Chap 40 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem em ấy vào bệnh viện mau! Lũ ăn hại các người! Bảo vệ phu nhân cũng không xong!"  Jungkook quát nạt, anh hiện giờ cảm thấy mình như một phế nhân, bảo vệ người thân cận cũng không xong. Trái tim của anh như bị bóp nát xiết lại khi nhớ đến khuôn mặt không còn một giọt máu của Jimin.

Cậu nằm trên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, anh cũng ở đó cùng cậu, nắm chặt bàn tay của cậu mà lòng đau đớn. Anh ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng chăm sóc đặc biệt khiến anh thấp thỏm không yên, hai tay Jungkook bấu chặt vào nhau, đôi môi bị anh cắn mạnh đến gỉ máu.

Sau đó có một bàn tay đặt lên vai anh."Cậu ổn chứ?"

Ngước mắt lên đó là Jin, chú của Jimin nhưng chỉ lớn hơn Jungkook 3 tuổi."Không...không em không ổn tí nào hyung ạ..."

Lần đầu tiên anh có cảm giác mình thật vô dụng, anh khóc, nước mắt thấm đẫm tay áo, nhoè đi cả mắt của anh, những người còn lại sau đó cũng chạy đến.

"Jimin..." Yoongi nhìn xa xăm vào cánh cửa đang đóng, rồi nhìn sang Jungkook.

Dù lòng đang rất căm phẫn nhưng không nên làm càn, đây không phải là ý muốn của anh mà do cậu tự nguyện, nên không vì thế mà Yoongi có thể vô cớ đánh người được, nhưng bạn thân nhất của đời y...Đang bất tỉnh ở trong đó...Trong tình trạng đang high ma túy...Tiếng bác sĩ lớn tiếng....Mọi thứ...

Sao thật mơ hồ.

...

"Chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân." Jin đẩy Jungkook lên, anh cúi đầu chuẩn bị tâm lý cho những gì anh phải sắp đối diện.

"Là tôi."

"Người nhà của anh hiện đang hôn mê sâu và có nguy cơ chết não do dùng ma tuý quá liều. Nồng độ bình thường từ 45-110, còn với cậu ta, liều lượng ma tuý đã dùng là 136. Những trường hợp như vầy e rằng rất khó cứu...chúng tôi chỉ biết dùng máy trợ tim thôi còn lại...chúng tôi đã cố hết sức."

Bác sĩ cuối đầu chào, lau mồ hôi lấm tấm trên trán đi.

Chân Jungkook chỉ biết khuỵ xuống anh không tin được chuyện vừa mới xảy ra, Hoseok và Namjoon lặng thinh, Yoongi khóc trong vòng tay Taehyung, còn Jin...

Lời nói ra không thể nói. Tim đau nhói, chết đi từng ngày.

Jimin, người bạn, người cháu, người em bé bỏng của Jin...đang nằm trên giường bệnh với một đống dây nhợ treo xung quanh, máy móc đằng sau cậu là nguồn sống duy nhất, mặt cậu xanh nhợt, nhịp tim chậm rãi, mỗi lần đập một phát Jin như muốn khóc.

Jimin có thể chết bất cứ lúc nào.
...

Jungkook sau ngày đó anh hoàn toàn trở thành một con người trầm tính lạnh lùng, ít nói, ít cười, nhiệt độ trong công ty bây giờ như kỷ băng hà. Cảnh sát sau đó bảo anh chỉ được giữ 1 trong 2 người, nên anh quyết định giữ Dongho, người khiến Jimin như vầy. Hwangsu sau đó bị kết án buôn ma tuý lậu cùng bắt người trái phép. Mức án tối đa tù chung thân.

Sau khi có Dongho anh liền trói hắn trong một căn nhà lạnh lẽo, bỏ không cho hắn ăn uống gì cả. Sau đó mời cả cô dì chú bác đến ngay tại căn nhà đó, anh buông lời răn đe.

"Tôi muốn cho mọi người biết, nếu như đụng đến tôi, sự trừng phạt sẽ như thế nào." Anh không còn dùng kính ngữ như trước, thay vào đó là một Jungkook hoàn toàn khác, một Jungkook ngang tàn, ác độc.

"Bà à, đi theo cháu nhé, bà không muốn thấy cảnh này đâu." Anh ngoắc đầu, một đội lính cầm súng canh những người kia, một cận vệ của anh sau đó đem một con chó sói xám vào, anh dìu bà mình ra rồi bảo."BongBong à, ăn ngon nhé con."

Con chó sói hí hửng rú một tiếng rồi cảnh tượng ghê rợn xảy ra, hắn bị chó sói dần nhừ tử, tay bị cắn rời, con chó sói rất biết cách tra tấn, nó đã được huấn luyện cho điều này mà. Sau đó từng bộ phận bị nó cắn đứt ra, cảnh tượng máu me còn ghê rơn hơn ngũ mã phanh thây, máu me loang đầy sàn. Ba mẹ của hắn khóc đến xỉu, thở không ra, đứa con vàng của họ, một đứa bị cô lập, một đứa bị sói giết.

Sau đó anh cũng dừng cuộc trò chuyện với bà mà đi vào bệnh viện thăm cậu, anh cầm tay Jimin, cẩn thận áp lên má mình, nhớ lắm, anh cần hơi ấm của cậu, nhưng cậu bây giờ chỉ như xác khô, lạnh lẽo...

Anh nhìn máy trợ tim của cậu.

Bíp...bíp....bíp......bíp.....tút......

Mọi thứ rơi vào khoảng không trầm lặng.
.
.
.
.
.
.
"Bác sĩ! Tim của em ấy! Tim của em ấy ngừng đập!" Anh la lớn tiếng ngoài phòng khám, một đội bác sĩ sau đó chạy vào, tay cầm đồ shock điện.

"300W." Máy bơm điện đầy rồi giựt cậu, nhưng Jimin vẫn không động tĩnh.

"450W."

"530W."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng tôi đã thực sự cố gắng hết sức nhưng.. . Mong anh thông cảm...dù sao chúng tôi cũng báo trước với anh nên chuẩn bị cho trường hợp này..."

Nghe lời xin lỗi của bác sĩ mà anh đau đớn không thôi, anh điên cuồng đuổi hết họ đi, gục đầu xuống ngực của cậu lắng nghe trái tim của cậu anh đã không còn nghe tiếng tim cậu đập nữa rồi. Anh không tin, tại sao chuyện này lại xảy đến với anh như vậy chứ, tại sao. Anh hận chính mình vì đã đẩy người anh yêu thương nhất vào chỗ chết nên bây giờ cậu lại bỏ anh đi như vậy.

Những kỉ niệm chợt ùa về, lần đầu gặp cậu, lần đầu cậu hôn anh, lần đầu hai người nắm tay, lần đầu đi chơi, lần đầu...lần đầu...lần đầu...

Lần đầu...anh biết nỗi đau khi mất người mình yêu.

Lần đầu anh ước mọi thứ quay về như lúc ban đầu.

Cậu sẽ vẫn là con mèo nhỏ mà anh cưng chiều, một con mèo ranh mãnh khiến anh say đắm.

Jimin à...anh xin lỗi...ngủ ngon nhé em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ừm...Jungkook a~". Một giọng nói quen thuộc sau khi anh ngất ngay trên ngực cậu vì nỗi mất mác quá lớn.

Anh ngửa mặt lên, Jimin của anh đang nhìn anh, cậu nở một nụ cười. Anh tự ngắc nhéo mình một cái, đau quá, giấc mơ chân thật đến lạ, ánh mắt Jungkook ngờ vực nhìn.

"Sao anh tự làm đau mình thế? Đồ ngốc này..." Jimin mắng nhẹ anh, bàn tay nhỏ bé xoa đầu anh, hơi ấm lưu trữ ở đó...

"Anh sợ mình đang mơ..."

"Đồ ngốc à, anh mới ngủ dậy đó..."

"Vậy sao?"

"Ừm. Giấc mơ đó ra sao?." Cậu hỏi. Mong chờ câu trả lời từ anh.

"Một giấc mơ đáng sợ."

"Sao thế?"

"Một giấc mơ không có em nữa..."

"Đáng sợ nhỉ?"

"Phải.."

"Nhưng em ở đây Jungkook ah~"

Anh rờ vào tim của minh, rồi mỉm cười."Phải...em luôn ở đây."
...

-------------------------END--------------------------




❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro