Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Chính Quốc trở nên căng thẳng, một bên má vẫn cảm thấy có sự bỏng rát truyền tới dây thần kinh không ngừng. Nhìn lên vẻ mặt của Trí Mân hiện tại trông rất phẫn nộ mà nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời. Rời mắt khỏi Trí Mân, hắn liếc mắt nhìn tới thằng Tí đang đứng ngay sau lưng cậu như một tên hèn mọn chỉ biết đứa núp sau lưng người khác mà nghênh ngao và ngông cuồng chẳng xem ai ra gì.

"Mau trả lời em đi. Chính Quốc!"

"Sao em lại nói như vậy? Mân là đang nghi ngờ anh sao?"

Câu nói của hắn bỗng chốc khiến cho Trí Mân câm nín. Hai tay cậu từ lâu đang nắm chặt lại với nhau bây giờ đã được cậu buông lỏng ra, những móng tay đâm lên lòng bàn tay lúc nãy được cậu siết chặt lại và làm nó đâm vào lòng bàn tay khiến cho bàn tay cậu bị hằn dấu và đỏ ửng. Trí Mân ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn mình cả một cái đầu gần.

"Đúng. Em không phải nghi ngờ mà chắc chắn là anh! Chính Quốc, đây là lần thứ hai anh Tí nói với em là anh đánh anh ấy. Tại sao anh lại làm vậy, anh ấy đã làm gì anh đâu chứ?"

Trí Mân lại lên tiếng nói không ngừng trách móc.

"Này, cậu nói gì vậy. Sao anh ấy lại phải làm vậy?"

Ả Liên thấy bất bình liền lên tiếng chen vào cuộc đối thoại đầy căng thẳng của cả hai. Hai mày ả cau chặt lại với nhau đầy sự khó chịu nhìn Trí Mân đang đứng nói nghiêng ngang với Chính Quốc. Một kẻ tầm thường như cậu thì lấy cái tư cách gì mà dám nói chuyện hỗn láo như vậy với hắn chứ?

"Ừm, là anh làm, tất cả đều do anh làm"

Giọng nói trầm đục của Chính Quốc khẽ khàng vang lên. Đúng thật là do hắn làm, tất cả những việc này là do chính hắn làm. Việc hắn cho người đến đánh thằng Tí và cái ngày đầu hắn đến tận nhà nó để cho nó một trận nhừ đòn. Đều là hắn làm, hắn không muốn phủ nhận, dù gì mọi chuyện cũng đã được phơi bày rồi mà. Trí Mân đây là đang hỏi tội hắn nên thôi đành cũng phải khai thật chứ nhỉ?

"Tại sao, anh tại sao lại đánh anh ấy, anh ấy đã làm gì anh sao mà anh lại làm vậy. Mau trả lời em đi"

Trí Mân đang tức giận lại càng thêm tức giận. Tức chết không thể đánh cho người đứng trước mặt cậu thêm một cái tát nữa. Chính Quốc im lặng, chỉ là hắn không muốn nên phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào, trả lời hắn không thích thằng Tí lại gần cậu thì không phải nó quá vô lý sao?

Còn thằng Tí hiện giờ chắc đang rất hả hê trong lòng nhỉ? Nhưng đúng thật là như vậy mà, lòng dạ của nó như đang nở hoa và bắn pháo không ngừng bên trong kia kìa. Có một chuyện khiến nó cũng phải há hốc mồm là không ngờ Chính Quốc lại tự thừa nhận mọi chuyện, nó lại tưởng Chính Quốc lại không ngần ngại mà phủ nhận mọi người hắn đã làm với nó.

Đúng thật là hôm nay hắn đã cho người tìm đến nhà thằng Tí để cho nó thêm một trận nhừ đòn. Lí do là vì chuyện số thuốc kia. Số thuốc đắt đỏ kia không tốn chỉ một ít tiền để mua mà là một số tiền không nhỏ. Với cả bệnh tình của ông Phác nếu không có thuốc thì sẽ không thể nào mà qua khỏi mất. Chỉ là một ít ỏi kia của nó thì làm sao căn bệnh quái ác kia của ông Phác có thể khỏi ngay được chứ.

"Em sẽ không hiểu được đâu"

Hắn khe khẽ lên tiếng rồi thở dài ra. Đưa mắt nhìn người con trai nhỏ bé mà bản thân luôn luôn nhớ nhung đang đứng trước mặt nhưng không phải là một sự vui vẻ hay một sự niềm nở đón chào. Thay vào đó là một sự tức giận và phẫn nộ để nói chuyện với hắn. Vệt đỏ của năm ngón tay lúc nãy in hằn trên mặt hắn cũng đã vơi đi và cái đau nhói bên gò má cũng vậy. Nhưng tim hắn đau, hắn đau vì bị người mình thương đánh vì một tên khác.

Có lẽ chẳng còn gì để hắn luyến tiếc nữa rồi.

𓇗

"Chị Lớn, chị Lớn ơi"

Giọng nói vang vọng của một người phụ nữ trạc bốn mươi mấy tuổi chạy vọt tới cổng lớn của Điền Gia. Nơi mà Trí Nghiên đang đứng hóng mát ở đó, trên tay chị còn cầm nhánh bông mới bẻ từ trên cây xuống. Người phụ nữ ấy miệng không ngừng la ó và chạy thật nhanh đến chỗ của chị đang đứng, tay đây lên ôm lấy ngực và không ngừng thở gấp.

"Chuyện gì?"

"Hơ hơ..chị Lớn, tôi thấy Cậu Cả bị thằng Mân nó đánh ở gần..gần cây đa"

Bà cô vì thở gấp mà nói lắp bắp. Trí Nghiên nghe vậy thì liền nhăn nhó mặt mày khó hiểu. Ý của bà cô đây là Trí Mân đánh Chính Quốc nhà chị sao? Làm sao có thể được, không phải hai đứa nó đang rất bình thường sao? Đùng cái lại bị nói là cắn xé nhau giữa giữa đường làng thế? Mà còn là nơi mà hai đứa nó hay dắt tay nhau đi chơi nữa.

"Thật?"

"Đ..đúng là như vậy, chính mắt tôi thấy thưa chị Lớn"

"Dắt tôi đi đến chỗ đó, nhanh đi"

"V..vâng, chị đi theo tôi"

Nói rồi để bà cô đó đi phía trước, còn chị thì bước đi lạch bạch sau lưng. Vẻ mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên, trong đầu lại suy ra những câu hỏi khác nhau về lời nói của người phụ nữ kia. Nhưng thôi vậy, đến nơi rồi chắc cũng sẽ rõ mọi chuyện thôi.

Tiếp cảnh sang chỗ của Chính Quốc và mớ hỗn độn bao vây. Một bầu trời im lặng bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Hắn vẫn đưa mắt nhìn cậu trai mà mình thương yêu đang ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn mình.

"Anh Quốc, anh nói em không hiểu chuyện. Nhưng chính hành động của anh là thứ khiến em không hiểu nổi đấy"

Trí Mân bực tức tiến tới gần Chính Quốc hơn. Lời nói như muốn thét vào mặt hắn vậy. Bao nhiêu bực tức đều đổ dồn lên con người cao lớn đây, nhưng riêng hắn thì vẫn giữ im lặng càng khiến cho cậu nổi đóa lên thêm chứ chẳng thể nào suy giảm đi cái cơn tức giận trong người được.

"Trí Mân, cậu thôi đi! Đừng tưởng anh Quốc không nói gì thì cậu định làm tới nhé"

"Cô cút ra. Cô không liên quan gì trong chuyện này cả"

Trí Mân quát thẳng vào mặt ả. Có lẽ vì cậu đã giận quá mất khôn rồi. Chẳng hề nể nang ai dù bản thân cũng chỉ là một thấp kém chẳng có địa vị cao sang.

"Trí Mân, được rồi.."

Thằng Tí khe khẽ lên tiếng. Vẻ mặt của nó tỏ ra như một kẻ đáng thương, một kẻ bị bắt nạt và cầu sao có người để nương tựa vào. Điều này khiến cho Chính Quốc thầm cười khinh, khóe môi hắn hơi nhếch, liếc mắt nhìn thằng Tí đang nắm lấy cánh tay của Trí Mân. Hắn cau mày, đầu lại hơi nghiêng sang một bên như để có thể nhìn rõ vẻ mặt giả tạo của một tên hèn mọn.

"Vậy em muốn anh làm gì đây? Xin lỗi nó?"

Chính Quốc đứng khoanh tay lại, đứng hiên ngang nhìn hai con người trước mắt. Và mau chóng, hắn liền nhận được câu trả lời từ người con trai bé nhỏ, giọng nói nghênh ngang vang lên hồi đáp.

"Đúng. Anh mau xin lỗi anh ấy đi"

"Không. Sao anh lại phải đi xin lỗi một kẻ không ra gì. Hả?"

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"

"Tch! Đừng hét họ lẫn tên của anh lên như vậy"

Chính Quốc hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Trí Mân đang nổi đóa lên ngay trước mắt. Hắn nhếch mép cười nhìn thằng Tí vẫn im thin thít đứng sau lưng Trí Mân, một kẻ hèn mọn như nó đáng để hắn phải hạ cái tôi xuống mà xin lỗi sao?

Nó không đáng.

"C..Chị Lớn.."

Bỗng thằng Tí ngước mắt nhìn ra phía sau lưng của Chính Quốc, miệng nó bất giác mấp máy vài chữ lí nhí như để chỉ đủ ai có mặt ở đây nghe được thôi, mắt thì trợn tròn lên đầy sợ hãi. Mọi người nghe nó nói vậy thì đều tập trung nhìn ra phía sau lưng của hắn.

Là Trí Nghiên, chị đang bước hiên ngang đến và đứng cạnh bên Chính Quốc, vẻ mặt căng thẳng không thể không nói hiện trên gương mặt xinh đẹp của chị. Trí Nghiên liếc mắt nhìn Trí Mân rồi chuyển mắt sang nhìn đồng loạt thằng Tí từ trên xuống dưới rồi lại chuyển mắt nhìn lên Chính Quốc, gương mặt chị liền nhăn nhó hết lên vì thấy rõ một bên gò má hắn đã ửng đỏ vết năm ngón tay, quay phắt qua nhìn Trí Mân. Chị lạnh giọng lên tiếng, bên trong lời nói còn pha lẫn chút tức giận.

"Mân, em làm chị rất thất vọng về em đấy"

"Chị..em.."

"Về đi, chị có chuyện cần nói riêng với em ấy"

Giọng chị thanh thoát vang lên. Nghe vậy Chính Quốc cũng chẳng nói gì mà từ từ quay lưng bước đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Trí Mân một lần nữa. Sâu bên trong đôi sắc lạnh ấy của hắn hiện lên một sự buồn bã day dứt và luyến tiếc nhưng hắn cũng đành phải trở về Điền Gia theo lời nói dứt khoát của Trí Nghiên, bản thân cũng không muốn ở lại đây lâu thêm để phải nhìn thấy thằng Tí và Trí Mân thân thiết bên cạnh nhau như vậy.  Chính Quốc quay người bỏ đi, phía sau là ả Liên đang nhanh chân chạy lẽo đẽo theo sau lưng hắn, miệng thì không ngừng hỏi han đủ điều.

Ở đây chỉ còn Trí Nghiên, Trí Mân và thằng Tí. Chị thở dài ra nhìn cậu, gương mặt từ nãy vẫn đang nhăn nhó và đầy căng thẳng bây giờ cũng đã được chị thả lỏng ra. Trí Mân nhìn chị, hai tay cậu cấu chặt lại với nhau như vẻ cậu đang cảm thấy rất áy náy trước hành động ngu dốt vừa nãy của bản thân. Cậu nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc và ả Ngọc Liên kia đang cùng nhau trở về trên con đường cậu và hắn hay đi mà cũng chỉ biết im lặng.

"Mân này, em vẫn chưa nhận ra tình cảm bấy lâu nay của thằng Quốc dành cho em sao?"

"T..tình cảm?"

Trí Mân nghe chị nói vậy thì bất ngờ, mấp máy đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà phát ra những âm thanh lí nhí khó nghe.

"Đúng! Là tình cảm, Quốc nó thương em lắm đấy Mân à, em không nhận ra được những cái quan tâm, những cái mà nó ân cần dành cho em sao?"

"Em..anh ấy.."

"Đừng để những cái hiểu lầm mà mất đi lòng tin em à. Thằng Quốc nó sẽ không làm gì mà không có lý do của nó cả"

Nói rồi chị đưa mắt liếc nhìn tới thằng Tí. Nó nhận thấy chị đang nhìn nó thì bỗng cảm thấy run sợ, nó chầm chậm di chuyển đứng núp ra sau lưng cậu mà không dám ngước nhìn Trí Nghiên dù chỉ một cái. Còn Trí Mân, cậu như đã ngờ ngợ ra cái gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn thằng Tí đang đứng ở phía sau lưng mình rồi lại nhìn lên chị Nghiên đang đứng sừng sững trước mắt. Nhưng cậu lại không biết nói gì thêm nữa, nói chốt thẳng ra là cậu đã cứng họng trước những lời lẽ của chị, cậu sững người một hồi lâu, hai tay theo thế mà lại càng bấu chặt lại với nhau hơn.

"Em..xin lỗi"

"Không hoàn toàn lỗi của em. Nếu em hiểu lời nói của chị thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào, Quốc nó thương em. Nhưng có lẽ em đã chậm trễ rồi Mân à"

"..Ý của chị..là sao?"

"Rồi em sẽ biết. Chị về đây"

Trí Nghiên nói rồi mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Trí Mân cúi đầu, vẻ mặt không khỏi áy náy và khó hiểu với những lời nói không có lời giải đáp của chị.

"Vâng..chị"

"Ừm"

Chị ầm ừ nhẹ, xong xuôi cuộc trò chuyện thì chị cũng nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Gió thổi qua mái tóc dài của chị khiến nó bay nhẹ lên, những bước chân duyên dáng sải bước trên con đường làng đầy đất đá và bóng lưng của chị dần khuất đi. Ở đây chỉ còn hai con người đang dần chìm vào im lặng, gió thì vẫn cứ thổi qua, mặt trời cũng dần đi xuống và khuất đi sau những tảng lá cây dừa nước cao vời vợi kia.

"Mình về thôi"

Thằng Tí bây giờ mới dám lên tiếng, nắm lấy bàn tay đã dần lạnh lẽo vì thiếu mất đi hơi ấm. Cậu im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, xong cũng cùng thằng Tí cùng nhau trở về căn nhà nhỏ. Vẻ mặt cậu vẫn buồn bã đến lạ, ngẫm nghĩ về những lời nói của Trí Nghiên thì lại càng khiến cậu đau đầu.

Có lẽ Trí Mân đã hiểu sai về Chính Quốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin