Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm.

Tại một nơi khác. Con đường dài dằng dặc đầy cồng kềnh, trên mặt đất chỉ toàn lưa thưa những viên sỏi đá li ti. Hai bên hông là hàng chục cây cao su cao vời vợi kia, những tảng lá cao vút bên trên được gió thổi qua khiến chúng chao đảo và phát ra những âm thanh xào xạc. Bên dưới những cây cao su kia là những con người cả nam lẫn nữ đều mặc trên người vỏn vẹn là cái áo thun và quần thun đen, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác mỏng dính toàn bụi bẩn. Còn đầu tất cả bọn họ thì đều đội thêm một chiếc mũ che kín mặt mũi chỉ chừa ra đôi mắt để còn nhìn và cặm cụi làm việc.

Trên tay mỗi người họ còn cầm theo một cây sủi cán để cạo trên thân cây cao su để lấy mủ từ thân cây, bên dưới thân cây còn được treo thêm một cái chén gỗ nhỏ để chứa mủ từ thân cây chảy xuống. Họ hì hục làm công việc của mình dưới bầu trời đầy những tia nắng gắt chiếu rọi xuống hàng cây cao su ấy. Trên người ai ai cũng đều mặc đồ kín người và bên trong không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại. Một vài cơn gió hiu hiu thổi qua cũng chẳng giúp họ mát mẻ lên được bao nhiêu nhưng chỉ có thể mệt mỏi mà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nếu không thì tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu nên cứ thế mà làm việc trong sự bất lực và mệt mỏi.

"Chính Quốc, nắng nóng thế này mày còn ra đây làm gì?"

Giọng một chàng trai hiên ngang vang lên giữa khu rừng cao su. Cạnh bên anh là một chàng trai khác với vẻ ngoài toát lên một vẻ lạnh lùng, vẻ mặt thì luôn cau có rất khó để có thể lại gần và bắt chuyện cùng. Chàng trai đó đảo mắt nhìn khắp hai bên hàng cây cao su cao sừng sững và cả đám người đang hì hục làm việc. Không ai khác, đó là Điền Chính Quốc, còn cái người mà cất giọng nghênh ngang kia là Kim Thái Hanh, là người anh em với hắn ở nơi xa lạ này và hai cùng sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau quản lí khu đồn điền rộng lớn này.

Mới cách đây hai năm, Chính Quốc đã vào đồn điền mà quản lí và làm việc tại đây cũng đã được một thời gian nhất định. Về việc học hành của hắn, nó khá đơn giản và không thích hợp với một Chính Quốc vốn đã có đầu óc thông minh và suy nghĩ chính chắn như hắn. Vì thế nên hắn đã bỏ qua việc học vào giữa năm ngoái mà qua đây quản lí và bắt đầu công việc. Vừa vào đây để bắt đầu làm việc, hắn đã gặp Thái Hanh và hai người làm quen với nhau, lâu sau thì cả hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Kim Thái Hanh, anh là một người rất hay nói chuyện, bởi vì cái tính hay nói này của anh luôn khiến Chính Quốc mỗi lần đi cùng là mỗi lần hắn khó chịu mà lên tiếng trách vấn anh đủ điều mặc dù anh có lớn hơn hắn tận hai tuổi. Nhưng điều đó thôi thì anh không để bụng, cứ thế mà vui vẻ cùng hắn tiếp quản công việc, phụ giúp hắn từ những công việc nhỏ nhặt đến khó khăn nhưng anh vẫn không hề than vãn điều gì từ hắn cả. Và rất tốt khi cả hai người rất hiểu ý nhau trong công việc, nên vì thế việc tiếp quản của hắn luôn trở nên tốt hơn và không có dấu hiệu bị tụt dốc.

"Tôi đâu bắt anh phải đi theo tôi."

Chính Quốc liếc mắt nhìn sang Thái Hanh đang bước đi bên cạnh mà phun ra một câu xanh rờn. Anh im lặng liếc đôi mắt sắc sảo nhìn hắn một cái rồi trề môi, ngước mặt lên nhìn con đường dài dằng dặc trước mắt mà thở dài ra một tiếng. Ánh nắng chiếu rọi xuống khiến cho mồ hôi tiết ra từ da đầu, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống trán khiến cho anh cảm thấy càng thêm khó chịu và nóng nực trong người. Nhưng cũng đành vậy thôi vì anh là người tự giác đi theo Chính Quốc mà.

Thái Hanh đi thêm vài bước nữa, cảm thấy người bên cạnh chẳng nói hay có động tĩnh gì. Anh liền thấy thắc mắc mà quay quắt sang bên cạnh thì đã không thấy Chính Quốc đâu, trong đầu anh bắt đầu trỗi dậy một dấu chấm hỏi to đùng. Đảo mắt xung quanh hai cánh rừng cao su rộng lớn để tìm kiếm bóng hình hắn. Nhìn xung quanh cánh rừng một lúc thì cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của người cần tìm. Quay người chưa kịp lên tiếng kêu gọi thì anh đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói xì xào từ đám người nãy giờ đang không ngừng hì hục làm tốt công việc, có cả tiếng kêu la bất ngờ của một tên nào đó đầy đau đớn và lẫn trong đó là tiếng quát lớn của Chính Quốc, vẻ mặt của hắn trông như đang rất tức giận, chưa hiểu rõ sự việc nên anh cũng vội vã, nhanh chân chạy như bay xuống chỗ của hắn.

"C..Cậu Cả.."

Lời nói sợ hãi của một tên trạc tuổi hai mươi. Nó đang ngồi trơ bản mặt vẫn đang không hiểu chuyện gì dưới nền đất đầy lá khô và những mảnh đất to nhỏ bên dưới. Đưa cánh tay ra sau xoa xoa tấm lưng đau nhức vừa bị Chính Quốc đạp thẳng vào khiến nó đau điếng, trơ mắt nhìn con người đang đùng đùng tức giận trước mắt. Đôi môi khô khốc run rẩy lắp bắp nhưng chẳng thế nói ra được câu nào, nuốt một ngụm nước bọt đầy lo sợ, gương mặt của nó như vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề vì sao bản thân lại bị hắn cho một đạp té nhào ra đất như này. Chính Quốc nhìn nó, gương mặt nhăn nhó đầy sự tức giận, trợn trừng mắt liếc nhìn tên thấp hèn đang ngồi trên đất, đôi chân mày cau chặt lại, chất giọng trầm khàn bắt đầu vang lên khiến cho ai ai ở đó nghe xong cũng rùng mình theo.

"Làm việc cho tao thì đừng có nghĩ đến việc lười biếng, không thì tao chẳng ngại đánh chết mày tại đây đấy."

"V..vâng..tôi..tôi xin lỗi..Cậu.."

Nhận được cái trừng mắt của hắn, nó cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi hắn. Cũng tại nó cả thôi, làm việc chẳng lo làm mà chỉ biết đứng đó mà tám chuyện cùng với những người làm cùng xung quanh đó, hết chuyện để nói thì lại đứng dựa người vào thân cây mà nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ trưa. Nhưng thật xui khi trưa nay Chính Quốc lại đến đây để kiểm tra nên đã bị hắn nhìn thấy và bị hắn cho ăn một đạp đau điếng hết cả người.

Thái Hanh đứng im lặng ở đó cũng chỉ biết lắc đầu đầy sự ngán ngẩm lộ rõ trên gương mặt điển trai của anh. Chính Quốc đảo mắt nhìn xung quanh hai bên cánh rừng cao su mà bản thân hắn nắm giữ, nhìn đám người đang dần tụ tập lại để bàn tán xôn xao về chuyện vừa diễn ra. Một lần nữa lớn giọng nói để cho những người làm công cho hắn đủ nghe.

"Bây làm cho tốt việc vào. Nếu tao còn thấy một tình trạng nào giống thằng này thì tao đánh cho chết."

Giọng nói đe dọa của hắn khiến cho đám người kia cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe những câu chữ mà hắn thốt ra. Hắn nói rồi cũng xoay gót chân, quay người bước chân bỏ đi khỏi một bên cánh rừng hiện đang rất ồn ào vì đám người đang không ngừng tụ lại mà xì xào cùng nhau. Đi lên lại phía trên con đường dài dằng dặc đầy đất đá kia, theo sau hắn là Thái Hanh đang rất thản nhiên mà bước chân đi theo phía sau. Một lần nữa hắn đảo mắt nhìn xung quanh hai cánh rừng, một lần nữa cất giọng nói lớn.

"Tiếp tục làm việc đi."

"Về thôi."

Thái Hanh khoanh tay lại, liếc mắt nhìn Chính Quốc một cái rồi lên tiếng nói. Hắn không đáp, nhìn anh một cái, chỉ gật nhẹ đầu rồi sải chân bước đi về phía trước, phía sau là Thái Hanh với gương mặt nhăn nhó nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lầm bầm chửi rủa vài ba câu lí nhí trong khoang miệng. Đứng ở đó nhịp chân được một lúc, anh ngước đôi mắt lên nhìn thì đã thấy Chính Quốc đã đi xa tít đằng ở kia, anh cũng vội nhanh chân chạy theo con người đang đi ở phía trước.

𓇗

Cả hai cùng nhau đi dưới bầu trời nắng nóng được một quảng đường dài và Thái Hanh vẫn không ngừng than thở về điều đó khiến cho Chính Quốc chốc lại nổi điên lên và cho anh ăn vài cái đánh vào vai làm cho anh câm nín từ lúc nào chả hay. Về đến căn nhà bằng gỗ rộng lớn, Chính Quốc vừa mở cánh cửa ra đã bị một cô gái lạ mặt từ trong nhà chạy ra ôm lấy cánh tay, hắn cau mày nhìn cô gái bé nhỏ đang ôm chầm lấy cánh tay mình, khó chịu mà hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình rồi thản nhiên bước vào bên trong. Để lại Thái Hanh đang ôm bụng cười ha hả ở phía sau và cô gái với gương mặt nhăn nhó liếc nhìn anh không rời mắt.

"Anh cười cái gì?"

"Không gì, vào thôi."

Thái Hanh nói rồi bỏ vào bên trong, gương mặt anh vẫn không khỏi sự buồn cười trước cô em gái của mình. Đúng vậy, Kim Thái Ngọc, đầu tuổi hai mươi, là em gái của Thái Hanh đây, cô ở đây cùng với anh đã được một thời gian rồi, cô từ lúc còn phụ giúp ông bà Điền và Chính Quốc vẫn chưa đến đây để tiếp quản công việc của ông bà. Cả ba người thì tất nhiên là ở chung một căn nhà rồi, bên trong nhà có tận ba phòng riêng nên chẳng cần lo liệu gì việc phân chia phòng để ngủ.

Trong nhà chỉ có hai anh em này là miệng không ngừng luyên thuyên suốt, chỉ có mỗi Chính Quốc là luôn tập trung vào công việc và cũng là người ít nói và trầm tính. Ở nhà thì rất ít hay thấy hắn ra bên ngoài phòng khách để cùng hai người anh em này nói chuyện, chỉ lâu lâu Thái Hanh có mua ít rượu về để anh và hắn cùng nhau uống đến khi cả hai say mèm hết rồi mới chịu ngã người ra ngủ. Để lại đống bầy hầy dưới sàn nhà cho một mình cô gái nhỏ nhắn này dọn dẹp đống rượu bia bốc mùi khiến cô phải nhăn mặt mà cũng chỉ biết thở dài than thở, dọn dẹp xong thì lại một thân một mình dìu cả hai con người đang say rượu này về phòng để ngủ.

Trở lại đây, Chính Quốc đang ngồi trên ghế, đưa vẻ mặt vô cảm ấy nhìn Thái Hanh đang ngồi trước mặt mà cười ha hả, hắn chẳng biết lý do gì mà người anh này lại cười nhiều đến như vậy dù ở đây chẳng có gì đáng để cười cả. Hắn nhăn mặt nhìn anh một hồi lâu thì lại trở về với trạng thái ban đầu, định gục mặt xuống và nằm dài trên bàn thì đã nghe giọng nói thanh thoát của cô gái tên Thái Ngọc khe khẽ gọi tên hắn.

"Anh Quốc, anh có muốn uống chút cà phê không?"

"Ừm, tôi có."

"Vậy để em đi pha cho anh nhé."

Chính Quốc ngồi dậy, ngã người ra phía sau để dựa vào lưng ghế, hai tay hắn khoanh tay nhìn Thái Hanh đang nheo mắt và đôi mắt tinh xảo ấy lại liên tục đảo nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô ta. Còn cô Thái Ngọc, vừa nhận được câu trả lời từ Chính Quốc thì liền vui vẻ quay người bỏ đi, nhưng vừa bước đi vài bước đã nghe thấy giọng nói ngang ngược phát ra từ phía sau lưng.

"E hèm! Anh mày cũng muốn uống."

"Em biết rồi."

Cô nói rồi lè lưỡi trêu ngươi Thái Hanh một cái rồi nhanh chân bỏ đi. Ở đây chỉ còn hai người với tính cách khác hoàn toàn với nhau. Thái Hanh thở dài ra một cái rồi lại trở lại với vẻ vui tươi như ban đầu, nở nụ cười toe toét nhìn Chính Quốc đang không ngừng cau mày, nhăn mặt nhìn mình. Nhưng anh nào có quan tâm hắn có đang khó chịu hay không đâu, cứ tiếp tục mở lời trêu chọc đến khi hắn nổi điên lên mới thôi.

"Mày hay thật, mới đây đã chiếm được trái tim của em anh mày rồi."

"Bớt nói nhảm lại đi."

"Anh mày chắc là con Ngọc nó thích mày rồi."

Thái Hanh vẫn tiếp tục với giọng điệu giễu cợt, một tay còn đưa lên gãi cằm. Chính Quốc thì cau mày đầy sự khó chịu, định toan đứng dậy bỏ đi thì cô Thái Ngọc từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm hai ly cà phê đen đi nhanh đến chỗ hai người rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô cũng nhanh chóng lấy một cái ghế để ngồi xuống nói chuyện cùng với hai con người này. Nhưng vừa ngồi xuống đã thấy Chính Quốc cầm vội ly cà phê trên tay rồi bước nhanh chân bỏ đi về phòng của mình trước sự ngơ ngác của cô.

"Này! Anh đã chọc ghẹo gì anh ấy nữa đấy?"

Cô tức tối đánh nhẹ vào cánh tay của Thái Hanh một cái. Còn Thái Hanh thì anh vẫn còn cười ha hả ở đó, nhìn theo bóng lưng của Chính Quốc biến mất sau cánh cửa phòng, liếc mắt nhìn cô một cái rồi lên tiếng trêu chọc cô em gái nhỏ bé này của mình.

"Anh mày đã dám chọc gì anh Quốc của mày đâu."

"Hừ."

Trở lại với Chính Quốc, hắn đang ngồi thẩn thờ trên chiếc giường nhỏ bé còn không đủ cho cả hai người cùng nằm chung. Gương mặt hắn bỗng chốc lại trở nên buồn bã làm sao. Hai năm xa cách với quê nhà, một phần là hắn nhớ ba má và Trí Nghiên, một phần là hắn nhớ Trí Mân. Hắn đã rất nhớ Trí Mân trong một khoảng thời gian hai năm học hành và về đây quản lí và làm việc cùng với Thái Hanh và Thái Ngọc. Hắn không biết Trí Mân có còn chờ đợi đến lúc hắn trở về không nhỉ? Hay là Trí Mân đã có một người nào đó ở cạnh bên và là chỗ dựa vững chắc cho mình thay hắn rồi?

Nhưng hắn chỉ chắc chắn một điều, nhất định khi hắn trở về thì hắn sẽ đến nhà và hỏi cưới Trí Mân mà hắn luôn yêu thương. Nhưng nếu Trí Mân của hắn đã có người thương hay đã có một gia đình nhỏ nào đó rồi thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà đến chúc phúc. Thời gian làm việc ở đây của hắn không phải là ngắn, thời gian ở đây đối với hắn nó rất dài và nó không phải một năm hay hai năm hoặc ba năm. Và trong cái thời gian này khiến hắn nhớ Trí Mân đến ngây dại.

"Trí Mân, em vẫn khỏe chứ? Em có còn nhớ đến anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin