hắn nhìn theo bóng dáng của cậu đang chậm rãi chạy đi ở phía trước mà bật cười nhẹ. Đưa ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn theo cậu một lúc thì hắn cũng vội vã đuổi theo bóng lưng nhỏ bé kia. Cả hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau không rời khiến cho ai ai cũng tưởng hai người đã là một đôi không đấy chứ, lạ gì khi hai người lúc nào cũng như là hình với bóng.

Chính Quốc thích Trí Mân đã lâu nhưng chẳng chịu mở lời hay ngỏ ý yêu đương với cậu, nếu có nói thì cứ vờ như là một câu trêu đùa vì sợ cậu không đồng ý vì cả hai người đều là con trai cùng lứa với nhau. Nhưng đành thôi, từ từ rồi bản thân hắn sẽ can đảm mà tỏ tình người thương vào một ngày nào đó không xa.

𓇗

"Anh Quốc, anh mua kẹo cho em đi." Trí Mân chỉ vào rạp bán hàng chất đầy những loại bánh kẹo ngọt, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lay tay hắn.

"Được, em thích thì cứ mua." Hắn mỉm cười, đưa tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ của cậu cậu.

Rồi cả hai ghé lại rạp mua ít kẹo ngọt mà cậu thích. Chính Quốc vẫn luôn nuông chiều Trí Mân như vậy, dù nay cậu đã mười chín tuổi rồi nhưng đối với hắn, cậu vẫn còn là em bé của hắn, của riêng mỗi một mình hắn thôi.

Đúng là của riêng Chính Quốc mà. Hắn rất ghét người nào lại gần Trí Mân, trừ ra những người quen thân thiết như hai bên nhà Điền - Phác và những cô chú xung quanh xóm làng. Còn những người xa lạ kể cả con trai hay con gái hắn đều chẳng để vào mắt mà ghét cay ghét đắng nữa. Ở một mặt khác hắn luôn trở thành một người đàn ông hoàn hảo khi ở cạnh Trí Mân, nhưng mặt khác hắn là một con người Trí Mân không thể nào tưởng tượng đến được.

Bởi vì thế, ông bà Điền cũng rất bất ngờ khi thấy đứa con trai đã hai mươi hai tuổi của mình lại đi dịu dàng, cưng chiều với người khác, mà lại là con trai nữa. Nhưng ông bà cũng không để ý nhiều vì thấy hai đứa cũng đã chơi chung với nhau từ bé nên không không nghi ngờ gì nhiều về việc cả hai luôn bám dính nhau mãi. Hai ông bà thì cứ ngày qua ngày cùng nhau đi quản lí công việc.

𓇗

"Quốc, em đói rồi."

Trí Mân đang ngồi trong lòng hắn mà nũng nịu than đói. Cậu đưa đôi mắt long lanh đang cố mở to lên nhìn hắn, đôi môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên của cậu cứ chu chu ra. Điều đó càng khiến cho Chính Quốc muốn đớp lấy một cái, hắn như chìm đắm vào đôi môi đỏ mọng ấy vậy, đôi mắt cứ dán chặt vào đôi môi đang chu chu ra của cậu. Khóe môi hắn bất giác nhếch lên một nụ cười, giọng nói trêu đùa và còn có chút thách thức nói với cậu.

"Hôn anh một cái đi rồi anh dẫn em đi ăn."

"Không! Anh đừng có mà lợi dụng em."

"Vậy thì đành vậy, em tự mình đi đi."

Trí Mân nghe vậy thì liền tỏ ra vẻ buồn bực nhìn Chính Quốc. Cậu nhướn người lên hôn một cái vào một bên má của hắn, mặt cậu liền đỏ lên vì ngại. Còn Chính Quốc thì nội tâm hắn đang không ngừng gào thét tên cậu kia kìa, tất nhiên là trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng rồi, nhưng điều hắn muốn là hôn vào môi chứ đâu phải vào má.

Nhưng mặc kệ đi, có còn hơn không.

Cả hai người một lớn một nhỏ cùng nắm chặt lấy tay nhau dắt nhau đi ra chợ mua một chút đồ ăn rồi lại cùng nhau đi chơi dạo quanh khắp làng, đi đến cuối làng, rồi lại đến quành lên đầu làng chơi. Đi đến khi đôi chân mệt rã rời thì cậu lại được hắn cõng trên lưng.

Có một ngày Chính Quốc đi công chuyện ở làng bên mà quên mất không nói cho cậu biết. Trí Mân ở nhà khóc la vì tưởng hắn bỏ cậu đi mất. hai nhà hai bên chỉ biết thở dài rồi cho thằng Tèo đi gọi ngay cho hắn kêu hắn về gấp, hắn nghe má mình nói Trí Mân khóc thì ngay sau đó thu xếp trở về ngay, về để dỗ dành Trí Mân của hắn.

Hắn rất sợ khi làm Trí Mân của hắn khóc.

Tất nhiên là hắn rất xót rồi.

Chính Quốc ngồi trên xe để chạy về Điền Gia, vừa đến nhà thì nhanh chân chạy ngay về phòng của mình. Mở toang cánh cửa phòng ra đã thấy Trí Mân đang ngồi trên giường mà nức nở khóc không ngừng. Nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ phía cánh cửa phòng, nghiêng đầu sang nhìn thì đã thấy Chính Quốc đang đứng thở hồng hộc trước mắt thì vội lao đến bên hắn và ôm thật chặt lấy thân hình cao to của hắn mà òa khóc lớn hơn. Hắn cũng ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

"Mân, anh về rồi đây, đừng khóc nữa, anh thương."

Hắn nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang còn lăn dài trên đôi má trắng hồng của cậu. Còn cậu thì vẫn dang tay ôm chặt lấy tấm thân hình to lớn kia khư khư bên cạnh. Chính Quốc cũng vòng tay ôm Trí Mân đi lại chiếc giường rộng rãi, để cậu ngồi trên đùi hắn rồi choàng tay ôm lấy thân thể nhỏ gọn của cậu. Đôi môi căng mọng của cậu hơi run run hé mở, bên trong câu nói được cậu nói là những tiếng khóc nấc của cậu

"Hức...anh Quốc, .anh đi..bỏ em."

"Anh xin lỗi, nín đi rồi anh dẫn em đi chơi."

"Không chơi với anh nữa đâu, anh bỏ em."

"Tại công chuyện gấp nên anh quên không nói cho em, anh không có bỏ em đâu, anh thương em còn không hết nữa là."

"Thật không?"

"Anh nói thật."

"Tạm tha cho anh vậy."

Hắn cũng chỉ cười vì sự dễ thương của cậu. Cái đầu lớn từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn và coi nó như một lời xin lỗi. Trí Mân cũng quá quen vì sự chủ động bất ngờ này của hắn nên không phản kháng gì, mặc hắn hôn.

𓇗

Điền Chính Quốc, ở độ tuổi hai mươi hai, đời đời kiếp kiếp bảo vệ Phác Trí Mân, ai đụng đến em ấy cũng như đụng đến cậu cả Điền này, tôi sẽ đánh chết không sót một người, kể cả những người có bậc thứ cao sang ra sao!

"Trí Mân! Em cứ ngước mặt đi về phía trước, phía sau em luôn có Điền Chính Quốc đây bảo vệ em."

"Lời nói của em ấy cũng như là lời nói của tôi, kẻ nào dám làm trái tôi đây đánh chết không tha."

Những người dân trong làng thì không thoát khỏi những người hay đi buông lời và nhiều chuyện, bọn họ đều tụ tập lại để bàn tán, lời ra tiếng vào nói với nhau những câu rất quen thuộc.

"Trí Mân được cậu cả Điền cưng chiều như vậy đúng thật là may mắn đó."

"Nhìn xem, cậu cả Điền và thằng bé Mân cũng đẹp đôi quá kìa."

"Đừng dại gì chọc Phác Trí Mân, kẻo lại toi mạng đấy!"

Một vài thanh niên trai tráng trong làng cũng đem lòng thầm thích hay chỉ đơn giản là muốn lại bắt chuyện làm quen, kết bạn với Trí Mân thì chỉ sau vài ba giây cũng đã chạy mất đi mà quên cả đôi dép của mình khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Chính Quốc liếc tới, bởi thế nên Trí Mân cũng rất ít bạn bè, nhưng không phải là không có, chỉ là cậu có chơi hay nói chuyện cùng khi không có Chính Quốc ở bên thôi.

Ở nhà ông bà Điền lúc này, ông bà đang ngồi thở dài mà nhìn đứa con trai của mình, một người ngồi chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm, một người thì đang cầm lấy cây quạt, quạt cho đỡ cơn nóng nực trong người giữa cái trời trưa nóng bức chói chang.

"Quốc, con không định vợ để có cháu cho ba cho má bồng sao." Bà Điền nhìn hắn rồi than thở.

"Không phải con đã nói với má rồi sao, một là con lấy Trí Mân về đây làm vợ, hai là con không lấy ai ngoài em ấy hết."

"Vậy Trí Mân có muốn lấy con không?"

"..."

Hắn im lặng không đáp, đúng thật như lời má đã nói, hắn cũng không biết Trí Mân có thích hắn hay không nữa.

"Hai đứa bây cứ bám dính lấy nhau mãi không đứa nào chịu lấy vợ, mày cũng đã hai mươi hai tuổi rồi đấy con ạ."

"Má muốn nói sao thì tùy má, con chỉ lấy mỗi em ấy, không ai ngoài em ấy!"

Hắn đứng dậy bỏ đi, để lại ông bà Điền nhìn hắn mà cũng chỉ biết lắc đầu, không phải ông bà cấm cản hắn muốn lấy Trí Mân đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà ông bà phải nói với thằng con trai của mình về việc này khá nhiều lần và nhắc đến cả mấy chục lần, ông bà rất muốn có cháu để bồng sớm, dù gì hắn cũng đã hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ. Còn Trí Mân thì tất nhiên là hai ông bà cũng không muốn cấm cả hai lấy nhau theo lời của Chính Quốc đã muốn nhưng...

Trí Mân có thích con nó hay không?

Nếu Chính Quốc và Trí Mân có tình có duyên với nhau thì ông bà cũng vui mừng mà chấp nhận thôi, nhưng nếu cả hai không có gì với nhau nên đành buộc phải bắt hắn lấy vợ cho bằng được.

Còn phía của Chính Quốc, hắn lại lặn lội dưới trời trưa nắng đi đến nhà Trí Mân để tìm cậu. Vì nhà hai người cũng gần nhau nên chẳng cần đến xe gì nên hắn cứ thản nhiên đi bộ đến nhà cậu mà mãi chẳng thấy mệt chút nào, nếu có mệt thì thấy cậu thì mọi cái mệt mỏi đều biến mất ngay. Hắn vẫn không quên mang theo túi kẹo mua sẵn để ở nhà đem đến cho cậu. Chính Quốc đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa phòng rồi mở cửa ra, bước chân vào bên trong căn phòng, vừa bước vào bên trong đã thấy Trí Mân đang ngồi chăm chú đọc sách, nghe tiếng động, cậu ngước mặt lên nhìn, thấy hắn cậu vội vui mừng nói.

"Anh tới rồi sao, có mua kẹo cho em không đấy." Cậu hớn hở nói rồi nhanh tay gập cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, cất sang một bên.

"Tất nhiên là có mua cho em rồi."

Hắn nhếch môi mỉm cười, giơ túi kẹo nhỏ trên tay lên trước mặt cậu, cậu cũng vội vàng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, lấy nhanh túi kẹo ngọt từ tay hắn.

"Em ăn kẹo nhiều không tốt đâu đấy." Hắn đưa tay lên nhéo nhẹ má trắng nõn nà của cậu.

"Em biết rồi, anh Quốc cứ nói thế nhưng anh vẫn mua cho em đấy thôi." Cậu chu chu môi nhìn hắn.

Chính Quốc đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên Trí Mân trên cái giường nhỏ hơi cũ của cậu, hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng hơi có chút mùi từ cái cây nhang muỗi vẫn đang cháy và đang dần trở nên ngắn lại. Vô tình hắn nhìn vào cánh tay của cậu thì thấy bên trên cánh tay là một chiếc vòng tay nhỏ, thứ này hắn chưa mua cho cậu nên hơi ngờ hoặc. Nhanh chóng mở miệng hỏi.

"Vòng tay này má của em mua cho em sao?"

"Không phải đâu, là anh Tí mua cho em á." Cậu vẫn bình thản nói, một tay cầm cây kẹo, miệng thì không ngừng mút lấy hương vị thơm ngon và ngọt ngào.

"Hử?" Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Là anh Tí ở đầu làng, anh ấy hay mua bánh kẹo cho em lắm, với lại anh ấy vừa mới tặng em chiếc vòng tay này nè, đẹp lắm đúng không?"

Trí Mân giơ cánh tay lên trước mặt Chính Quốc, lắc lắc cánh tay đang đeo cái vòng tay mà cái tên Tí gì đó đã tặng cho cậu mà khoe lên cho hắn coi như một chiến tích, miệng thì vẫn nở nụ cười toe toét. Còn Chính Quốc thì khi nghe Trí Mân nói tới đây và nhắc đến một người con trai khác thì gương mặt hắn liền nhăn nhó và khó chịu ra mặt.

"Thích đến thế sao?"

"Vâng, anh ấy tốt với em l-.."

"Vậy anh không tốt với em hả?" Không đợi cậu nói hết thì hắn đã chen vào nói với tông giọng rất khó chịu.

"Đâu có, anh tốt với em mà."

"Mốt đi mà kêu tên đó mua bánh kẹo cho em, đừng có mà kêu anh."

"Này, anh bị sao vậy?" Cậu níu nhẹ tay áo hắn.

"Không bị làm sao cả."

Không phải là hắn giận dỗi gì cậu, mà là hắn ghen tức khi nghe cậu nói ra những câu, những lời ngọt ngào đó và khoe chiếc vòng rẻ tiền mà người con trai khác tặng cho hắn xem.

Ba phần tức giận, bảy phần ghen tuông vớ vẩn.

"Anh về đây."

Nói rồi Chính Quốc đứng bật dậy rời đi, bước nhanh chân ra khỏi căn phòng, để Trí Mân vẫn còn ngồi trên chiếc giường đó với gương mặt hoang mang đến cực độ, ngồi trên chiếc giường mà ngẫm lại, cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra trong chỉ vài giây ngắn ngủi. Cậu làm gì sai hả? Sao Chính Quốc lại giận dỗi cậu vô cứ mà không rõ lí do vậy?

"Anh ấy bị gì không biết."

𓇗

Chính Quốc trở về nhà với tâm trạng không mấy được vui vẻ, trên gương mặt điển trai của hắn vẫn không bớt đi sự hờn giận. Tên đó tốt với Trí Mân vậy là hắn không tốt với Trí Mân sao? Tên đó mua nhiều bánh kẹo cho Trí Mân vậy còn hắn thì mua bánh kẹo cho Trí Mân ít lắm sao? Nghĩ tới lại tức muốn chết mà.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"

Vừa đặt chân về đến nhà Điền thì hắn đã nghe giọng nói của ai đó gọi lớn cả họ lẫn tên của hắn. Trong người hắn vốn đã không mấy được vui vẻ và hắn đang rất khó chịu trong người, bây giờ còn nghe thêm giọng nói hơi quen thuộc của ai đó dám to gan gọi thẳng tên hắn ra như vậy khiến cho hắn càng khó chịu hơn gấp bội lần.

Bước chân vào bên trong nhà và đặt đít ngồi xuống cái ghế. Đưa mắt nhìn ra phía khung tường rỗng tuếch thì đã thấy có một cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài buông xõa dài ngang lưng, một bên tóc còn được cô gái với gương mặt rất xinh đẹp ấy tém gọn gàng lên một bên bờ vai, trên cổ còn đeo thêm một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, cô gái trẻ đang đứng ngay ở cái khung cửa rỗng tuếch ấy như đang chờ đợi hắn. Hắn nhìn rồi hơi cau mày, giọng nói khó chịu bắt đầu cất lên.

"Về rồi hả?" Hắn hơi nhăn mặt, gác chéo một chân lên, đưa tay lấy một cái ly nhỏ đặt xuống trước mặt rồi rót một ít trà nóng vào bên trong ly và đưa lên môi uống một ngụm.

"Ý mày là không muốn chị mày về đây hả?" Cô gái trẻ đi lại gần hắn, giọng nói ngang ngược cứ thế mà buông tiếng trả lời, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với hắn.

"Ừ, chị nói đúng rồi đấy."

Chính Quốc nhìn người đối diện một cái rồi gật gật đầu, khóe môi lại nhếch lên một chút như đang châm chọc người chị đáng kính của mình. Người con gái này đưa mắt lườm hắn một cái mà như muốn rách cả khóe mi mắt, miệng trề ra một cái rồi nói.

"Ừ, chị em."

Người đang ngồi đối diện hắn là Điền Trí Nghiên, chị của hắn. Tuy là chị em nhưng hai người thì chẳng khác gì chó với mèo hết. Nhưng Điền Trí Nghiên là được ông bà Điền nhận nuôi từ khi chị chỉ mới vài tháng tuổi vì ba má đã vứt bỏ chị bởi cái nghèo nên chẳng thể nuôi nổi. Nhưng giờ đây, chị đã và đang có một gia đình trọn vẹn, cũng như chị đã là con ruột cả ông bà Điền từ lúc mới được ông bà đem về đây rồi.

Cái năm lúc mà chị mười tuổi, vì đã có trí óc thông minh nên chị đã được ông bà Điền cho đi học ở trên Sài Thành. Năm mười sáu tuổi chị trở về đây ở một thời gian rồi cũng lại sắp xếp hành lý và đi lên lại Sài Thành bắt đầu học thêm kiến thức vẫn còn đang dang dở. Trí Nghiên cách Chính Quốc năm tuổi nhưng đã bao giờ hắn nói chuyện với chị tử tế lúc nào đâu, đúng là tên đầu lạnh.

Tuy chị là được ông bà nhận nuôi nhưng cũng đã được mang họ cái Điền cao quý, chị cũng đã đường đường chính chính được mọi người coi là con ruột của ông bà và cũng là chị ruột của Điền Chính Quốc. Chị cũng là chị lớn trong nhà, có chức vị cao hơn cả Chính Quốc. Đó là điều lẽ đương nhiên. Trí Nghiên là người rất tình nghĩa, mặc dù chị và Chính Quốc có như chó với mèo, luôn miệng cãi nhau trong nhà nhưng chị vẫn thương yêu đứa em trai này của mình thôi.

"Xem ai vừa bị gì mà khó chịu thế kia."

"Sao?"

"Có chuyện gì sao, kể chị mày nghe với."

"Sao phải nói cho chị?"

"Trí Mân của chị vẫn tốt chứ?"

Cảm thấy bị cứng họng trước lời nói ngang ngược của Chính Quốc, chị rơi vào im lặng được một lúc thì mới mở lời lảng sang một câu hỏi khác để bắt đầu cho một cuộc đối thoại khác nhưng chị đâu có ngờ rằng là bản thân lại đâm chọc vào chỗ đang rất ngứa ngáy và khó chịu của người em trai yêu dấu của mình bấy giờ.

"Mân nào của chị cơ?"

Chính Quốc nghe thấy thì liền nhăn mặt, cau mày nhìn chị. Trí Nghiên bỗng chốc cảm thấy rợn hết cả sống lưng, lời nói của hắn như là một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt chị vậy. Chị chép chép miệng, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn hắn rồi hiên ngang lớn giọng nói, đôi mắt lại bắt đầu trợn trừng lên liếc nhìn hắn.

"Rồi rồi, biết là của mày rồi."

"Em ấy vẫn rất tốt."

Trí Nghiên nghe vậy thì gật gật đầu.

"Chị ở đây rồi còn ba má đâu?"

"Trong phòng."

"Ừ, em về phòng đây, chị thích thì cứ ngồi ở đây mà ngắm cây ngắm cảnh ha."

Chính Quốc nói rồi đưa mắt liếc nhìn Trí Nghiên một cái rồi nhếch mép cười khẩy đầy sự khinh bỉ như lời gửi tặng đến người chị đáng kính, hắn không chần chừ gì mà quay người bỏ đi ngay sau cái nụ cười khẩy đó vừa dập tắt. Ở đây chỉ còn một mình Trí Nghiên, chị cũng chỉ biết ngồi đó mà liếc mắt nhìn theo bóng lưng Chính Quốc đang bước nhanh đi và khuất bóng chứ chị cũng không biết làm gì thêm, miệng nhâm nhi một vài hột dưa trên bàn, miệng lí nhí vài câu chữ châm chọc.

"Đúng là cái thằng ngang ngược."

𓇗

Còn phía của Phác Trí Mân, cậu ngồi trong phòng đọc sách và ăn kẹo ngọt mãi thì cũng thấy chán nản nên cậu đã xin phép ba má mà chạy thật nhanh đến Điền Gia để tìm Chính Quốc. Vừa bước vào bên trong căn nhà thấy Điền Trí Nghiên đang ngồi đó, cậu vội vàng đi lại gần, cúi nhẹ người và lên tiếng chào hỏi người chị thân quen này.

"Chị Nghiên, chị mới về ạ?"

"Chị vừa về thôi, em kiếm thằng Quốc hả, nó đang trong phòng đấy." Trí Nghiên nhìn cậu rồi mỉm cười, niềm nở nói với cậu.

"Dạ, em cảm ơn chị."

Trí Mân tươi cười gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Để lại Trí Nghiên vẫn ngồi bơ vơ ở bàn trà để nhâm nhi vài hạt dưa. Chị đảo mắt nhìn theo bóng lưng vừa khuất đi sau ô cửa trống không, trong đầu thầm nghĩ lại những kí ức cũ rích.

"Hai đứa nó vẫn bám dính lấy nhau như lúc xưa nhỉ?"

Nhưng chị vẫn không biết là Trí Mân đã nhận ra tình cảm Chính Quốc dành cho em ấy chưa. Hay là Chính Quốc vẫn luôn giấu diếm đến tận bây giờ mà không dám nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin