Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Chính Quốc ngồi bên trong phòng, lưng dựa vào đầu giường mà đang không ngừng trầm tư suy nghĩ về lời nói của ba má vào đêm hôm qua. Hắn bất giác thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Gương mặt điển trai kia luôn có một nổi buồn rất khó tả.

Hắn một phần không muốn đi và cũng có một phần muốn giúp ba má quản lý việc ở khu đồn điền cao su rộng lớn kia. Chính Quốc không trách ba má việc chuyển nhượng việc của Trí Nghiên sang cho mình, hắn không trách. Vì nó chẳng đáng để mà có thể trách người chị luôn yêu thương hắn chứ.

Đang mãi suy tư thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, hắn ngoảnh mặt nhìn về phía cái cửa phòng. Bên ngoài vang lên khe khẽ giọng nói nhẹ nhàng và vang vọng vào bên trong.

"Anh Quốc, em vào được chứ?"

Là ả Ngọc Liên, ả đứng bên ngoài cửa và khép nép nói vọng vào bên trong, trên tay ả còn cầm một ly nước nhỏ. Không nhận thấy được chút động tĩnh nào từ bên trong, ả lại khẽ khàng đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa hai, ba cái.

"Anh Quốc?"

"Vào đi"

Nhận được câu trả lời ngắn gọn, ả ta cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa đang được đóng kín kia ra, bước chân nhẹ nhàng vào bên trong và đóng cửa lại. Đưa mắt nhìn Chính Quốc đang ngồi trên giường và không ngừng đưa mắt nhìn. Ả mỉm cười nhìn hắn rồi từ từ tiến lại phía chiếc giường hắn đang ngồi.

"Anh Quốc, em có mua chút nước sâm cho anh đây ạ"

Chính Quốc đưa mắt nhìn ả Liên đang đứng trước mặt và trên tay cầm ly nước mà ả nói là nước sâm. Hắn vẫn đơ mặt ra đó, chỉ có hơi nhích người nhẹ rồi từ từ mấp máy môi đáp.

"Để đó đi"

Ả Liên gật gật đầu, đặt nhẹ ly nước sâm lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường của hắn. Kéo nhẹ chiếc ghế ở ngay bàn và ngồi xuống, hai tay khép nép đặt lên đùi và đôi mắt cứ dán vào Chính Quốc không rời đi.

"Nhìn anh có vẻ không được khỏe. Anh bị mệt hay đau chỗ nào ạ?"

Ngọc Liên khẽ nói, vẻ mặt ả bắt đầu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Nhướn người lên định lau đi vệt mồ hôi còn lơ ngơ trên mặt hắn nhưng đã bị hắn lạnh nhạt tránh né sự giúp đỡ của ả. Chính Quốc hơi cau mày nhìn ả, lạnh giọng nói.

"Tôi bình thường"

"À..vâng"

"Không có việc gì nữa thì ra ngoài"

"Ông bà và chị Nghiên có nhờ em đến gọi anh lên nói chuyện cùng với mọi người"

Nghe ả nói vậy thì Chính Quốc bỗng im lặng, đưa tay cầm lên cái ly nước mà ả Liên đặt xuống lúc nãy. Uống một ngụm rồi bỏ xuống, tặc lưỡi một cái, hai mày bất giác cau chặt lại. Ả Liên ngồi đó thấy được vẻ mặt không được vui vẻ mà còn khó chịu khi uống thì trong lòng bỗng cảm thấy khó hiểu nên đành phải mở miệng nói với chất giọng có hơi e dè.

"Nước..không ngon sao anh?"

"Ừ, tôi không thích ngọt"

"Lần sau em sẽ chú ý hơn"

"Không cần có lần sau đâu. Bây giờ tôi bận, phiền cô ra ngoài"

Chính Quốc lạnh nhạt nói. Ả Liên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết ngồi đó nhìn hắn hồi lâu thì tự giác đứng dậy, từ từ quay lưng bước chân rời khỏi căn phòng, nhưng bất giác ả lại trước khi rời khỏi đó còn luyến tiếc nhìn hắn liền cuối khi bước chân ra khỏi căn phòng lạnh lẽo của Chính Quốc.

Còn ở đây. Chỉ còn Chính Quốc điềm đạm ngồi trên giường, mắt cứ nhìn đăm chiêu vào cái vòng tay được đan làm bằng những viên gỗ tròn màu nâu sẫm đã cũ đi đôi chút được đặt ngay trên cái bàn gỗ ở giữa phòng để hắn có thể dễ dàng có thể làm việc hay đọc sách ở đó.

Hắn thở dài ra một hơi đầy phiền muộn, hai chân từ lâu đang duỗi thẳng thì bây giờ một chân đã được hắn cong lên, tay đặt trên như đang suy nghĩ về việc gì đó. Có lẽ là về việc mà lời ba má từ tối hôm qua đã nói cho hắn, đầu hắn rối tung lên vì mệt mỏi, hắn bây giờ chỉ muốn có một ngày được yên bình để ngủ hoặc một ngày có thể đi dạo hóng gió mát mà chẳng ai làm phiền.

Và Chính Quốc, hắn nhớ Trí Mân.

𓇗

Chuyển đến thêm một thời gian khác. Trí Mân và cả má của cậu đều đang rất lo lắng cho bệnh tật của ông Phác, bệnh của ông đã bình thường trở lại khi đã uống hết số thuốc mà Chính Quốc mua sang cho, ông đã rất khỏe mạnh nhưng mà bây giờ số thuốc ấy đã hết nên bệnh tình của ông từ đó lại tái phát và trở nặng thêm.

Số thuốc mà thằng Tí đưa cậu, cậu cũng đã có cho ba cậu uống nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều. Ngày ngày cậu nhìn thân thể ba cậu nằm trên giường và cả người ông gầy gò đi hẳn, hai gò má đã hóp đi rất nhiều, ngày nào ông cũng không ngừng ôm ngực ho khan khiến cậu ngày càng lo thêm.

Cậu có nhờ rất nhiều thầy lang đến xem bệnh cho ba cậu nhưng người ta chỉ biết lắc đầu với nhiều căn bệnh mà ba cậu đang mang trong người. Nhưng bệnh thì không phải không chữa được nhưng số tiền đó quá cao và nhà cậu không đủ điều kiện để có số tiền lớn đó để chữa bệnh cho ba cậu được.

Vì thế nên Trí Mân và cả má cậu như đang suy sụp trong tình thế này. Má cậu có nhờ sang nhà ông bà Điền để vay mượn số tiền vừa đủ để chữa bệnh nhưng cậu một mực từ chối lời đề nghị đó. Cậu không muốn nhìn mặt Chính Quốc và nói thẳng ra là cậu không thích Chính Quốc nữa, cậu muốn tránh mặt Chính Quốc nên cậu một mực từ chối.

Và thế nên cậu đã bị má mình mắng không thương tiếc. Nhưng cả chỉ biết bất lực trước cái tính mạng của ông Phác đang được thần chết canh giữ và có thể bắt đi bất cứ lúc nào muốn.

Ngày ngày, thằng Tí đều sẽ đưa cho cậu một túi thuốc, nhưng số thuốc đó thì cũng chẳng làm được gì, cậu ngán ngẩm cầm lấy túi thuốc và không quên mỉm cười cảm ơn nó. Trí Mân rất mến thằng Tí, nó luôn luôn bên cạnh cậu và luôn giúp cậu và má phụ làm công việc khi cả hai cặm cụi làm việc để kiếm tiền.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng cái thời gian kia nhanh chóng cũng trôi qua đến tận vài tuần. Trong những thời gian đó, Trí Mân làm sao biết được khi mỗi tuần, tuần nào Chính Quốc cũng luôn luôn kêu thằng Tùng đến nhà ba anh em Thạc Trân để lấy thêm thuốc để mang sang nhà cho cậu.

Và điều mà Trí Mân và cả Chính Quốc cũng chẳng hay biết là số thuốc mà hắn mỗi tuần nhờ thằng Tùng mang sang cho Trí Mân đều bị thằng Tí đem vứt đi. Lí do là thằng Tùng vì lười biếng nên mỗi lần cầm túi thuốc đi ngang đó đều thấy thằng Tí đang đứng đó như đợi sẵn từ trước. Và nó đã gõ lời muốn đem thuốc sang giúp, thằng Tùng cũng vội gật đầu đồng ý mà không chút dè chừng rồi nhanh chóng bỏ đi chơi. Về đến nhà thì cũng chỉ nói dối với Chính Quốc rằng bản thân đã mang thuốc sang nhà Trí Mân mà không chớp mắt, hắn cũng không cảm thấy nghi ngờ gì nên cũng chỉ gật đầu rồi cho nó đi làm tiếp công việc.

Và vào một buổi chiều gió nhiều thổi mát rượi khắp xóm làng. Ông bà Điền, Trí Nghiên cùng với Chính Quốc cùng nhau sang nhà của Trí Mân để thăm ông Phác đang nằm nghỉ ngơi với căn bệnh đang dần trở nặng. Ả Liên không theo vì ả cũng chẳng quen biết những ai bên nhà Trí Mân và ả cũng không muốn theo vì sợ phiền đến mọi người.

Đến nơi. Bà Phác cũng ra vui vẻ đón tiếp khách nhộn nhịp. Vào đến bên trong nhà, ông bà Điền cả Trí Nghiên cùng bà Phác vào trong phòng để hỏi thăm đến ông Phác, Chính Quốc cũng có theo sau nhưng vào bên trong được một lúc thì cũng quay người trở ra bên ngoài. Hắn có hỏi Trí Mân đang ở đâu thì bà Phác cũng vui vẻ trả lời rằng cậu đang ở dưới bếp đun bếp.

Hắn nghe vậy thì cũng nhanh chân đi dọc theo con đường nhỏ hẹp đi xuống dưới cái nhà bếp cũ kĩ được lợp bằng lá dừa khô. Xuống tới nơi, định bước chân hẳn xuống thềm đất khô thì bỗng hắn đứng chết chân ở đó, hai tay buông thả ra, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn xuống nơi có hai con người đang đùa giỡn, cười đùa vui vẻ với nhau.

"Này, anh biết dơ không hả"

"Mau lại đây với anh"

"Đừng mà, đừng có chi lên đầy mặt em nữa, buông em ra đi"

"Ha ha nhìn mặt em mắc cười chết mất ha ha"

"Chết anh với em, đồ đáng ghét"

Hai tay hắn càng siết chặt lại với nhau thành nắm đấm. Đưa mắt nhìn cảnh thằng Tí đang dùng một tay ôm lấy Trí Mân và một tay dính đầy lọ đen từ đít nồi mà không ngừng trét lên mặt của Trí Mân và miệng thì cười không ngớt và Trí Mân cũng không để yên mà làm lại y hệt như vậy càng khiến Chính Quốc muốn nổi khùng lên nhưng vẫn không thể làm gì.

Hắn quay lưng bỏ đi với gương đã đỏ bừng bừng vì quá tức giận. Đôi mắt đục ngầu ánh lên tia đỏ khiến ai ai nhìn cũng phải run sợ trước Cậu Cả Điền đây. Trở lên nhà trên cùng với mọi người, tất cả đã ngồi trên hiên nhà cùng nhau nói chuyện về bệnh tình của ông Phác, hắn đi lại gần và thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh bên Trí Nghiên.

Vẻ mặt không mấy được vui vẻ của hắn khiến cho mọi người ở đó đều cảm thấy gượng gạo biết bao nhưng cũng lấy lại được cái sự vui vẻ lúc đầu. Bà Phác nhìn hắn rồi cất tiếng nói.

"Sao con lên đây rồi, không có Mân ở dưới sao con?"

"Dạ, em ấy bận nên con không muốn làm phiền em ấy thôi ạ"

Chính Quốc cố kiềm hãm cái tức giận của bản thân để nó trôi ngược vào bên trong để có thể nói chuyện đàng hoàng với bà Phác. Bà Phác nghe vậy cũng chỉ biết gật gật đầu.

"Chồng em bệnh nặng thế này sao không nói với chị sớm hơn mà lại để nó càng trở càng thêm thế này chứ"

Bà Điền tặc lưỡi, gương mặt cảm thông nhìn bà Phác, bà Phác thở dài ra đầy mệt mỏi rồi trả lời.

"Em không dám, nếu mượn thì tiền đâu mà trả chị đây ạ. Thuốc đã hết từ lâu rồi nhưng mà tại nhà hết tiền nên em cũng không biết nên làm gì nữa"

Bà Phác nói đầy chua xót, bà thở dài. Chính Quốc ngồi cạnh Trí Nghiên, mày hắn cau lại như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hết thuốc? Không phải vừa hôm kia hắn đã kêu thằng Tùng mang thuốc sang đâu sao? Số thuốc không ít nên có thể dùng đến tận một tuần hoặc hai tuần.

"Con nhớ mỗi tuần đều nhờ thằng Tùng mua thuốc rồi mang sang đây mà. Sao mới đây đã hết thuốc được, vừa hôm kia con cũng đã mua thêm để thằng Tùng mang sang"

Chính Quốc giọng hơi cáu gắt nói, bà Phác nghe vậy thì gương mặt có hơi bất ngờ, và không chỉ có bà mà còn có ông bà Điền với Trí Nghiên cũng bất ngờ không thôi.

"Con nói sao ấy chứ ta thấy số thuốc con mua chỉ có một lần là lúc trước kia thôi, vì số thuốc đó của con mà ông ấy đã khỏe lại. Nhưng mấy nay thuốc hết nên bệnh lại tái phát, số thuốc con nói ta không thấy gì hết, con có nhầm lẫn gì không?"

"..."

Nghe tới đây, Chính Quốc im lặng, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng im lặng theo. Một lúc sau thì tất cả cũng xin phép ra về, đi trên đường, Chính Quốc cứ im lặng và gương mặt tức giận của hắn khiến cho ba con người kia đang đi ở phía sau chỉ biết câm nín mà tiếp tục bước đi, nếu có nói thì chỉ chụm lại nói lí nhí sau lưng.

Về đến sân nhà Điền Gia, Chính Quốc bước chân thật nhanh, đi vội vào bên trong, miệng không ngừng lớn tiếng quát tháo.

"THẰNG TÙNG ĐÂU, RA ĐÂY TAO BIỂU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin