mảnh tình đôi lứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của cậu cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân từ mối quan hệ anh em thân thiết bấy lâu đã được khép lại. Bây giờ cái mà được gọi là tình yêu, cái được gọi là bạn đời của cả hai người cũng đã được mở ra và họ cũng chẳng ngại ngùng gì, họ vẫn rất vui tươi, hạnh phúc tột độ mà chào nó.

Vào ngày trọng đại ở Điền gia và nhà ông bà họ Phác, cũng như là ngày mà Chính Quốc và Trí Mân đã chính thức và mãi mãi thuộc về nhau, cái ngày mà đã hai đã hứa hẹn với nhau sẽ bên nhau trọn đời, cái ngày mà cả hai cùng nhau đeo nhẫn cho nhau vào ngón áp út.

Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bà con trong làng và ngoài làng đều được mời đến đây để ăn những món ăn và chúc phúc cho cặp vợ chồng Quốc Mân xứng đôi vừa lứa này. Nhưng cũng có vài người, không phải, nói đúng hơn là cũng có rất nhiều người thấy dị hợm, kinh tởm về chuyện tình và cái đám cưới linh đình của con trai với con trai. Có vài người còn chẳng tin cậu cả Điền Chính Quốc lại đi cưới một thằng con trai về làm vợ, họ còn đồn thổi tứ tung rằng cậu cả Điền bị cậu Trí Mân gì đó bỏ bùa mê thuốc lú nên mới chịu cưới cậu ta.

Đúng là loại người chẳng ra gì.

Thân là một người cao quý, là người gánh vác cả cái họ Điền danh giá, mang danh là cậu cả ai ai cũng phải kính nể, ai ai cũng phải khâm phục, nhưng mà giờ đây lại đi cưới một thằng con trai về làm vợ. Nhưng những lời nói này cả nhà Điền đều đã nghe thấy, những tin đồn cũng đã lan rộng đến tai những ai trong làng, những người ngoài làng cũng đều đã biết đến. Có người thì phản đối, có người thì thuận ý mà cảm thấy ghê tởm.

Tình yêu mà, dù có bị chê trách hay sao thì Chính Quốc vẫn luôn bên cạnh để an ủi người bạn đời của mình. Hắn có tức giận nhưng vẫn cắn răng chịu những lời đồn thổi này vì Trí Mân bảo hắn phải im lặng, chuyện này không nên làm lớn, sẽ không hay. Ngoài ra không chỉ có Chính Quốc là thấy bực tức và khó chịu trong người, còn có ông bà Điền, ông bà Phác và có cả Trí Nghiên. Mọi người ai cũng yêu thương Trí Mân hết, nhưng việc họ muốn tìm kiếm những người đã đồn thổi những tin ác ý để làm rõ mọi chuyện thì đều đã bị Trí Mân một mực ngăn cản.

Mang danh làm chồng nhưng chẳng biết làm gì.

Mang danh là cậu cả Điền nhưng chẳng bảo vệ được người thương.

Mang danh là ba má nhưng chẳng thể bảo vệ người thân, con cái trong nhà.

Mang danh là chị lớn nhưng chỉ biết ngậm cục tức trong người.

𓇗

"Thôi kệ họ đi anh, bây giờ họ không hiểu, nhưng rồi họ cũng sẽ hiểu chúng ta thôi, anh đừng làm gì hết, sẽ không hay đâu." Trí Mân ngồi trong lòng Chính Quốc, nhẹ nhàng nói.

"..." Chính Quốc câm lặng, hai cánh tay đang ôm chặt Trí Mân cũng càng chặt thêm.

Hắn biết cậu đang rất buồn tủi. Hắn cũng vậy, hắn cũng rất buồn, buồn cho Trí Mân và cả buồn cho hắn nữa. Nhiều lần nhìn thấy Trí Mân khóc khiến cho hắn muốn phát điên lên nhưng cũng chẳng thể làm gì, hắn chỉ lặng người ôm chặt Trí Mân vào lòng mà an ủi. Cũng có nhiều lần hắn khóc, hắn khóc vì cuộc tình của hắn và Trí Mân đang bị chê cười.

Tại sao lại chê trách về tình yêu của hắn và Trí Mân chứ?

Con trai yêu con trai là sai sao?

Không hề, tình yêu xuất phát từ trái tim mà.

Yêu con trai thì có gì sai?

Những tin đồn ác ý đó không khiến cho Chính Quốc và Trí Mân buông bỏ chuyện tình mà còn khiến họ ngày một yêu thương nhau nhiều hơn. Mặc dù đang chôn vùi bản thân vào trong một vũng lầy buồn bã, bản thân một những lời phỉ báng ngoài kia nhưng chỉ biết im lặng chẳng phản kháng. Trí Mân biết ai trong nhà cũng đều yêu và thương cậu nên lúc biết cảm xúc đã chạm đến đỉnh điểm thì cậu cũng chỉ biết chạy ra trốn ở một góc mà khóc như trẻ lên ba.

Nhưng cậu làm sao biết, những lúc cậu trốn ở một góc để khóc, những lúc cậu yếu đuối nhất thì ai ai cũng nhà cũng đều biết, họ đều đã biết hết rồi nhưng vẫn tỏ ra là bản thân chưa biết việc cậu đã khóc rất nhiều. Họ không muốn làm cậu khó xử, họ muốn im lặng, thầm kín bảo vệ cậu. Chính Quốc đau lắm, tim hắn đau lắm, những lúc nghe những tiếng thút thít từ người bạn đời của hắn thì trái tim nằm trong lòng ngực lại bắt đầu đau nhói.

Đành thôi vậy, Chính Quốc luôn nghe theo lời của Trí Mân, chỉ một mình Trí Mân thôi. Mặc cho em ấy nói gì thì hắn nghe theo như vậy, không cãi lại dù chỉ một câu. Cuộc sống hàng ngày trong Điền Gia đối với Trí Mân cũng dần quen thuộc kể từ cái ngày cậu về đây làm con dâu. Ông bà Điền, chị Trí Nghiên và ai ai trong nhà cũng yêu quý cậu nên cậu cũng vui lắm.

Mặc kệ những lời nói ngoài kia khiến cho bản thân buồn, cậu vẫn yêu Chính Quốc vô cùng. Chờ đợi một người đến tận 8 năm ròng rã, bây giờ cậu đã có thể sống cùng với người đó đến trọn đời rồi. Cậu biết Chính Quốc cũng thương cậu lắm, vì thế nên cậu luôn bên cạnh, chăm sóc cho Chính Quốc, phụ giúp Chính Quốc những công việc nặng nhọc. Cái tính ngang bướng bấy lâu cũng đã được cậu gạt bỏ. Cậu và Chính Quốc cũng rất hòa thuận với nhau, nói đúng hơn là Chính Quốc luôn nhường nhịn cậu, từ lúc cả hai cưới nhau đến bây giờ thì hai người cũng chưa có một cuộc cãi vả nào. Nhưng dù vậy thì cũng có nhiều lúc Trí Mân giận dỗi vô cớ. Còn Chính Quốc thì ngược lại, hắn không oán trách, hắn không la rầy, hắn không tức giận mà còn dỗ ngọt cậu.

Vì yêu nên ta bỏ qua.

Vì thương nên ta chấp nhận.

"Trí Mân hôm nay muốn cùng anh đi dạo không?" Chính Quốc nâng niu Trí Mân đang ngồi trong lòng, nhẹ giọng nói.

"Có, em muốn đi, cùng anh." Trí Mân mỉm cười đáp.

Chính Quốc vuốt ve mái tóc ngắn, hắn nhẹ nhàng bế Trí Mân rời khỏi người, để cậu đứng trên nền gạch lạnh. Chính Quốc mỉm cười nói.

"Đi thôi, chúng ta đi thôi."

Hai bàn tay đan xẻ, nắm chặt lại với nhau, hai đôi chân cao thấp cùng nhau bước đi dọc theo con đường để đi lên nhà trên. Trên nhà hiện tại đang đông đủ hết những gương mặt quen thuộc. Tất cả bọn họ đều đưa mắt lướt nhìn nhau, bà Điền nhìn cặp vợ chồng trẻ rồi khẽ cười, nhỏ nhẹ nói.

"Hai đứa định đi đâu sao?"

"Dạ má, tụi con định đi dạo hóng mát một chút." Trí Mân cong môi, nhanh nhẹn liền đáp.

"Ừm, vậy hai đứa nhớ về sớm để ăn cơm tối cùng mọi người." Bà gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười hiền.

"Vâng, thưa má, tụi con đi."

Chính Quốc và Trí Mân cùng nhau đồng thanh nói, cả hai cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, mang dép vào chân rồi cùng nhau đi ra khỏi cổng lớn nhà Điền. Gió chiều mát rượi thổi đến không ngừng nghỉ, cả bầu trời ảm đạm trông thật rất bình yên. Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường làng vắng người, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông rời. Đi được một lúc thì trước mắt họ là cây đa lớn nằm bên lề, cạnh bên là con sông dài dẫn ra biển xa.

"Vẫn không thay đổi gì hết, em nhỉ?"

"Uh, không thay đổi gì hết."

Từ lúc cả hai cưới nhau đến bây giờ cũng đã được mấy tháng. Nhưng mọi thứ ở làng vẫn không thay đổi gì, còn bản thân họ thì dần trưởng thành hơn bao giờ hết. Nhìn những sợi tóc bạc trên đầu ba má hai bên nhà ngày một mọc ra nhiều hơn. Nhìn Trí Nghiên đang có thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt, nhìn chị ấy ngày càng mệt mỏi với những công việc đang chất chứa đầy trên đôi vai. Nghĩ đến họ chỉ biết thở dài, có lẽ là do thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh vật, cây cối xung quanh vẫn vậy nhưng gia đình họ thì đã thay đổi rất nhiều.

Nhìn dòng nước chảy siết với không khí yên tĩnh đến lạ thường. Chính Quốc ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ đã được đặt ở đó từ lâu, nhẹ nhàng kéo Trí Mân lại gần sát với hắn hơn, kéo cậu ngồi vào lòng hắn, đôi môi mỏng đặt nhẹ lên gò trắng nõn. Trí Mân đỏ mặt, xoay đầu nhìn người phía sau, phụng phịu nói.

"Này, anh không sợ có người nhìn thấy sao?"

"Thấy thì sao, anh chỉ đang hôn vợ của mình, có gì sai hả, Trí Mân của anh?" Chính Quốc nheo mũi mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ gò má cậu.

"Nhưng sẽ không hay đâu, anh Quốc."

"Anh và em là vợ chồng. Đừng nghĩ nhiều về những lời nói kia, nó chỉ khiến em buồn hơn thôi. Em chỉ cần biết là bên cạnh em luôn có anh là được rồi."

Trí Mân nghe thấy vậy thì không đáp, ngước mặt nhìn về phía trước, đưa đôi mắt long lanh nhìn dòng nước đục ngầu đang chảy siết cuốn trôi đi mọi thứ. Gió mạnh thổi qua làm tung mái tóc cả hai, bay ngước lên phía trước. Trí Mân đang được Chính Quốc ôm chặt vào lòng như đang ủ ấm thân thể. Vẻ mặt buồn bã vẫn hiện diện trên gương mặt. Cậu thật thất bại trong việc che giấu đi cảm xúc của bản thân.

"Lúc trước, em cứ nghĩ tình yêu của chúng mình là bình thường, nhưng có lẽ em đã sai, họ luôn thấy kinh tởm về nó." Trí Mân vô thức cười nhạt sau khi vừa nói dứt lời.

"Trí Mân! Anh không cho phép em nói như vậy, chúng ta không hề sai, không sai một chút nào. Nghe anh, đừng nghĩ về nó nữa, nhé?"

Chính Quốc chua xót nói, nhận thấy cơ thể nhỏ bé đang ngồi trong lòng có chút gì đó không đúng, cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run lên. Trí Mân khóc rồi, cậu lại không nhịn được mà thầm khóc khi đang ngồi trong lòng của Chính Quốc. Hai cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy thân thể nhỏ bây giờ lại càng ôm chặt hơn, cái đầu tựa vào lưng người nhỏ hơn, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên như một liều thuốc an ủi.

"Trí Mân của anh đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Trái tim hắn đau nhói, nghe những tiếng thút thít của người hắn yêu trái tim lại quặn đau thêm gấp mấy nghìn lần. Khóe mắt Chính Quốc trở nên đỏ hoe, hắn cố gắng gồng mình để ngăn đi dòng nước mắt đang vùng vẫy để tuôn ra, hắn tựa đầu vào tấm lưng nhỏ, đôi cánh tay lớn vẫn ôm thật chặt lấy Trí Mân vào lòng không muốn buông.

Dù có chuyện gì.

Anh vẫn ở đây.

Bảo vệ em suốt đời.

"Em muốn ăn kẹo." Trí Mân khịt mũi vài cái rồi quay đầu sang nói với người phía sau.

Chính Quốc cong môi mỉm cười trong hạnh phúc, dịu dàng nói với cậu. "Được thôi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, chúng ta đi thôi."

"Uh."

Và rồi cả hai người cùng nhau rời khỏi cây đa lớn, cùng nhau đi trên con đường dài đầy đá, cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi đến chợ làng, cùng nhau vui đùa mua kẹo. Hai người họ dù có nghe được những lời bàn tán xôn xao ở phía sau nhưng chẳng muốn quan tâm đến, nói đúng hơn là họ không muốn nghĩ nhiều về những lời nói đó, họ mặc kệ. Nhưng ngoài những con người ghen ăn tức ở kia thì vẫn có những bà con, cô chú tốt tính đến chúc mừng, họ nói hắn và cậu đẹp đôi, họ chúc phúc cho hai cậu và hắn rất nhiều.

Chính Quốc cùng Trí Mân tay trong tay vui vẻ đi trên con đường quen thuộc để về lại Điền Gia, và họ cũng không quên qua thăm ông bà Phác rồi mới cùng nhau trở về. Nhưng ai mà biết trước được điều gì, lỡ như hôm nay cả hai cùng nhau ôm ấp cười với nhau thật tươi, những ngày sau đó lại ôm nhau thật chặt mà khóc nức nở.

𓇗

Sang đến hôm sau, bình minh vừa lên thì Điền Gia đã phải chạy tới chạy lui để đón chào những vị khách quý từ làng bên ghé sang để trò chuyện mua vui. Ông bà Điền và Trí Nghiên đã có mặt trên bàn trà để niềm nở những vị tiếp khách quý lâu năm ghé sang. Họ cùng nhau uống trà, cùng nhau bàn về công việc. Ngồi với nhau được một lúc, ba vị khách quý kia đột nhiên nhắc đến Chính Quốc khiến cho cả ba người đang ngồi tiếp đãi vui vẻ thì phải đơ người mất vài giây rồi mới tươi cười lại như ban đầu.

Cố gắng gượng lên nụ cười sượng trân trên môi, bà Điền cho người đi đến phòng của Chính Quốc và Trí Mân để kêu gọi hai người họ lên đây để cùng chung vui theo lời của ba vị khách quý đây. Con Bông đi vội đến đứng trước cánh cửa phòng vẫn đang được đóng kín, đưa tay lên gõ lên tấm kính vài cái. Từ bên trong, Chính Quốc bước đến mở nhanh cánh cửa ra, liếc thấy con Bông đang đứng bên ngoài, hắn lạnh giọng nói.

"Chuyện gì?"

"Ông bà và chị lớn cho gọi cậu cả và cậu Mân lên nhà trên ạ." Con Bông hơi cúi người, hạ giọng nói.

"Ừm, mau đi làm việc tiếp đi."

"Dạ cậu."

Thấy con Bông cũng đi xuống nhà dưới thì Chính Quốc khép cánh cửa phòng lại, đi vào lại bên trong, bước đến chỗ cái bàn đang có bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên trên, tấm gương nhỏ được gắn bên trên tấm bàn phản chiếu lại gương mặt xinh đẹp của một chàng trai trẻ. Chính Quốc mỉm cười, đi đến đứng phía sau người nhỏ hơn, đặt hai bàn tay lên đôi vai người kia, khẽ khàng nói.

"Ba má vừa kêu chúng ta lên trên nhà, mau đi thôi."

"Được, nhưng mà em cần phải chỉnh trang lại đầu tóc nữa, hình như là có khách anh ạ." Trí Mân mỉm cười nói, đôi mắt vẫn ngắm nhìn bản thân đang được phản chiếu trong gương.

"Vợ của anh bình thường đã đẹp lắm rồi, anh không muốn có nhiều người cứ ngắm nhìn vợ anh đâu đấy nhé." Chính Quốc cười đùa nói.

"Haha." Trí Mân bật cười. "Được rồi, anh Quốc, chúng ta đi." Cậu nhanh miệng nói thêm.

Chính Quốc nghe thấy vậy thì cũng cong môi gật nhẹ đầu, cánh tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Trí Mân. Cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng rộng, vừa bước đôi chân lên đến nhà trên thì liền nhận thấy được những cặp mắt lóe sáng đang nhìn thẳng vào người. Chính Quốc cùng Trí Mân bước đến gần bàn trà, hắn nhanh tay kéo chiếc ghế ra, cũng không quên kéo chiếc ghế cạnh bên ra để cho Trí Mân của hắn ngồi. Cả hai chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì liền có một giọng nói cất lên.

"Chính Quốc càng lớn càng đẹp trai ra hẳn nhỉ?"

Chính Quốc đưa mắt nhìn người đàn ông bằng tuổi ba má của hắn đang ngồi trước mặt, vẻ mặt thờ ơ đang hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trầm lạnh vang lên.

"Ông Lý cứ nói quá."

"E hèm." Ông Lý ho nhẹ. "Hôm nay nhà chúng tôi đến đây là định bàn về việc hôn lễ cho hai đứa nhỏ thưa ông bà Điền đây."

Thì ra những vị khách quý đến Điền Gia từ sáng sớm là ông bà Lý và con gái duy nhất trong nhà của họ. Lời nói vừa thốt ra từ ông Lý khiến cho cả gia đình nhà Điền phải đơ cứng hết cả người. Ông bà Điền và Trí Nghiên thì quay đầu nhìn nhau với vẻ chẳng hiểu những gì mà lão Lý vừa nói. Còn Chính Quốc thì cau chặt đôi chân mày, đôi mắt liếc nhìn ông Lý đang thản nhiên ngồi trên ghế với vẻ mặt rất bình thản. Riêng chỉ có Trí Mân thì vẫn đơ người trên ghế chẳng chút động tĩnh, trái tim của cậu như hẫng đi một nhịp, gương mặt không thể che giấu đi nỗi buồn.

"Ông Lý nói sao, hai đứa nhỏ?" Bà Điền khó hiểu liền lên tiếng hỏi lại.

"Đúng rồi, thì là thằng Quốc với con gái nhà tôi, Lý Hà Chi, dù gì thì hai đứa nó cũng đã đến tuổi cưới chồng cưới vợ hết rồi. Với lại chuyện này không phải hai bên nhà đã thống nhất với nhau hết rồi sao?" Vợ của ông Lý ngồi bên cạnh liền chen giọng lên tiếng, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài của cô gái trẻ ngồi bên cạnh.

Đôi bàn tay dần trở lạnh, cơ thể đơ cứng của Trí Mân như dần lạnh đi, và trái tim như đã chậm nhịp. Đôi bàn tay đang đặt trên bàn nắm chặt lại với nhau hơn. Cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, cố gắng kìm nén đi sự buồn bực giữa đám đông. Chính Quốc ngồi cạnh bên, hắn thấy sự bất thường của Trí Mân thì liền quay sang nhìn, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, hắn đặt bàn tay lớn lên đùi Trí Mân như đang vỗ về trấn an. Và cũng không chỉ có riêng hắn, ông bà Điền và Trí Nghiên đều quay sang nhìn Trí Mân, vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng không thôi.

"Không biết anh chị có nhầm lẫn không chứ chuyện thống nhất đã lâu rồi, lúc đó thằng Quốc nhà tôi chỉ mới có mấy tuổi đầu. Còn nữa, lúc đó nhà tôi với nhà anh chị đã thống nhất với nhau là nếu thằng Quốc nhà tôi và con anh chị đã đến tuổi nhưng chưa lấy vợ thì mới chấp thuận cho thằng Quốc và con gái của anh chị cưới nhau. Nhưng bây giờ thằng Quốc nó đã cưới vợ rồi, chuyện lúc nhỏ ấy cũng coi như là đã bị hủy bỏ chứ nhỉ?"

"CÁI GÌ!?" Cô gái ngồi bên cạnh bà Lý đứng bật dậy, miệng hét to. "Ba má, chuyện này là sao chứ, anh Quốc cưới vợ?"

"Ngồi xuống đi con." Bà Lý bên cạnh lập tức vuốt cô con gái đang tức tối ngồi cạnh bên.

"Chuyện này là sao đây hả ông bà, thằng Quốc cưới vợ hồi nào, sao nhà chúng tôi không biết?" Ông Lý nhăn mặt, khó chịu nói lên.

"Đám cưới diễn ra mấy tháng trước, lúc đó anh chị đi chuyến xa, còn con gái anh chị thì đi học tít trên Sài Thành nên việc gửi thiệp cưới là chuyện không thể. Nhà tôi cứ tưởng tin cũng đã lan sang đến bên làng anh chị rồi chứ?"

"Vợ, vậy vợ thằng Quốc là ai?" Bà Lý thắc mắc, đôi mắt đảo nhìn xung quanh.

"Đây là vợ của tôi, Phác Trí Mân." Chính Quốc lạnh giọng, bàn tay đưa lên nắm chặt bàn tay nhỏ hơn của Trí Mân, giơ lên cao.

Hành động khiến cho gia đình họ Lý phải há hốc mồm trầm trồ nói không thành lời. Vẻ mặt vừa hãnh diện vừa lạnh toát của Chính Quốc khiến cho nhà họ Lý chỉ biết ngậm cục tức trong miệng. Còn Trí Mân thì chỉ biết cắn răng im lặng, bàn tay đang được Chính Quốc nắm lấy thật ấm áp, nó khiến trái tim cậu dịu đi phần nào.

"C..cái gì, vợ của con..đây hả Quốc, không phải đây là c..con trai sao?" Bà Lý bàng hoàng nói không thành lời.

"Đúng thế, đây là vợ. Người tôi yêu và cưới tôi không quan trọng là con trai hay con gái, thế nên mong ông bà Lý và cô gái đây cẩn trọng lời nói." Bàn tay đang giơ lên cũng từ từ hạ xuống nhưng việc nắm chặt đôi tay vẫn không buông. "Về việc thống nhất gì đó thì cũng như má tôi đã nói, tôi đã có vợ nên là việc hủy bỏ là điều đương nhiên."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Cô gái trẻ tên Lý Hà Chi, cũng như là con gái duy nhất của nhà Lý đang ngồi cạnh bên bà Lý lại hét to, không nhịn được mà đập bàn đứng thẳng dậy, đôi mắt ả trừng to nhìn Chính Quốc rồi liếc sang nhìn Trí Mân đang cúi mặt lặng thinh. "Anh Quốc, anh bị sao thế, em đã cố gắng học trên Sài Thành thật nhanh để về đây cưới anh mà, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được thế hả?"

"Xin cô tự trọng một chút, đến cả tên của cô tôi còn chưa biết đến. Hiện tại tôi cũng đã có vợ rồi, sự thật cũng đã rõ ràng ngay trước mắt rồi, nếu cô không chịu hủy thì cũng buộc phải hủy."

"Anh..anh, không được, anh phải cưới em mới đúng, em mới xứng đáng làm anh mà.." Ả Hà Chi bần thần nói, đôi mắt trợn trừng nhìn Chính Quốc với vẻ chẳng tin.

"Được rồi, chúng ta có vẻ không nên bàn về việc này nữa, sẽ không hay đâu." Ông Điền trầm lặng nãy giờ mới khó chịu lên tiếng.

Trí Nghiên cũng lặng thinh từ nãy đến giờ, hai cánh tay khoanh tròn lại đặt ở trước ngực, chị ngồi trên ghế, vẻ mặt căng thẳng hiện rõ. Chỉ vài giây sau thôi thì Trí Nghiên cũng kéo ghế đứng thẳng dậy, đi ngang qua ghế của Chính Quốc rồi dừng chân, nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn lên bờ vai đang run rẩy kia của Trí Mân. Hơi khom người xuống, chị nhỏ nhẹ nói.

"Mân à, chúng ta đi thôi."

Trí Mân đang ngồi lặng người gật nhẹ đầu, nhanh chân đứng dậy, cái đầu nhỏ vẫn cúi xuống không dám ngước lên nhìn mặt ai. Cậu đi theo những bước chân mà chị Trí Nghiên đã dẫn dắt, cắn răng kìm nén nỗi buồn trong lòng. Còn Trí Nghiên thì trước khi rời khỏi nhà trên, chị quay đầu ra sau, đôi mắt sắc bén liếc nhìn gia đình nhà họ Lý đang ngồi thản nhiên trên ghế như là một lời cảnh báo rồi cùng Trí Mân rời đi. Cả hai để lại ba ánh mắt buồn sầu và lo lắng tại nơi bàn trà đang có những vị khách không mời.

Chính Quốc siết chặt đôi tay, hắn cũng nhanh chóng đứng phắc dậy, quay người bước nhanh đi để đuổi theo hai con người kia. Hắn bỏ đi để lại ông bà Điền đang ngồi trên ghế chỉ biết nhìn theo mà thở dài đầy mệt mỏi. Nhìn lên ông bà Lý và đứa con gái của họ đang bực tức ngồi trên ghế. Ông bà Lý cũng nhìn lại, nhanh chóng cất giọng gắt gỏng.

"Tôi không ngờ đến là ông bà có thể chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình đi cưới một thằng con trai bần hèn như vậy!" Ông Lý nói với giọng mỉa mai.

"Chúng tôi chỉ là tôn trọng quyết định của con nó, nó yêu ai, nó muốn cưới ai thì tụi tôi sao mà cấm cản được. Với lại tụi tôi cũng rất thích thằng bé Mân, thằng bé rất hiền và hiểu chuyện." Bà Điền liền nhanh chóng đáp.

"Chúng tôi không muốn biết thằng đó như thế nào, hôm nay chúng tôi qua đây là chỉ muốn bàn về chuyện của con gái tôi và con trai cả nhà ông bà đây thôi. Chúng tôi đã sắp xếp cho Hà Chi nó về đây sớm nhất có thể để qua đây bàn về việc cưới hỏi, nhưng đến hôm nay lại biết là thằng Quốc nó cưới một thằng con trai, đúng là chuyện hoang đường." Ông Lý hơi lớn giọng nói.

"Chúng tôi đã nói từ lúc đầu rồi, thằng Quốc nó đã có vợ nên chuyện cưới hỏi giữa nó và con gái anh chị sẽ được hủy bỏ." Ông Điền cau mày cau mặt, bực dọc nói.

"Ông bà không nghĩ đến việc sinh con để có người nối dõi sao, ông bà nghĩ kĩ đi, cưới một thằng con trai về thì cũng không ra tích sự gì. Không sinh con được thì cũng như là một thằng ở đợ trong nhà." Bà Lý nhanh miệng nói. "Nếu lấy con gái tôi về làm vợ thì việc gì cũng theo việc đó. Vừa có cháu để nối dõi tông đường, vừa có con dâu xinh đẹp, lại vừa chăm việc bếp núc." Bà Lý nói thêm.

"Được rồi!" Ông Điền bực tức đập mạnh lên mặt bàn làm vang lên tiếng động lớn. "Nếu hai người còn muốn nói về chuyện này nữa thì xin mời về cho."

Nghe thấy ông Điền trầm mặc nói thế thì ông bà Lý cũng lặng người im lặng. Nhưng chỉ vài giây ngắn vừa trôi qua thôi thì ông bà Lý cũng nhanh chóng kéo ghế đứng dậy, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh thấy vậy cũng hành động theo. Ông bà Điền im lặng không nói, bây giờ ông bà chỉ muốn ba vị khách không mời này rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Còn ba vị khách kia thì ai nấy cũng đều có sự tức giận lẫn sâu trong tâm trí. Không nói thêm lời nào nữa, cả ba người họ nhanh chân bước ra khỏi không khí ngột ngạt, đi ra đến hiên nhà rộng, ả Hà Chi kéo nhẹ cánh tay bà Lý lại, thì thầm vào tai bà ta rồi cả hai cùng nhìn nhau như đã hiểu ý.

Bà Lý nhếch mép gật đầu rồi cùng với ông Lý bỏ ra bên cổng lớn, cùng nhau lên xe rồi chạy nhanh đi. Chỉ còn ả Hà Chi là vẫn còn đứng ở hiên nhà Điền Gia, vẻ mặt như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng. Xoay người vào lại bên trong, bước nhanh đôi chân tiến vào chỗ ông bà Điền đang ngồi. Lúc đó, ông bà cũng rất bất ngờ khi cô con gái của ông bà Lý vẫn còn ở đây. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy ả nói ra những lời khiến cho ông bà phải trầm trồ.

"Không biết có phiền gia đình không nhưng mà sớm nữa ba má con lại đi chuyến công tác xa nên là họ muốn con ở lại đây nhờ vài ngày. Nếu không phiền thì ông bà có thể.." Ả Hà Chi ấp úng nói, hai tay đan chặt vào nhau với vẻ e ngại.

Ông bà Điền nghe thấy thế thì liền quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc, và sau đó ông bà như đã biết trước được ý định của ả vậy. Ông bà nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn ả, cười trừ nói.

"Được, con cứ tự nhiên, nhà ta vẫn còn rất nhiều phòng trống, ta sẽ kêu người dọn dẹp cho con ngay." Bà Điền khó chịu nói, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, một nụ cười sượng trân trên môi vẫn không che giấu được cái khó chịu.

"V..vâng, chút nữa ba má con sẽ đem..đồ sang ạ. Con cảm ơn ông bà." Ả Chi lễ phép cúi thấp người, sắc thái gương mặt cũng thay đổi, cái nhếch mép gian sảo nở trên môi.

"Nếu ông bà già này không làm được gì cô thì để cho thằng Quốc, chính tay nó sẽ đuổi cổ cô đi sớm thôi, đúng là loại đàn bà chẳng ra gì." Bà Điền thầm nghĩ, tay cầm ly trà ấm, đưa lên môi uống nhanh một ngụm.

𓇗

Khoảng khắc Trí Mân được Trí Nghiên dìu dẫn đi xuống nhà sau để kiếm gì đó để bỏ vào bụng. Từng bước chân của cậu nặng trĩu, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai hết, cậu chỉ muốn cúi thấp đầu, được chị Nghiên dẫn đi đâu thì đi theo đó. Đi được một lúc thì cũng đã xuống tới nhà dưới, đám người làm thấy hai người xuống thì liền dừng lại mọi hành động, tụi nó lễ phép cúi người chào hỏi, cả đám nhanh miệng, đồng thanh lên tiếng.

"Chị lớn, cậu Mân."

"Đã có đồ ăn chưa, mau dọn lên bàn một ít đi, cậu Mân của tụi bây đói rồi."

"Vâng thưa chị lớn, đồ ăn sẽ dọn ra ngay đây ạ." Con Bông hí hửng trả lời, quay người vào lại cái bếp củi đang nấu đồ ăn.

Trí Nghiên ầm ừ, hai tay vịn nhẹ đôi vai của Trí Mân, chị dìu dắt cậu đi lại cái bàn gỗ tròn, để cậu ngồi xuống ghế, còn chị thì cũng ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh. Chỉ ít phút sau, cơm nước nóng hổi đã được dọn lên đầy đủ, con Bông đứng ngay đó, nó đảo mắt nhìn Trí Nghiên và Trí Mân một lượt, môi nở nụ cười, háo hức lên tiếng.

"Chị lớn và cậu Mân ăn ngon miệng ạ."

"Ừm, cảm..ơn." Trí Mân bây giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, môi cong nhẹ, khẽ đáp.

"Được rồi, mau ăn thôi, em đói rồi đúng không?" Trí Nghiên dịu dàng hỏi han, hai bàn tay bận rộn tự mình bới cơm vào bát cho cả hai, chị đặt bát cơm xuống trước mặt cậu, theo sau đó cũng đưa cho cậu đôi đũa. "Ăn thôi, nhé?"

"Uh, chúng ta ăn thôi, chị." Trí Mân gật đầu, nụ cười trên môi cũng dần tươi hơn bao giờ hết.

Và cả hai cũng bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn Trí Nghiên cũng bắt chuyện vài câu để đỡ đi cái không khí ngột ngạt. Trong tâm thì chị biết rất rõ Trí Mân đang rất buồn, hết những lời bàn tán ngoài kia, bây giờ lại thêm một mớ hỗn độn vừa xảy lúc nãy. Nhưng chị tin rằng Chính Quốc sẽ không làm gì khiến cho Trí Mân của chị buồn, chị biết Chính Quốc rất yêu thương Trí Mân, và bây giờ thì cái tình yêu đó vẫn không bao giờ vơi đi.

"Sao lại ăn một mình thế này, hai người không định mời ai ăn hết sao mà lại ăn trước thế kia."

Giọng nói trầm ấm cất lên ở phía sau, hai con người đang trầm tư cầm trên tay bát cơm cũng nhanh chóng nghiêng đầu ra sau, vừa mới nhìn ra phía sau thôi đã thấy Chính Quốc đang đứng ngay khung cửa. Hắn dựa lưng vào bức tường, đôi mắt lướt nhìn hai con người ích kỷ đang trốn dưới đây để ăn cơm. Cho hai tay vào túi quần, thản nhiên bước chân xuống dưới nền đất đầy bụi, đôi chân bước hiên ngang đi đến chỗ của Trí Mân, kéo nhanh cái ghế ra rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, một tay chống lên để đầu tựa lên, dán chặt đôi mắt vào thân hình nhỏ bé quen thuộc.

"Anh ăn không?" Trí Mân nghiêng đầu nhìn sang Chính Quốc, cậu hỏi.

"Có, anh cũng đói rồi." Hắn cong môi mỉm cười nhìn cậu, cánh tay của hắn không tự được mà đưa lên, bàn tay lớn vuốt lấy mái tóc cậu như một thói quen khó bỏ.

Và cả ba người họ cùng nhau ăn một bữa cơm sáng với tràn ngập sự vui vẻ. Ăn xong xuôi rồi thì cả ba cùng nhau trở lên nhà, để lại bàn ăn cho đám người làm kia dọn dẹp sạch sẽ. Cả ba người đi cùng với nhau, tiến đến gần căn phòng của Chính Quốc và Trí Mân thì đột nhiên ả Hà Chi từ phía nhà trên chạy vọt lại chỗ của Chính Quốc, ả đứng trước mặt hắn, hai cánh tay chẳng yên ổn mà choàng qua người của Chính Quốc. Thế là cái hình ảnh cô ả Hà Chi đang ôm thật lấy cơ thể cường tráng của Chính Quốc hiện rõ trước mắt của Trí Mân, cái người mà đang đứng bên cạnh Chính Quốc. Đôi mắt bất ngờ mở to rồi lại hạ xuống, cúi thấp đầu, đôi chân thon thả bước nhanh bỏ về phòng, cánh cửa phòng theo đó được mở toang ra rồi đóng chặt lại.

"Anh Quốc, anh đã đi đâu thế, em tìm anh nãy giờ luôn đó." Ả Hà Chi tươi cười, ngẩng đầu lên nhìn Chính Quốc, hai cánh tay của ả vẫn ôm chặt cứng lấy hắn.

"Tch, cô làm gì thế hả?" Chính Quốc nhanh tay gỡ mạnh hai cánh tay đang ôm chặt cứng kia ra khỏi cơ thể, sắc thái bắt đầu chuyển sang giận dữ, hắn gầm gừ. "Tôi cấm cô bén mảng lại gần tôi, tốt nhất là cút ra khỏi căn nhà này."

Lời nói cáu gắt vừa dứt thì Chính Quốc cũng nhanh chân bỏ đi về phòng để còn dỗ dành cái con người đang suy nghĩ nhiều kia của hắn. Ở đây chỉ còn có Trí Nghiên và ả Hà Chi, chị liếc nhìn ả đầy sự bực tức, vừa lúc nãy thôi chị và Chính Quốc đã làm cho Trí Mân cười nhiều hơn được một chút, nhưng mà bây giờ đây mọi điều chị và Chính Quốc vừa làm đã bị ả Hà Chi đây làm đổ vỡ hết cả rồi. Trí Nghiên nhanh chân bỏ đi ngay sau đó, để lại ả Hà Chi đang đứng một mình ở giữa căn nhà, vẻ mặt của ả dần thay đổi, trên mặt nở một nụ cười thật ranh ma, ngón tay trỏ đưa lên xoay xoay lọn tóc nhỏ như đang suy nghĩ về điều gì đó.

𓇗

Trở lại với căn phòng rộng của Chính Quốc và Trí Mân. Bên trong căn phòng chỉ toàn là mùi hương của nến thơm do Trí Mân đốt lên. Hình ảnh Phác Trí Mân đang ngồi trên ghế, thứ được đặt xung quanh trên bàn là những đồ dùng linh tinh. Còn có một cuốn sách cũ đã được Trí Mân lật ra, đôi mắt cậu dán chặt vào trang giấy ngà vàng, bên trên được in ra toàn những con chữ màu đen. Ngồi im trên ghế, đôi mắt dán chặt vào trang sách, hai con ngươi màu nâu lờ đờ như đang buồn ngủ. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động phía sau, nhưng cậu cũng không bất ngờ, vì cậu biết chỉ có mỗi một mình Chính Quốc là vào phòng không bao giờ chịu gõ cửa thôi.

"Hôm nay em cũng đọc sách à, thường ngày anh còn chẳng thấy em đụng tới một cuốn sách nào." Chính Quốc từ phía sau tiến đến gần hơn, hắn đứng ngay phía sau cái ghế ngồi của cậu.

"Hôm nay đột nhiên em lại có hứng thú thôi." Trí Mân liền lên tiếng đáp, cậu còn chẳng thèm quay ra sau nhìn Chính Quốc lấy một cái.

"Hừm."

Chính Quốc thở dài, hắn cúi thấp người xuống, hai cánh tay vòng qua người Trí Mân, hắn ôm thật chặt lấy cậu từ phía sau, cái đầu dụi vào sau hõm cổ, tham lam hít lấy hương thơm từ cậu. Môi ghé sát tai, thì thầm nói.

"Được bận tâm về cô ta mà khiến em buồn bực, anh không muốn thấy vợ của anh cứ ngày ngày ủ rũ mãi đâu."

"Em biết rồi." Trí Mân nhăn mặt lên tiếng, cậu đưa tay lên đẩy mạnh đầu hắn ra. "Anh tránh xa coi, nhột lắm đấy."

"Rồi rồi, anh xin lỗi."

Chính Quốc bật cười, đi đến và ngồi xuống chiếc giường êm ái, hắn lại bắt đầu lảm nhảm: "Không biết cậu Mân có phiền khi chiều nay tôi mời cậu cùng đi dạo làng cùng tôi chứ?"

"Thứ lỗi, tôi cảm thấy rất phiền đó thưa cậu cả Điền ạ." Trí Mân phủ phàng đáp.

"Ây da, cậu Mân phũ tôi như vậy thật khiến tôi đau lòng đó." Chính Quốc vẫn cứ đùa cợt, hai bàn tay lớn đưa lên ôm lấy ngực trái.

"Anh thôi đi."

Trí Mân hơi lớn tiếng, cậu rời khỏi ghế, bước ngang qua người của Chính Quốc, cái con người đang đứng đơ người ngơ ngác ở phía sau chiếc ghế ngồi vừa nãy của cậu. Chỉ mới bước được vài bước thì đã bị một cánh tay từ phía sau dùng một lực khá mạnh kéo cậu lại. Trí Mân nhăn mặt, nhìn cánh tay đang bị bàn tay to lớn kia siết chặt lại. Cậu còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn con người đứng trước mặt.

"Em bị làm sao đấy?" Chính Quốc cau mày cau mặt nói, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ kia.

"Em..đau."

Nghe Trí Mân nói như vậy Chính Quốc mới giật mình hoảng hốt buông bàn tay của hắn ra khỏi cánh tay của Trí Mân. Hắn nhìn xuống cánh tay kia đã ửng đỏ một vùng mà trong lòng không ngừng tự trách. Nhìn lên vẻ mặt của Trí Mân càng khiến hắn tự trách bản thân hắn hơn.

"Anh..anh xin lỗi, em..em có đau không, hả? Hay để anh đi lấy thuốc sức cho em nhé?" Chính Quốc không ngừng lo lắng, hắn liền nói.

"Không cần đâu." Trí Mân lạnh nhạt nói, cậu nói xong thì liền quay người bỏ đi.

Chính Quốc lặng người, nhìn theo bóng lưng của Trí Mân đã mất đi sau cánh cửa. Hai bàn tay nắm chặt lại. Hắn đứng chết lặng tại chỗ, bản thân vẫn không hiểu tại sao Trí Mân lại có thái và hành động đó với hắn. Hắn đã làm gì sai ư? Thôi đành gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ấy qua một bên vậy, chắc là Trí Mân đang mệt trong người nên có chút khó chịu thôi. Chính Quốc nhấc đôi chân nặng trĩu lên, bước đi ra khỏi căn phòng rộng, đi theo dọc con đường để đi lên nhà trên.

Vừa lên đến nhà trên thì đã liền lập tức nhìn thấy ông bà Điền và một cô gái lạ khác cũng đang ngồi ở đó. Hắn cau mày cau mặt, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói của cô gái kia chen vào.

"Anh Quốc, mau lại đây ngồi với em đi." Đó không ai khác là ả Hà Chi, ả niềm nở mời gọi hắn nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt.

"Trí Mân đâu?" Chính Quốc nhìn ông bà Điền, lạnh giọng hỏi, lơ đi lời nói của ả Hà Chi.

"À, lúc nãy ba má có thấy con nó đi đâu rồi, ba má hỏi lại không trả lời. Đi theo hướng kia chắc là về nhà của anh chị xuôi rồi."

Nghe thấy bà Điền nói thế. Chính Quốc liền nhanh chân chạy ra ngoài hiên, mang vội đôi dép vào chân rồi chạy thật nhanh đi ngay sau đó. Mặc kệ mặt trời đã lên tới đỉnh và những tia nắng vẫn đang không chiếu rọi xuống mọi thứ xung quanh. Mồ hôi làm ướt đã hết cả phần sau phía sau lưng, mái tóc cũng đã bết đi vì mồ hôi không ngừng ứa ra. Chạy đi được một lúc, nhìn sang phía bên đường thì liền thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc. Bóng dáng đứng dưới bóng mát của cây đa lớn.

Thân hình nhỏ bé hướng ra bờ sông. Chính Quốc dừng chân, hắn đứng dưới bầu trời nắng nóng mà thở hổn hển. Đôi chân cũng nhanh chóng đi lại phía cây đa lớn, hắn đi lại gần hơn với bóng dáng thân quen kia.

"Bây giờ trời nóng lắm, sao em lại ra đây đứng một mình vậy, anh đã tìm em khắp nơi đó."

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn có chút động tĩnh nhẹ. Hắn bước chân tiến đến gần hơn nữa thì liền nghe thấy giọng nói khẽ cất vang.

"Em muốn thư giãn một chút."

"Nhưng bây giờ trời nắng gắt lắm đấy." Chính Quốc bước đến, hắn đứng ngay sát ở phía sau lưng của Trí Mân.

"Uh, anh sao lại ra đây."

"Anh lo cho em lắm, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy em ở đâu, em làm anh lo lắm đó."

"Em xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Chúng ta về nhà thôi, nhé?"

"Được, chúng ta về thôi." Trí Mân xoay người lại, mỉm cười nói.

𓇗

Tiếp đến là những ngày tồi tệ nhất của Trí Mân cũng đã xảy ra. Từ khi cô gái tên Hà Chi ở lại cái nhà Điền này thì mọi chuyện tồi tệ nhất của cậu ngày ngày lại xảy ra nhiều hơn. Cô ta luôn tìm cách tách cậu và Chính Quốc. Cô ta muốn khiến cho tình cảm của cậu và Chính Quốc dần đi đến đường cùng. Mỗi khi Chính Quốc đi vắng, cô ta luôn rót vào tai cậu những lời chê bai thật thậm tệ. Cô ta luôn khiến cho tâm trạng của cậu ngày càng tụt dốc, tâm trạng hiện tại thật tệ biết mấy.

Sự buồn bã về việc cậu và Chính Quốc ngày càng xa dần, tuy tình cảm vẫn như cũ nhưng sâu bên trong lòng cậu vẫn cứ thấy như đang có một cái hàng rào đang chắn ngang tình cảm của cậu và Chính Quốc vậy. Ngày qua ngày, nhìn Chính Quốc bận rộn với công việc mà cậu chỉ biết im lặng, cậu chẳng giúp được gì cho chồng cả. Có phải là do cậu có vô dụng không?

Và thay vào đó, những hình ảnh cô gái tên Hà Chi, con gái của ông bà Lý luôn sẵn lòng giúp đỡ Chính Quốc trong công việc. Nhìn hai người họ cùng nhau ngồi bàn công việc mà trong lòng lại cảm thấy buồn tuổi biết bao. Tuy Chính Quốc vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu nhưng tận sâu bên trong đáy lòng thì cậu luôn tự trách bản thân mình.

Trí Mân, mày đúng là một thằng vô dụng.

Mày cũng chỉ là một thằng luôn đi ăn bám nhà người ta thôi.

Tim cậu đau nhói, đau quá. Nhìn cảnh tượng ả Hà Chi đang thân thiết với Chính Quốc càng khiến trái tim của cậu đau lên không ngừng. Nhưng cậu biết, Chính Quốc sẽ không làm gì vượt quá giới hạn với cô ta cả, cậu luôn tin tưởng hắn. Họ chỉ là đang giúp đỡ nhau trong công việc mà thôi. Tất cả là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vẫn có cái gì đó, nó khó nói lắm.

Đến tận ngày hôm nay, Chính Quốc lại đi vắng. Hắn bỏ đi để một mình Trí Mân ngồi bơ vơ một mình trong phòng. Không phải cậu không muốn ra ngoài, chỉ là hiện tại cô gái tên Hà Chi cũng đang có ở nhà nên cậu cũng không muốn rời khỏi phòng mấy. Vì mỗi lần ngồi chung trên bàn trà thì cô ta lại cố tình nói móc cậu, những lời nói đó tuy không đáng để tâm nhưng nó cũng khiến cậu buồn biết bao nhiêu.

Ngồi trong phòng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út. Trí Mân nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay nhỏ, cầm nó trên hai đầu ngón tay, đôi mắt cậu nhìn đăm chiêu vào chiếc nhẫn thật chăm chú. Cậu ngắm nghía chiếc nhẫn được một lúc thì bỗng thở dài.

Tâm trạng hiện tại thật tệ. Thật buồn chán, thật cô đơn. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng rộng, bên trong căn phòng chỉ có mỗi mình thân hình nhỏ nhắn, còn lại là những đồ đạc lớn nhỏ khác nhau được đặt ở xung quanh.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ từ phía bên ngoài vang vội vào bên trong. Trí Mân nghiêng đầu nhìn ra phía cánh cửa phòng. Khịt mũi một cái rồi đứng nhanh dậy. Chiếc nhẫn cưới cậu còn chưa kịp đeo vào lại ngón tay. Nhưng cũng thôi vậy, cất tạm nó lên bàn, chút nữa cậu trở vào phòng thì đeo lại, chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

Trí Mân bước nhanh ra phía cánh cửa, cánh tay nhanh nhẹn đưa lên mở cánh cửa ra. Và bóng dáng đang đứng chờ đợi cậu bên ngoài không phải con Bông, cũng chẳng phải là Chính Quốc hay là chị Trí Nghiên, người đang đứng trước mặt cậu là cô gái tên Hà Chi. Nhìn cô ta đang tươi cười đang trước cửa phòng thì có chút thắc mắc nhẹ. Cậu liền cất giọng, nói.

"Có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là thấy cậu cứ trong phòng mãi nên tôi muốn rủ cậu cùng nấu cơm chiều thôi, được chứ?" Ả Hà Chi tươi cười nói.

"Ừm, cũng được." Trí Mân gật nhẹ đầu, e dè đáp.

"Vậy cậu xuống bếp trước đi, tôi sẽ xuống sau."

Trí Mân nghe thấy ả ta nói vậy thì cũng không có chút dè chừng gì mà gật đầu. Đôi chân thon dài cũng bước nhanh xuống bếp mà không biết ở phía sau đang có một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của cậu. Ả Hà Chi cong môi cười nham hiểm, thấy Trí Mân đã đi hẳn xuống dưới bếp thì rón rén lẻn vào phòng của cậu và Chính Quốc, ả đi đến cái bàn gỗ nhỏ, nhìn chiếc nhẫn cưới của Trí Mân đang được đặt trên bàn, nụ cười của ả càng thêm sự nham hiểm. Đưa tay cầm chiếc nhẫn lên trên tay, đôi mắt của ả sáng lên khi vừa cầm chiếc nhẫn trên tay, miệng khẽ nói.

"Một thứ quý giá như thế này, cậu không giữ kĩ thì cứ để cho tôi vậy."

Ả không ngần ngại gì mà đeo nhanh chiếc nhẫn của Trí Mân vào ngón áp út rồi xoay người bỏ đi ra bên ngoài, đóng cánh cửa phòng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ả vẫn thong thả đi xuống nhà dưới, nơi mà đang có Trí Mân cùng đám người làm phụ giúp việc bếp núc.

Đến khi cơm nước đã được nấu xong xuôi và đã được dọn lên bàn trà ở nhà trên thật ngăn nắp thì cũng đã xế chiều. Ông bà Điền và Trí Nghiên cũng đã có mặt, bê hết những món ăn lên hết trên bàn. Tất cả cùng nhau ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức một buổi cơm chiều thật mát mẻ. Nhưng chỉ có mỗi một mình Trí Mân là vẫn đang trông đợi gì đó, đôi mắt cứ liên tục nhìn ra bên ngoài sân, bát cơm đang cầm trên tay cũng dần nguội đi.

Chính Quốc của cậu vẫn chưa về, không biết công chuyện quan trọng thế nào mà bây giờ hắn vẫn chưa có mặt ở nhà nữa. Thật tình là cậu đã bắt đầu nhớ hắn rồi, trong lòng cứ sôi lên như lửa đốt. Cầm bát cơm trên tay nhưng chẳng muốn đụng đũa. Không có Chính Quốc ngồi bên cạnh, không có hắn ở đây cậu cũng không muốn ăn.

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra để có thể đứng dậy, một tay cầm bát cơm, tay còn lại cầm đôi đũa vẫn còn sạch. Trí Mân với vẻ mặt chán nản và buồn bã nhìn mọi người đang mặt tại bàn ăn, và họ đều bất ngờ khi thấy hành động của cậu.

"Con không đói lắm, con xin phép."

Trí Mân khẽ nói, cầm theo bát cơm và đôi đũa đi nhanh xuống dưới nhà sau. Đổ bát cơm còn chưa đụng đũa cho đám gà đang hớn hở kia ăn rồi đi về phòng. Nhưng khi về phòng thì cậu liền hoảng hốt đến tái xanh hết mặt mày. Chiếc nhẫn lúc nãy cậu còn mới để trên bàn mà giờ đây chẳng còn thấy nữa.

"Mình đã để ở ngay đây mà, nó rơi ở đâu được chứ."

Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy lo sợ, một sự áy náy khi đã làm mất một thứ rất quan trọng. Trí Mân nhanh tay nhanh chân lục tung hết cả căn phòng lên, nhưng nhận lại chỉ là một sự lo lắng đang dâng trào tận sâu bên trong lòng. Trái tim của cậu như đập càng nhanh thêm. Kiểm tra dưới gầm giường cũng chẳng có, dưới những góc nhỏ hay những chỗ bụi bặm cũng chỉ nhận lại là một con số không.

Căn phòng đã bị Trí Mân lục lọi làm lộn xộn, bừa bộn hết cả lên. Trí Mân ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh buốt, nổi sợ càng ngày càng dâng cao hơn, nó như đang khiến cho trái tim của cậu vỡ tan ra. Gương mặt cắt chẳng còn một giọt máu, từ một làn da trắng nõn dần trở nên tái xanh. Đầu tóc bù xù, quần áo dính đầy mạng nhện và bụi bẩn vì cố tìm kiếm chiếc nhẫn dưới gầm giường.

Miệt mài tìm kiếm chiếc nhẫn mà Trí Mân không hề hay biết bên ngoài sân trước, chiếc xe của Chính Quốc cũng đã nằm gọn trong sân nhà rộng rãi. Hắn bước xuống xe, tay xách một chiếc túi nhỏ đựng đầy tài liệu quan trọng. Gương mặt lạnh hiện rõ sự mệt mỏi, hơi thở vẫn cứ đều đều phà ra. Hắn cởi bỏ đôi giày ra khỏi chân, vừa bước vào bên trong nhà thôi thì đã được ả Hà Chi từ nhà dưới chạy nhanh lên. Và căn nhà hiện tại cũng đang rất vắng vẻ. Ả Hà Chi vui mừng khôn siết, chạy vụt tới đứng bên cạnh bên hắn, tươi cười nói.

"Anh về rồi, anh có mệt không, hay em xoa bóp cho anh, nha?"

Định chừng sẽ choàng lấy cánh tay của Chính Quốc nhưng ả đã bị hắn phũ phàng hất mạnh ra. Hắn liếc nhìn ả Hà Chi đang tươi cười, bỗng chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của ả đã thành công gây được sự chú ý với hắn. Thẳng tay vứt chiếc túi đựng đầy tài liệu giấy tờ xuống nền đất lạnh lẽo. Chính Quốc mạnh bạo nắm lấy cánh tay của ả giơ cao lên, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón áp út của ả. Hắn nghiến răng, gương mặt trở nên giận dữ, lớn tiếng nói.

"Chiếc nhẫn này, cô lấy nó ở đâu?"

"Đau em." Ả Hà Chi nhăn mặt, khẽ kêu lên.

"Mau trả lời tôi! Chiếc nhẫn này từ đâu mà cô có được?" Chính Quốc cau chặt đôi chân mày sắc lẻm, gầm gừ quát lớn.

"Em nhặt được nó ở dưới đất, thấy đẹp quá nên em mới đeo vào."

"Dưới đất?" Chính Quốc nghiến răng hỏi lại.

"Vâng..em nhặt được nó ở dưới đất."

Chính Quốc nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên đáng sợ thêm rất nhiều. Hắn nhanh tay tháo mạnh chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của ả Hà Chi. Đôi chân dài bước đi mạnh mẽ về phía trước, đi về lại căn phòng của hắn và Trí Mân, hắn đang có chuyện quan trọng cần hỏi rõ với Trí Mân. Một chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến hắn và liên quan đến cả Trí Mân! Chính Quốc bỏ đi thật nhanh, để lại ả Hà Chi đang đứng chết chân ở phía sau, gương mặt ả vẫn tươi tắn với cái nhếch mép dài đến tận mang tai.

Tâm trạng của hắn hiện tại đang không ổn định, một phần là do công việc khá nhiều đang chồng chất kín trên đôi vai. Một phần nữa là do chuyện vừa xảy ra đây. À không, phải nói là nó đang diễn ra một cách nhanh chóng. Đi đến đứng trước căn phòng của bản thân, cánh cửa cũng đang được mở toang ra. Chính Quốc hùng hổ bước vào bên trong, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Vừa bước vào bên trong thôi thì hắn đã nhìn thấy Trí Mân đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Còn xung quanh thì đều đã trở thành một mớ hỗn độn, những cuốn sách được hắn sắp xếp trên tủ đang nằm lã chã trên sàn nhà lạnh lẽo và còn những đồ vật khác cũng giống y như vậy.

"Trí Mân!"

Chính Quốc hắng giọng, hắn đứng ngay khung cửa rỗng, đôi mắt như hai tia lửa dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Bàn tay lớn siết chặt chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Trí Mân xoay người, giương đôi mắt đã đẫm nước mắt nhìn lên con người đang đứng ngay khung cửa phòng.

"Anh Quốc."

Trí Mân nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc kia thì cũng lò mò đứng dậy. Tiến đến gần với Chính Quốc hơn. Cậu hé môi thốt ra những lời nói xen lẫn sự run rẩy.

"Anh Quốc, em..em lỡ làm..làm mất.."

"Thế này là sao đây hả, Trí Mân?"

Chính Quốc chen ngang lời nói run rẩy, xòe bàn tay có chút run ra trước mặt của Trí Mân. Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của Chính Quốc khiến cho Trí Mân phải đơ người. Là chiếc nhẫn mà cậu đã tìm đến thở còn chẳng ra hơi, nhưng sao bây giờ nó lại nằm trong tay của Chính Quốc chứ?

Trí Mân đưa tay định lấy chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay kia của Chính Quốc nhưng lại bị hắn nhanh tay nắm chặt lại, ý như không cho cậu chạm vào. Gương mặt hắn nghiêm túc khiến cho cậu phải run sợ. Trí Mân cúi đầu, khẽ khàng lên tiếng.

"Chiếc nhẫn, đưa lại cho em."

"Không phải em đã vứt nó đi lung tung sao, bây giờ em lại muốn lấy lại?"

Lời nói của Chính Quốc khiến cho cậu khó hiểu, ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt long lanh nước mắt nhìn thẳng vào con người cao lớn trước mặt, cậu liền đáp.

"Anh nói gì vậy, vứt đi..là sao chứ, em đã tìm nó suốt từ chiều giờ, em còn tưởng đó rớt ở đâu mất rồi."

"Hà Chi, cô ta đã nói là nhặt đó được ở bên ngoài. Em đã vứt nó đi lung tung như vậy à?" Chính Quốc cau mày nói, hai bàn tay lại càng siết chặt lại với nhau hơn. "Em coi thứ này không quan trọng gì với em hết sao hả, Trí Mân?"

"Hà Chi?"

Trí Mân ngớ người trước lời nói kia của Chính Quốc, cậu như chẳng tin vào đôi tai của mình. Chính Quốc đang tin tưởng cô ta mà không tin tưởng cậu sao? Chính Quốc không nghe thấy những gì mà cậu đã nói ư?

"Anh..không tin em sao?"

"Làm sao anh có thể tin em được đây, vừa nãy anh còn tận mắt nhìn thấy cô ta đeo chiếc nhẫn của em trên tay đấy! Cũng chính miệng cô ta nói là nhặt được ở bên ngoài!" Chính Quốc càng thêm tức giận, hắn quát lớn.

"Em không biết, lúc chiều em đã để đó trên bàn, em đã cất nó ở trong phòng của chúng ta! Tại sao anh lại không tin em mà lại đi tin chị ta chứ?" Trí Mân uất ức, không kiêng nể gì hắn mà lớn giọng nói lại.

"..."

Trái tim của Chính Quốc như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh đang rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn kia. Cơ thể hắn như đang rụng rời, hiện tại hắn như đang tự muốn cắn đứt lưỡi của bản thân vậy. Tại sao hắn lại có thể lớn tiếng với Trí Mân của hắn như vậy. Vừa nãy, hắn còn chẳng tin tưởng Trí Mân của hắn. Hắn còn tự mình nhắc đến cái tên cô ta.

Hắn đã tự mình làm Trí Mân của hắn khóc. Toàn thân buông lỏng, chiếc nhẫn trên tay hắn cũng theo đó mà rơi tự do xuống sàn nhà lạnh buốt. Cánh tay của hắn bất giác đưa lên, định chừng sẽ nắm lấy cánh tay của Trí Mân nhưng đã bị Trí Mân thẳng thừng tránh né.

"Trí Mân, anh..anh xin lỗi, là do anh.." Chính Quốc nói trong sự hoảng loạn, nhìn Trí Mân của hắn đang rơi nước mắt lại càng khiến trái tim hắn đau thắt lại.

"Anh..vẫn chưa hề tin tưởng, anh không tin tưởng em..dù chỉ một chút."

Trí Mân nức nở nói, đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt ấm nóng. Cúi thấp người xuống để nhặt lại chiếc nhẫn đang lăn lóc dưới sàn nhà. Cậu khịt mũi, một thêm lần nữa, cậu lại cất giọng nói nghẹn ngào.

"Anh..không hề tin em." Gương đôi mắt đã đẫm nước mắt lên nhìn thẳng con vào người đang đứng hối lỗi kia, cậu tức giận nói lớn. "Em ghét anh!"

Cầm theo chiếc nhẫn cưới trên tay. Trí Mân nức nở chạy thẳng ra bên ngoài. Cậu chạy nhanh đi, để lại Chính Quốc đang đứng ngây người tại chỗ. Toàn thân hắn run lên lẩy bẩy, bàn tay khô ráp đưa lên vuốt mặt để tự trấn an bản thân. Dựa tấm thân cao lớn vào cánh cửa phòng đang mở toang hoang. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên làm thức tỉnh lại con người của hắn.

"Quốc!"

"Chị Nghiên."

Khóe mắt hắn đỏ hoe, giọng nói có chút khàn vang lên khe khẽ. Nhìn người chị vô cùng thân thiết đang đứng cạnh bên với gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt đảo sang chỗ khác, hắn còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt sắc bén đang dần trở giận dữ kia thêm lần nào nữa.

"Mày đừng có mà giận quá mất khôn. Mày biết bản thân mày đã làm gì không hả?" Trí Nghiên tức giận quát, đi đến đứng trước mặt Chính Quốc, chị nghiêm túc nói, nhìn chăm chăm vào đứa em trai cao lớn. "Từ khi nào mà mày lại không tin lời của vợ mày thế hả, Quốc?"

Vậy là cuộc tranh cãi lúc nãy đã bị Trí Nghiên vô tình nghe được hết rồi sao? Chính Quốc né tránh đi cái ánh mắt của Trí Nghiên đang chỉa thẳng vào người, hắn đáp.

"Em..cũng không biết."

"Mày tin lời của cô ta hơn là vợ của mày sao, mày nói tao nghe đi Quốc! Mày mau trả lời tao đi."

Trí Nghiên nghe lời nói của Chính Quốc vừa thốt ra thì sự tức giận đi đến đỉnh điểm. Chị nắm chặt lấy hai cánh tay của hắn, chị tức giận quát lớn.

"Em đã thấy chiếc nhẫn cưới..được cô ta đeo trên tay."

"Thế là mày nghe lời cô ta nói rồi hiểu lầm Mân hả, mày có bị điên không hả? Mày biết là cô ta thích mày, cô ta vẫn có ý định muốn cưới mày nên mới mặt dày ở lại đây mà. Nhưng sao mày vẫn một mực tin lời cô ta. Mày nhìn đi, mày đã gây ra những gì!"

"..."

"Nhìn lại căn phòng của mày đi, mày nhìn xem vợ của mày đã cực khổ tìm kiếm chiếc nhẫn cưới. Nhưng đến khi mày về nhà mày còn mặt lớn mặt nhỏ lớn tiếng quát mắng em ấy. Mày xem, mày có còn là một người chồng tốt không hả Quốc?"

"Em..xin lỗi."

"Chị biết mày đi làm về rất mệt, nhưng mày phải biết đúng biết sai chứ Quốc, mày cứ nghe từ một phía mà không tin vợ mày thì có đúng không hả?"

Chính Quốc cúi thấp đầu, nước mắt như đang muốn tuông rơi, cổ họng trở nên nghẹn ngào, sóng mũi cay xè. Cơ thể bắt đầu tê cứng, cái đầu có chút lân lân nhức nhói.

"Em sai rồi chị à. Trí Mân, em ấy chắc đã rất thất vọng về em, em phải làm sao đây hả chị? Lúc nãy em còn nhắc đến tên cô ta trước mặt em ấy, em đã không tin em ấy. Em đã không tin vợ em, em đã sai rồi chị ơi." Chính Quốc nói trong những tiếng thút thít, hai dòng nước mắt ấm nóng tuông trào ra khỏi khóe mi.

Trí Nghiên thở dài, nhanh chóng buông hai cánh tay của Chính Quốc ra. Nhìn đứa em trai đã rất trưởng thành bây giờ lại nức nở khóc trước mắt. Chị hạ giọng, nhẹ nhàng nói.

"Mày nghỉ ngơi đi, chị sẽ đi tìm em ấy về."

"Không, em sẽ tự đi tìm em ấy." Lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, hắn đáp.

"Ừm, vậy thì mau đi đi."

Chính Quốc gật đầu, hắn nhanh chân chạy đi. Bầu trời bây giờ cũng đã dần tối đi, chỉ còn có mỗi mặt trăng tròn đang tỏa ra một màu ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà, Trí Mân của hắn đã đi đâu được cơ chứ? Hắn hấp tấp đến nỗi chẳng thèm mang dép vào chân, vội vàng chạy nhanh đi trong khi đôi chân chỉ mang vỏn vẹn là một đôi vớ mỏng tanh. Bóng lưng của hắn dần xa hơn và chìm hẳn vào trong bóng tối mù mịt. Chính Quốc đâu biết, trong lúc bản thân đang hối hả chạy đi tìm kiếm người thương thì vẫn có một bóng dáng của một cô gái đang đứng ở trước hiện nhà, đôi mắt vẫn dõi theo hắn, vẻ mặt căm ghét hiện rõ trên gương mặt khả ái.

Về phía của Chính Quốc, hắn chạy hối hả trên con đường làng thân thuộc. Đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng thân thương kia của Trí Mân. Chạy đến cây đa lớn, gồng đôi mắt lên nhìn và miệng kêu lớn cũng chẳng thấy Trí Mân của hắn. Trong lòng lại cảm thấy lo sợ đến tột độ. Hắn bỗng nghĩ đến một nơi, là nhà của ông bà Phác, ba mẹ ruột của Trí Mân. Nhưng khi đến xem tình hình thì chỉ nhận lại là sự trống vắng. Họ nói Trí Mân không đến đây và hắn cũng nhanh chóng chạy đi tìm ở nơi khác.

Đôi chân chỉ mang vỏn vẹn đôi vớ mỏng tanh chạy dưới nền đất đầy đất với đá gai. Lòng bàn chân đau nhói và bị đá đâm vào đến chảy máu nhưng Chính Quốc vẫn không ngừng việc tìm kiếm Trí Mân của hắn. Trong lòng như đang nảy lửa, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy hắn. Chính hắn đã nói là rất ghét ai làm Trí Mân của hắn khóc, chính hắn là người đã hứa rằng sẽ luôn tin tưởng Trí Mân của hắn.

Nhưng bây giờ thì sao, cũng chính bản thân hắn chỉ vì một phút giây nóng giận đã không tin tưởng và chính bản thân hắn đã làm cho Trí Mân của hắn khóc. Tệ thật! Hắn như muốn phát điên lên.

𓇗

Khía cạnh khác. Trí Mân đang đi lang trên con đường rộng rãi đầy đất đỏ và đá gai. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, gió lạnh không thổi qua làm cho cơ thể dần trở nên lạnh buốt của cậu run rẩy không ngừng. Nhưng gương mặt và những bước chân đi đều vẫn không giảm. Cậu đi sang làng bên, đi vào đêm tối, một đêm tối mù mịt. Nhờ có ánh trăng soi sáng cho con đường mà việc cậu đi cũng không gặp nhiều trắc trở.

Vừa đặt chân qua ngôi làng nằm cạnh với ngôi làng của cậu. Trí Mân thở dài, đôi chân như chẳng thấy mỏi mà còn tiếp tục bước tiếp thêm một đoạn đường dài. Cậu chậm rãi đi thêm một đoạn thì đã đến nơi cần tìm, đứng trước ngôi nhà nhỏ, cậu tiến đến gần, bàn tay lạnh buốt đưa lên, gõ nhẹ vào mặt phẳng cánh cửa được làm bằng gỗ mỏng. Không thấy động tĩnh gì, cậu lại tiếp tục gõ tiếp. Được một lúc thì từ bên trong phát ra một giọng nói khe khẽ. Cánh cửa gỗ cũng theo đó mà được mở ra.

"Trí Mân?"

"Chị."

"Ôi trời, tối mù thế này rồi sao cậu lại đến đây?" Cô gái trẻ tuổi bất ngờ thốt lên. "Chính Quốc đâu, sao anh ấy lại để em đi một mình thế này."

(*): Vì mối quan hệ cũng dần thân thiết nên đổi cách xưng hô nhé. [Em - Chị _Chị - Em]

Trí Mân lắc đầu, buồn bã nói: "Em không làm phiền chị chứ, chị Liên?"

"À..không phiền đâu." Nhìn vẻ mặt buồn bã của Trí Mân, cô gái trẻ thoáng hiểu biết. "Em mau vào nhà đi, bây giờ lạnh lắm."

Trí Mân gật nhẹ đầu, cùng cô gái trẻ tuổi kia bước vào bên trong nhà. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói cậu thật rảnh rỗi khi tối khuya thế này lại lặng lội đường dài chỉ để đến nhà của một người thân quen biết. Người đó chẳng ai ngoài ả Trần Ngọc Liên, có lẽ mối quan hệ của cả hai đã dần đi đến cái được gọi là tốt đẹp. Với lại hiện giờ cậu cũng chẳng còn nơi về đến nữa, về lại nhà của ba má thì chắc chắn họ lại thăm dò. Ở lại ngôi nhà kia thì lại bị Chính Quốc trút giận vì sự hiểu lầm không đáng có.

Thế nên cậu đã nghĩ ra ý định là sẽ đi bộ đến đây. Mặc dù có xa xôi thế nào thì cậu vẫn chấp nhận đi. Cậu không còn nơi nào để đi nữa rồi. Được ả Ngọc Liên mời vào ngôi nhà nhỏ. Vì trong nhà có má của ả đang say giấc nên hai người đã cùng nhau xuống sau nhà. Cả hai ngồi đối diện với nhau, hai tay Trí Mân đặt trên cái bàn tròn nhỏ, đưa đôi mắt lên nhìn cô gái tên Ngọc Liên đang rót trà vào ly của cậu.

"Cảm ơn."

Ả Liên ngồi xuống đối diện với cậu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hai bàn tay đang đan chặt lại đặt trên mặt bàn. Nhìn gương mặt buồn bã của Trí Mân thì trong đầu lại ngờ ngợ ra điều gì đó không tốt lành gì.

"Em và Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì sao?" Ả ngờ hoặc hỏi.

"Cũng không hẳn." Trí Mân ấp úng đáp, đôi mắt chầm chậm nhìn lên rồi lại chậm chạp nhìn xuống. "Là do em bất cẩn nên nhẫn cưới xém chút nữa là bị mất."

"Trời đất, vậy anh Quốc đã nhặt được chiếc nhẫn ở đâu? Vẫn tìm được đúng chứ?" Ả Liên bất ngờ, liền nhanh miệng hỏi liên tục.

"Vẫn tìm được, nhưng mà lúc đó anh ấy nói chiếc nhẫn đang được đeo trên tay người khác."

"Sao chứ?" Lại thêm một sự bất ngờ ập đến.

"Vài tuần nay, nhà em có một vị khách đến ở. Em nghe nói là con gái của ông bà Lý."

"Ý em là con gái của nhà phú hộ Lý của làng này nhé?"

"Có lẽ..là vậy."

"Nhưng sao cô ta lại ở đó, có việc gì liên quan đến cô ta hả Mân?"

"Uh, việc đó quan trọng lắm." Trí Mân buồn bã đáp, cậu thở dài, nói tiếp. "Vài tuần trước, ông bà Lý và cô ta đến và nói về chuyện cưới giữa Chính Quốc và cô ta."

"GÌ CHỨ!?" Ả Liên bất ngờ đến nỗi đứng dậy mà hét toáng lên. Nhưng cũng nhớ ra là có người má đang ngủ say thì vội bịt miệng lại, từ từ ngồi xuống ghế. "Nhà ông bà ta không biết em và Chính Quốc đã cưới nhau cũng lâu rồi sao?"

"Đúng vậy đó chị, họ không biết, nhưng đến khi biết rồi họ vẫn muốn anh Quốc và cô ta cưới nhau." Trí Mân nhẹ giọng nói, sóng mũi cậu bắt đầu trở nên cay cay, khóe mắt ửng đỏ, hai bàn tay cấu chặt vào nhau hơn. "Và gần đây..anh Quốc cũng hay đi cùng với cô ta hơn, anh ấy..anh ấy tin tưởng cô ta hơn em nữa chị ơi." Trí Mân nói vừa dứt câu thôi thì đã vỡ òa trong sự bất lực.

Cậu bật khóc, trái tim của cậu đang rất đau. Ngọc Liên ngồi đối diện với Trí Mân còn cảm thấy xót xa, ả từ từ đứng dậy, đi đến đứng cạnh bên thân thể đang run lên bần bật kia, một tay ả đặt nhẹ lên vai Trí Mân, dịu dàng nói.

"Được rồi, đừng khóc, em cứ khóc là mắt sẽ sưng lên đó." Vuốt nhẹ lưng Trí Mân, ả như đang thấu hiểu, hết mực an ủi. "Em nghe này, chị không bênh vực anh Quốc điều gì hết, nhưng chị chỉ muốn nói là anh Quốc anh ấy rất yêu em. Em cứ nghĩ thử xem, nếu anh ấy là con người dễ thay lòng đổi dạ thì trong suốt tám năm đi chuyến xa thì anh ấy đã đi yêu người khác rồi."

Trí Mân thút thít, cậu nghẹn ngào nói: "Nhưng..em phải làm sao đây hả chị, anh ấy chắc là đang giận em lắm."

"Suỵt." Ả Liên mỉm cười, đặt ngón tay trỏ lên giữa đôi môi của Trí Mân, ả nói tiếp. "Em đừng suy nghĩ về giây phút nóng giận ấy của anh Quốc nữa, lỡ như bây giờ anh ấy đang miệt mài chạy đi tìm kiếm em khắp nơi thì sao, chị biết là anh ấy đang lo cho em lắm đấy."

"..." Trí Mân rơi vào ngầm tư, hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi đang chạy nhanh trong đầu. Suy đi suy lại thì lời khuyên nhủ của Trần Ngọc Liên lại không có gì sai để cậu có thể phủ nhận.

"Em hãy tin chị lần này thôi nhé?" Ả Liên mỉm cười nhìn Trí Mân đầy dịu dàng, đưa bàn tay ấm áp lên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đang chảy trên gương mặt buồn bã kia. "Trong câu chuyện này em không nên tự trách móc bản thân mình, em không sai, em không làm gì sai hết Mân à."

"..Vâng chị, chắc bây giờ em phải về thôi ạ." Trí Mân khịt mũi rồi nhẹ giọng nói.

"Cũng trễ lắm rồi, hay là chị đi cùng em nhé?"

"Dạ không cần đâu, em tự về được rồi."

"Vậy em ngồi đây đợi chị một chút."

Nghe ả Liên nói vậy thì Trí Mân cũng chỉ biết gật đầu. Cậu ngồi im trên ghế, trong đầu lại suy ngẫm lại về câu nói lúc nãy của ả Ngọc Liên. Cậu muốn thấu hiểu nó, nhưng sao cậu lại cảm thấy rất bức bối, cậu không muốn nói chuyện với Chính Quốc nữa, nói đúng hơn là hiện tại cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Ngồi thẩn thờ trên ghế được một lúc thì ả Liên cũng xuất hiện, trên tay ả đang cầm một chiếc đèn dầu đang cháy. Ả mỉm cười nhìn cậu rồi nói.

"Đi thôi."

"À..ừ, vâng."

Cậu đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng theo sau ả Ngọc Liên và tránh gây ra tiếng động lớn vì trong nhà có người lớn tuổi đang ngủ. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ, ả Liên đưa chiếc đèn dầu đang cháy ra trước mắt cậu rồi nói.

"Trời cũng tối rồi, em cầm theo cái này để về đi."

Nhìn chiếc đèn dầu trên tay ả, cậu liền từ chối: "Dạ thôi, em không cần đâu, không có nó em vẫn về được mà."

"Em không cần đèn dầu thì chị sẽ đi cùng em nhé?"

"..Đèn dầu là được rồi chị." Trí Mân phụng phịu nói.

"Haha." Ả Liên khẽ cười, đưa chiếc đèn dầu đang cháy rực cho Trí Mân, ả tiếp tục nói. "Em về cẩn thận."

"Vâng, tạm biệt."

Trí Mân gật đầu, cậu cũng xoay người bước đi. Ở phía sau vẫn đang có cặp mắt tràn đầy sự lo lắng dõi theo bóng lưng dần khuất vào trong màn đêm u tối. Cầm chiếc đèn dầu cháy đỏ trên tay, cậu buồn bã đi trong gió lạnh, ngọn lửa đang cháy bên trong vẫn rất mạnh mẽ để có thể vượt qua những đợt gió ngang ngược bay tới.

Một thằng ăn bám.

Hai người đàn ông có thể cưới nhau được sao?

Kinh tởm thật đó, làm sao họ có thể yêu nhau được vậy?

Hà Chi, cô ta đã nói là nhặt đó được ở bên ngoài. Em đã vứt nó đi lung tung như vậy à?

Làm sao anh có thể tin em được đây, vừa nãy anh còn tận mắt nhìn thấy cô ta đeo chiếc nhẫn của em trên tay đấy! Cũng chính miệng cô ta nói là nhặt được ở bên ngoài!

Thật lòng thì chị biết, chị biết anh Quốc anh ấy rất là thương em.

Em không hề sai đâu Mân à.

Những câu hỏi cứ chảy điên đảo không ngừng trong tâm trí của cậu. Tâm trạng hiện tại thật tệ làm sao. Trí Mân vẫn cứ bình thản đi trong đêm tối mà chẳng cảm thấy sợ hãi, gió lạnh vẫn tiếp tục thổi qua lớp áo mỏng làm cho cơ thể nhỏ nhắn cứ thế mà run lên vì lạnh. Cậu cứ đi lang thang trên con đường tâm tối vắng vẻ mà không hề hay biết ở Điền Gia hiện tại đang loạn hết cả lên.

Chính Quốc vì không tìm kiếm được cậu mà trở về như một kẻ điên loạn, hắn đập phá hết mọi thứ trong nhà, mọi đồ đặt đã đều bị hắn làm cho vỡ tan nát. Ông bà Điền cũng không ngủ mà lên ngồi ở bàn trà không ngừng lo lắng cho cậu. Còn Trí Nghiên thì cứ đi ra cổng lớn bên ngoài rồi đi lại vào trong hiện nhà, hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều liền.

Còn Chính Quốc, hắn nổi điên là mà đập phá mọi người, miệng không ngừng chửi bới và trách móc bản thân làm cho đám người làm phải đua nhau chạy đi ra chỗ nào đó để trốn, tránh viên sẽ khiến cho cậu cả chúng nó bực mình thêm. Cả tay và chân của Chính Quốc đều bị những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào làm cho chảy máu. Nhưng hắn không cảm thấy đau ngoài một trái tim đang héo mòn và sợ hãi.

Thời gian trôi qua cũng đã thêm nửa canh giờ. Trong đêm tối, Trí Nghiên đứng bên ngoài cánh cổng lớn, chị cứ đi ra đi vào trong sự lo lắng, còn bên trong nhà thì cứ nghe những tiếng đồ đạc vỡ tan. Bỗng chị đi ra lại ngoài cánh cổng lớn, đôi mắt tinh ranh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc và một ánh sáng của ngọn lửa nhỏ đang rõ dần. Nhận ra con người đang tiến đến gần, chị liền nói lớn.

"Trí Mân!"

Giọng nói vang lớn của Trí Nghiên vừa vặn cho những người bên trong nhà có thể nghe thấy được. Từ bên trong, Chính Quốc và ông bà Điền liền hớt hải chạy ra. Cũng vừa lúc đó Trí Mân từ bên ngoài chậm rãi bước qua cánh cổng lớn, đặt chân vào sân nhà Điền Gia. Chính Quốc với đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch, hắn đi chân không chạy thật nhanh ra để tìm kiếm người hắn yêu thương. Mặc dù máu từ những mảnh thủy tinh đâm vào đang không ngừng chảy ra nhưng hắn chẳng thấy đau gì hết. Hắn muốn nhìn thấy Trí Mân của hắn.

"Tr..Trí Mân."

Chính Quốc tiến đến gần hơn với dáng người nhỏ nhắn rất quen thuộc kia, vẻ mặt cũng dần tươi tỉnh hơn rất nhiều. Hai cánh tay của hắn bất giác mở rộng như đón chào một cái ôm, choàng đôi cánh tay ôm thật chặt cơ thể đã lạnh buốt của Trí Mân vào lòng. Còn Trí Mân thì chẳng mở miệng nói câu nào, bàn tay vẫn đang cầm chiếc đèn dầu đưa ra xa để tránh đụng trúng con người to lớn này, tay còn lại thì buông lỏng.

"Mân à, con đã đi đâu từ chiều giờ thế hả, con có biết cả nhà lo lắng và tìm kiếm con khắp nơi không?" Bà Điền đứng một bên, nóng lòng liền nói.

Trí Mân nghe bà Điền nói thế liền đẩy mạnh Chính Quốc ra khỏi người trong sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu xoay người quay sang hướng của ông bà Điền và Trí Nghiên đang đứng, cậu cúi thấp người, cái đầu nhỏ cũng theo đó mà cúi thấp, giọng nói hơi khàn cất vang.

"Con xin lỗi ba má và chị, con đã làm mọi người lo lắng nhiều rồi. Con xin phép."

Nói dứt câu thì cậu liền quay người bước nhanh đi, dập tắt ngọn lửa đang cháy. Cởi bỏ đôi dép ra khỏi hai bàn chân lạnh buốt, đặt chiếc đèn dầu lên trên lan can rồi bỏ vào trong nhà mà chẳng ngó ngàng gì những con người vẫn còn đứng đơ người ngoài sân nhà.

Nụ cười trên môi Chính Quốc cũng theo đó mà dập tắt, vẻ u buồn lại bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Ông bà Điền thì thở dài bất lực, hai người cũng nhanh chóng bỏ vào trong nhà. Bên ngoài sân chỉ còn có Chính Quốc và Trí Nghiên. Chị cũng đang rất khó xử đây, lần này sự hiểu lầm đang càng bị xé ra to hơn rồi. Tiến đến gần cơ thể cao lớn đang cứng đờ ra kia. Trí Nghiên khẽ nói.

"Vào nhà thôi, để chị mày còn giúp mày băng bó lại vết thương, chân và tay mày chảy đầy máu rồi kia kìa."

"Không cần đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi." Chính Quốc liền từ chối. "Em sẽ tự mình làm."

Trí Nghiên gật đầu, chị tiếp tục nói: "Trễ rồi, mày cũng vào ngủ đi."

Chính Quốc không đáp, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người bước nhanh đi vào bên trong nhà. Hắn bỏ đi để lại một mình Trí Nghiên vẫn đang đứng bơ vơ giữa sân nhà, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng to lớn. Bỗng đôi mắt ấy chuyển sang hướng khác, đôi mắt sắc bén ấy đang hướng về một gốc khuất ở gần đó. Và tại cái gốc khuất đó đang có sự hiện diện của ả Lý Hà Chi.

Vết máu đỏ tươi từ nhà trên dẫn thẳng đến đằng hàng lu nước ở sau nhà, Chính Quốc thẳng tay xối nước vào đôi chân đang chảy máu không ngừng vì những vết thương to nhỏ bởi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Bàn tay hắn cũng đã bị trầy xước rất nhiều, không chần chừ, hắn đút thẳng hai bàn tay vào lu nước lạnh buốt rồi rụt lại. Gương mặt phút chốc lại nhăn nhó vì sự đau rát từ đôi bàn tay và hai bàn tay.

Cơn đau cũng dịu xuống được một chút thì hắn cũng nhanh chóng trở về căn phòng của mình. Tay đưa vặn tay nắm cửa, vừa mở cánh cửa phòng ra đã thấy Trí Mân đang ngồi bơ phờ trên giường, người hướng ra phía cánh cửa đang được hắn mở ra nhưng cũng đã bị đóng chặt lại ngay sau đó.

"Lại đây." Ngẩng đầu lên, thấy Chính Quốc, Trí Mân liền lạnh giọng nói.

Đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu, nhưng hắn cũng nhanh nhấc chân lên tiến lại gần chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh thân hình nhỏ nhắn. Nhưng chưa kịp mở miệng nói lời gì thì đã thấy Trí Mân của hắn đang đứng dậy, nhìn bóng lưng đang đi lại gần với chiếc tủ quần áo của cả hai, một bên cánh cửa tủ được mở ra rồi cũng nhanh chóng được đóng lại.

Trí Mân quay người lại, đi đến gần với chỗ Chính Quốc đang ngồi. Đứng trước mặt hắn, cậu không chần chừ mà ngồi bệt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hai chân xếp tròn lại, thứ đang được cậu cầm trên tay là hộp băng bó nhỏ, mở nắp ra, lấy từ bên trong ra hai cuộn băng gạc trắng.

"Này, em làm gì vậy, mau đứng dậy đi, cái này để anh tự làm là được rồi." Lời nói chẳng được nhận lấy một câu trả lời. Chính Quốc cũng im lặng khi thấy Trí Mân đang lạnh nhạt mà hành động.

Cậu đỡ lấy một chân của Chính Quốc, dũi thẳng ra rồi đặt chân hắn lên đùi, lòng bàn chân chỉa về hướng cậu. Nhìn những vết thương đỏ chót lớn nhỏ chi chít trên lòng bàn chân trắng nõn thì tim cậu như hẫng đi một nhịp nhưng chẳng mở miệng than trách cậu nào. Trí Mân khéo léo băng bó lại vết thương từ bàn chân này đến sang bàn chân khác. Xong xuôi thì cậu đứng dậy, ngồi trên giường, hướng người về phía con người đang ngơ ngác kia.

Cậu mạnh tay chụp lấy một bàn tay lớn và tiếp tục băng bó từ bàn tay này rồi đến bàn tay còn lại mà chẳng chịu mở miệng nói một câu. Một bầu không khí ngột ngạt và im lặng bao trùm lấy cả hai. Xong xuôi hết thì Trí Mân cũng đi cất hộp băng bó vào lại trong tủ quần áo. Cậu đi lại giường và leo lên trên, nhích người ngồi vào phía nên trong. Nằm xuống giường và quay lưng về phía Chính Quốc, mặt thì hướng vào bức tường trắng ngà.

"Trí Mân.." Chính Quốc khẽ gọi tên cậu.

Hắn cũng nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống giường, nhích người nằm sát vào với cơ thể nhỏ kia.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ hơn, dụi mặt vào hõm cổ của Trí Mân, đôi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu rồi nhắm lại. Chỉ có Trí Mân là vẫn còn thức, đôi mắt như không thể nhắm lại được. Cậu mím chặt đôi môi mọng, lặng lẽ rơi nước mắt.

𓇗

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình, chỉ có điều là thiếu vắng đi nụ cười của Trí Mân và tâm trạng vui vẻ thường ngày của Chính Quốc. Cả hai người như đang đấu tranh lạnh. Nhưng cũng không phải là như vậy, chỉ là cả hai chẳng có nói với nhau một câu nào. Nói đúng hơn là Trí Mân chẳng thèm để tâm đến những lời nói của Chính Quốc. Mặc dù bản thân hắn đã cố gắng để có thể gần gủi và nói chuyện cùng với Trí Mân nhưng tất cả đều bất thành.

Còn Trí Mân thì vẫn luôn né tránh Chính Quốc. Cậu luôn cảm thấy buồn bực khi nhìn thấy hắn, không phải là hết thương, không phải là tình cảm đã nhạt phai. Mà là mỗi khi nhìn thấy hắn, trừ khi ở chung một phòng thì lúc nào cậu cũng nhìn thấy Lý Hà Chi luôn ở sát bên cạnh của Chính Quốc. Điều đó tất nhiên là gây cho cậu nỗi buồn khôn siết, mặc dù bản thân cậu Chính Quốc luôn xua đuổi và không thích Lý Hà Chi lại gần nhưng mà cậu vẫn có cái cảm giác gì đó khó tả lắm.

Ngồi bơ vơ ở dưới gốc cây dừa vào buổi xế chiều. Trí dựa lưng vào thân cây dừa lớn, hai chân cuộn lại, vẻ mặt vẫn u buồn như ngày nào. Gió hiu hiu mát cứ thổi qua mái tóc mượt, ngồi hướng người về phía con sông đang chảy siết. Thật cô đơn làm sao, chẳng có gì khiến cậu vui, chẳng có gì làm cậu cười.

"Không biết cậu Mân đây có chuyện gì buồn mà lại ngồi một mình ở ngoài đây vậy."

Nghe thấy giọng nói như đang rất vui tươi ở phía sau, cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra sau thì nhận biết người vừa cất tiếng nói là cô con gái duy nhất của nhà họ Lý, Lý Hà Chi. Thấy ả đang tiến lại gần, cậu cũng chẳng có chút động tĩnh gì, ngước mặt nhìn xuống con sông đang bắt đầu dâng cao.

"Không trả lời tôi luôn à. Thật tình là tôi không hiểu vì sao anh Quốc lại đi cưới một tên như cậu đấy, một tên đàn ông luôn đi ăn bám người khác."

Ả Hà Chi khó hiểu nói, đứng cạnh bên cậu trai đang ngồi phía dưới, ả cũng hướng người nhìn xuống con sông, lâu lâu lại liếc con ngươi nhìn hình bóng đang ngồi tĩnh lặng phía dưới. Câu lời của ả cay nghiệt như những mũi dao đâm vào người cậu. Trí Mân cau mày, cậu khó chịu đáp.

"Mong cô lựa lời một chút, anh Quốc cưới tôi là do anh ấy thương yêu tôi nên mới sang nhà hỏi cưới. Còn việc tôi có ăn bám hay không thì cũng chẳng phải việc của cô." Trí Mân bình thản nói.

"Cậu không hiểu cho cái gia đình này và anh Quốc sao?" Ả Hà Chi nhìn xuống cậu, vẻ mặt thoáng chút sự tức giận. "Anh Quốc là cả, anh ấy và gia đình cũng cần có một đứa con để nối dõi. Cậu là con trai thì sao mà sinh con được?" Ả lại giở giọng khinh bỉ.

"..."

Trí Mân rơi vào trong trầm tư với nhiều câu hỏi đang dồn dập chạy trong tâm trí. Lời ả nói cũng đúng mà. Cậu là con trai làm sao mà có thể sinh con được. Nhà Điền cũng cần có một đứa con để nối dõi. Đang lạc bản thân vào trong những suy nghĩ điên rồ thì lại nghe thấy giọng nói đó cất vang.

"Tôi nói đúng rồi chứ gì, chỉ có tôi mới xứng đáng làm vợ anh Quốc, chỉ có tôi mới xứng đáng có được mang danh là mợ cả, vợ của cậu cả Điền Chính Quốc." Ngón tay thon xoay xoay lọn tóc nhỏ. "Cậu nên suy nghĩ kĩ về việc này đi, gia đình này cần lắm là một đứa con."

Dứt lời thì ả quay lưng bỏ đi lại vào bên trong nhà. Chỉ còn có một mình Trí Mân lại ngồi dưới gốc cây dừa, cậu lại lạc bản thân vào những suy nghĩ không đáng có. Có lẽ là ả Hà Chi nói đúng rồi, cậu không thể sinh con, cũng chẳng làm gì được cho gia đình này hết.

Trí Mân như trở thành một bức tượng, cậu cứ ngồi cứng đơ người dưới gốc cây dừa lớn, gió thì ngày càng trở lạnh và thổi mạnh hơn ban đầu. Và đến khi mặt trời dần lặng khuất sau những tảng lá dừa nước cao vút thì cậu mới từ từ đứng dậy, hai tay đưa ra sau phủi phủi đít quần rồi xoay người bỏ đi lại trong nhà với cái tâm trạng thật sự phải nói là rất tệ.

Vừa bước chân đi gần đến cửa phòng thì đã nhìn thấy Chính Quốc cũng đang đi về chung một hướng. Cậu né tránh đi ánh mắt lo lắng của hắn, đôi chân chậm rãi bước thì dường như đang nhanh hơn ban đầu, bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy gọi tên. Trí Mân nhanh chóng đi lại đứng trước cánh cửa phòng rồi mở cửa ra bước vào bên trong.

"Mân à."

Cánh cửa phòng như bị ai đóng mạnh lại tạo nên một tiếng động lớn. Trí Mân xoay người ra sau thì đã thấy Chính Quốc đang đứng ngay đó, vẻ mặt của hắn nghiêm tục lại khiến cho cậu hơi run sợ, hai bàn tay đan chặt lại với nhau, cái đầu nhỏ cúi xuống, đôi môi hơi run nhẹ vội mấp máy, cậu khẽ nói.

"Em xin.."

"Anh xin lỗi."

Trí Mân tròn mắt khi cảm nhận được vòng tay của Chính Quốc đang ôm chằm lấy cơ thể. Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt không khỏi sự bất ngờ khi nhìn thấy Chính Quốc đang ôm thật chặt lấy cơ thể cậu, trán hắn tựa lên bờ vai nhỏ của cậu.

"Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa..Mân à, anh sai rồi, anh xin lỗi."

Giọng nói khàn khàn lại có chút gì đó đang run lên trong lời nói thật lòng của hắn. Trí Mân trố mắt nhìn, sóng mũi cậu cay cay, khóe mắt lại trở nên đỏ ửng.

"Anh Quốc." Cậu khẽ gọi.

"Anh..đây." Vẫn với tư thế trán tựa vai và hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, hắn nhẹ nhàng đáp.

"Hay là chúng ta đừng làm vợ chồng nữa anh nhé, chúng ta trở lại làm bạn bè với nhau thôi anh ha." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy nỗi đau cất vang. "Hà Chi, cô ấy cũng rất thích anh, hay là anh cưới cô ấy về làm vợ.."

"Đủ rồi..anh xin em. Trí Mân à, anh xin em, đừng nói nữa, xin em đừng nói thêm lời nào nữa."

Lời nói chua xót Trí Mân vẫn còn đang dở dang thì lại bị Chính Quốc hơi lớn giọng chen ngang. Ngẩng đầu nhìn thẳng con người cao lớn đang đứng trước hai. Hai tay Chính Quốc buông lỏng, trái tim không ngừng đau nhói. Hắn nhìn Trí Mân của hắn đang rơi nước mắt đau buồn mà trái tim hắn như đang bị xé ra làm nhiều phần. Giọng nói của hắn từ giận dữ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Chính Quốc khóc rồi, hắn lại yếu đuối mà bật khóc nữa rồi. Bàn tay lớn đang run rẩy chầm chậm đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên, đặt lên bờ ngực bên trái, nơi mà trái tim của hắn đang không ngừng đau lên.

"Em luôn tồn tại trong đây, sâu bên trong trái tim và cả tâm trí của anh." Hắn chua xót nói, hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt. "Thế nên, anh xin em, đừng muốn chia cắt hai chúng ta nữa."

"Nhưng em không thể..em không thể.."

"Anh không cần một đứa con nào hết! Thứ anh cần chỉ duy nhất một người là em thôi, duy nhất là Trí Mân của anh, vợ của anh."

"Anh Quốc, em xin lỗi." Trí Mân đẫm nước mắt tiến tới ôm chặt lấy Chính Quốc, cậu bật khóc trong sự hạnh phúc, có lẽ là do cậu chọn sai đường, có lẽ cậu mới là người sai.

"Em đi theo anh." Chính Quốc vội đưa tay lau nhanh đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, khịt mũi vài cái rồi lại trở về với trạng thái của một Chính Quốc kiên cường lúc ban đầu.

Hắn vuốt mái tóc của cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ rồi kéo đi theo phía sau. Hắn kéo cậu đi lên nhà trên, nơi mà đang có mọi thành viên trong gia đình và đám người làm đang dọn dẹp. Chính Quốc kéo theo Trí Mân cùng đi lên nhà trên, đi đến và đứng ngay ở bàn trà trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

"Con Bông đâu!"

"Dạ cậu." Con Bông từ ngoài hiên nhà bước vội vào bên trong, nó liền đáp.

"Mau vào phòng dọn sạch hết quần áo và đồ đạc của cô Lý đi, chút nữa sẽ có người sang rước cô ta về." Chính Quốc trầm giọng nói.

"Ơ, anh Quốc, anh nói gì vậy, sao lại phải dọn, em vẫn còn muốn ở đây mà." Ả Hà Chi há hộc mồm bất ngờ, ả trố mắt nhìn hắn.

"Cô không có quyền lựa chọn. Đợi con Bông dọn đồ xong thì sẽ có xe đưa cô về. Còn không thì cô đừng nghĩ gia đình cô sẽ yên ổn với tôi."

"Anh Quốc!"

"Câm miệng." Chính Quốc quát. "Những gì cô đã nói với Trí Mân.., cô đừng mong sẽ được gia đình tôi tha thứ."

Ả Hà Chi nghe hắn nói thì chỉ biết ngậm ngùi im lặng, liếc mắt nhìn Trí Mân đang đứng cạnh nên Chính Quốc mà trong lòng ả như nảy lửa. Ông bà Điền và Trí Nghiên thì lại nghiêng đầu nhìn nhau, thầm cười vui trong lòng.

Được một lúc sau thì con Bông cũng cầm theo chiếc vali đựng đầy quần áo và đồ dùng của ả mang lên. Ả cầm lấy và quay lưng bỏ đi trong sự tức tối, còn chẳng thèm nhìn lại lấy một lần. Còn Chính Quốc và Trí Mân thì lại đưa mấy nhìn nhau đầy thâm tình, hai người mỉm cười nhìn nhau tràn đầy sự hạnh phúc. Còn ba con người đang ngồi thảnh thơi trên bàn trà thì lại không ngừng cười tủm tỉm.

Hai người lại cùng nhau nắm tay nhau trở lại về căn phòng của mình. Đóng chặt cánh cửa lại, bốn mắt nhìn nhau. Họ cùng nhau ngồi xuống giường, tay vẫn đan chặt vào nhau không buông rời. Chính Quốc hơi cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên trán của Trí Mân rồi mỉm cười, hắn dịu dàng nói.

"Từ tận đáy lòng của anh, anh yêu em."

Trí Mân mỉm cười hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng đáp: "Ừm, em cũng vậy."

"Thế nên, hãy bên nhau trọn đời, em nhé?" Chính Quốc cong môi, đôi mắt khi cười lại lộ ra bọng mắt trông thật đẹp.

"Già cùng nhau là được."

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin