Chương 15: "Xuống chó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Chính Quốc, giống như là minh chứng sống cho câu nói "lên voi xuống chó".

Theo chân má về nhà ông Hội đồng, được ban phát cho danh cậu chủ trong gia, được Trí Mân đối xử thật tốt. Nhưng vì phút chốc để sự bồng bột đánh mất lý trí, uống đến say mèm, bị đày xuống làm việc nặng. Rồi lập được công lớn, cứu mạng cậu ba khỏi đám cháy, trở lại được làm cậu chủ. Đến cuối cùng, chính thức trở thành nô bộc không công của gia đình ông Hội đồng, mất luôn cả người thân còn xót lại duy nhất trên đời.

Vô cùng thảm bại.

Cô Xuân hôm ấy, sau khi bị đẩy ngã xuống cái giếng ở đầu trấn, thì cũng mất dạng, kể cả cái xác cũng không lưu lại. Chẳng biết là có kẻ thương xót, chôn cất cô thật kỹ, hay có người bất bình ra tay cứu giúp. Chỉ biết là, ông Hội đồng đã căn dặn từ rày về sau, tuyệt đối không được nhắc đến cô Xuân dù chỉ là cái tên, ông cũng xem như không có người vợ tư không nên nết này.

"Thằng Quốc đâu? Mau đem chậu nước vào cho tao rửa mặt." Đình Khải vừa mới thức, vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn ta mặt nhăn mày nhó từ buồng ngủ bước ra, bắt gặp Chính Quốc đương quét sân thì lớn tiếng kêu.

Một lúc sau, Chính Quốc mang chậu nước vào, đặt lên phía bàn, cậu vừa tính lui ra để Đình Khải rửa mặt, lại bị hắn ngăn lại.

"Chưa khoan hẳn đi, tự nhiên tao thấy chân ngứa quá, mau rửa chân cho tao đi. Sẵn tiện xoa bóp một chút, mấy hôm nay tao đi đi về về từ bến lúa qua bến đò nhiều quá, chân mỏi chết đi được." Đình Khải lười biếng ngồi trên giường, hắn giơ chân ra, chờ cậu rửa cho.

Doãn Kỳ và Trí Mân đã lên tỉnh hơn hai mươi mấy ngày, vẫn chưa về tới. Công việc ở bến lúa quá nhiều, ông Hội đồng đã có tuổi mần không xuể hết, Đình Khải liền được ông trọng dụng. Từ lúc hắn ta bị chặt mất ngón tay, thì lại khúm núm trước ông Chánh, trở nên ngoan ngoãn hẳn, như là sợ bị ông la mắng. Nhưng ngày đó xảy ra chuyện không hay, Chính Quốc trở thành gia nhân trong nhà, hắn được ông Chánh kêu đến giúp quản việc, Đình Khải lại giở giọng ra oai, nghênh mặt đến tận thiên cao.

Chính Quốc nghe lời, mang chậu nước xuống, đem chân Đình Khải nhún vào nước, chưa được bao lâu đã bị hắn tức giận hất văng đi.

"Gì mà nước lạnh tanh vậy? Mới sáng sớm đã muốn cho tao chết cóng rồi sao? Mau đem nước ấm lên cho tao." Hắn ta nổi nóng, lại không nhịn được bước xuống giường đá vào cậu vài cái.

Đây không phải là lần đầu Chính Quốc bị khinh thường như vậy, mấy hôm nay cậu đã bị thành quen. Từ ông Hội đồng, bà ba lại đến Đình Khải, họ không chửi mắng không đánh cậu như thể chẳng ăn ngon ngủ yên. Chỉ có bà hai đối tốt với cậu, sai thằng Tí thằng Tèo đỡ đần cậu, còn tốt bụng cho Chính Quốc đọc thư mà Trí Mân gửi khi trong đó có nhắc đến cậu.

Trong thư, anh hỏi cậu có ổn không, có ngoan ngoãn chờ anh về hay không?

Chính Quốc rất ổn, vẫn ngoãn ngoan đợi anh về.

Trí Mân còn nói, anh vết bỏng của anh đã dần hết, bảo cậu không cần phải lo lắng quá, anh sẽ sớm trở về. Chính Quốc vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì anh đã khoẻ lại, không còn ủ dột như ngày trước nữa. Lo vì cậu không muốn liên lụy đến Trí Mân, cậu biết anh rất tốt với mình, sẽ vì chuyện của cậu mà trăn trở, lại mệt thân. Xem ra cậu nên tránh khỏi anh, càng xa càng tốt.

Có lẽ kiếp này định sẵn thế rồi, em chỉ mong có thể ở phía sau, dùng tấm chân tình này để bảo vệ cậu một đời bình an không lo âu. Nếu có duyên có phận, em mong, kiếp sau sẽ được cùng cậu trở thành một đôi tình nhân bình thường, không vì môn đăng hậu đối, không vì giới tính tương đồng mà chẳng đến được với nhau.

Chính Quốc lại lọ mọ bưng chậu nước vào, Đình Khải vẫn đương ngồi chống hai tay lên giường chờ, đợi đến khi cậu đặt chậu nước lên bậc thềm bước lên giường, hắn mới ung dung bỏ chân xuống từ từ nhún vào chậu.

"Ừm như vậy mới phải chứ! Mau nhanh tay xoa bóp chân cho tao." Đình Khải vừa híp mắt hưởng thụ, vừa luyên thuyên nói. "Không ngờ được ông già trọng dụng lại có chút mệt mỏi nhỉ? Tao cứ nghĩ việc ở bến đò đã nhiều rồi, không ngờ việc ở bến lúa lại nhiều hơn bội phần, chắc tên Doãn Kỳ kia cũng lao tâm tổn trí lắm. Lần này hai tên đó đi lâu đến vậy, chắc là chữa mãi không lành, nói không chừng khi về đến nhà thì tao đã quản luôn bến lúa không chừng." Hắn như hả hê lắm, nói xong còn cười lớn tiếng như được mùa.

Chính Quốc lặng thinh nghe hắn nói, cảm thấy căm phẫn thay cho Trí Mân cùng Doãn Kỳ. Cậu luôn là vậy, mặc cho người ta muốn mạt sát bản thân thế nào cũng được. Nhưng với cậu, Trí Mân luôn toàn bích*, Chính Quốc sẽ không cam lòng để người khác thốt ra những lời nói sặc mùi đớn hèn về anh.

(*) Toàn bích: Hay, đẹp hoàn toàn, không thể chê trách chỗ nào.

"Tao kêu mày xoa bóp, chứ há phải kêu mày bóp chặt chân tao. Đau chết đi được." Đình Khải nói một hồi, lại cảm nhận lực đạo xoa bóp ở chân hắn dần mạnh hơn, cơ hồ như muốn bẻ chân hắn ra nát vụn. Đình Khải vừa tức vừa đau, liền hất chân ra, hắn bước xuống giường, cầm lấy chậu nước rửa chân nãy giờ, hất mạnh hết thảy nước lên người Chính Quốc, như vẫn chưa xua tan được cơn tức đương cuồn cuộn trong dạ, Đình Khải ném luôn chậu nước thẳng vào đầu cậu.

Từng giọt máu chảy ra từ vết rách, trượt dài trên sườn mặt của Chính Quốc. Cậu cắn chặt răng, đến mức gân trán nổi lên, căm uất nhìn về phía Đình Khải. Ngay lúc này đây, Chính Quốc chỉ muốn một tay bóp chết tên đầu óc thiển cận ở trước mặt. Nhưng cậu không muốn mình trở thành tội đồ trong mắt Trí Mân, cậu cũng chẳng muốn dùng nắm đấm để giải quyết hắn ta.

"Á à, chắc là lại tức giận thay cho kẻ không có mặt ở đây chứ gì? Bản thân mày còn chưa lo xong đã đi lo chuyện bao đồng rồi, mày vẫn chưa lấy kết cục của má mày mà làm gương à?" 

Đình Khải thấy Chính Quốc không thèm phản ứng đến những lời nói của hắn, chỉ cương nghị quỳ gối ở đó mà nhìn hắn bằng đôi mắt căm hằn. Máu hắn soi sùng sục lên từng hồi, liền đùn đùn đi tới, đạp cậu một cái ngã sõng soài ra đất, hắn nhấc chân nện từng cú lên bụng cậu.

Ngoài trời đột nhiên mưa dữ dội, sấm chớp rền vang, át luôn cả tiếng kêu ai oán của Chính Quốc. Mưa cứ trút mãi không ngừng, ướt lem cả chữ đời bạc bẽo của cậu.

*

Cậu ba hơn một tháng ở tỉnh cuối cùng cũng đã về. Trước hôm hai người họ về, bà Hội đồng đã nhận được thư báo tin lành mà Trí Mân gửi đến, khiến bà trong dạ bồn chồn không thôi. Từ hôm hai thằng con trai quý tử đi, bà chỉ biết lủi thủi trong nhà trông ngóng đợi mong. Nay được tin con trai lành lặn trở về, bà lại như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn ngay tức khắc được nhìn thấy anh.

Từ sáng sớm bà Hội đồng đã xiêm y tươm tất ngồi ở bộ bàn ghế trước sân. Mấy đứa gia đinh trong nhà lâu lắm rồi mới thấy bà chủ như thế, nôn nóng sốt ruột, thỉnh thoảng bà lại đi ra cổng nhà ngóng coi cậu hai cậu ba đã về đến chưa. Bà biết hôm nay anh về, đặc biệt dặn dò thằng Tèo thằng Tí tranh làm phần của Chính Quốc, đặng cậu có thì giờ mà gặp anh, bà biết là hai đứa nhỏ đã nhớ nhau lắm rồi.

Chiếc xe màu đen loáng thoáng xình xịch chạy đến, rồi ngừng ngay trước cổng nhà ông Hội đồng, sau đó ông Tư từ ghế lái bước xuống cùng với bộ bà ba màu đen như thường lệ, cung kính cúi chào bà Hội đồng, sau đó lại đi đến ghế ngồi phía sau mở cửa cho hai cậu ra.

Trí Mân bước xuống xe cùng với nụ cười giương trên môi tươi tắn, anh đi thật nhanh về phía bà Thanh, gần như là chạy đặng đến bên ôm lấy bà. Đi học trên tỉnh có khi nửa năm mới về, Trí Mân cũng không thấy nhớ má bằng chuyến đi một tháng đầy gian nan này. Đúng là, khi con người ta trải qua quãng thời gian khó khăn, thì mới nhận ra được, có những khoảnh khắc tuy giản đơn nhưng lại thật trân quý.

Doãn Kỳ bước xuống sau Trí Mân một lúc, anh cũng tiến lại bà hai, cười thật tươi rồi nói, "Con đã hoàn thành nhiệm vụ mà má giao cho con, con đã đem một Trí Mân lành lặn về cho má rồi. Mân, xoay một vòng cho má kiểm chứng đi, không thôi má lại nói anh ăn hiếp em thì toi."

Trí Mân cũng thật phối hợp mà xoay một vòng, hôm nay anh cũng vận chiếc áo sơ mi tay ngắn lúc khi đi, chỉ khác là đã không cần dùng khăn choàng để phủ lên vết bỏng nữa. Tuy đã bình phục gần như là hoàn toàn, nhưng vết bỏng ngay vai vẫn còn để lại một chút sẹo, như muốn cảnh tỉnh Trí Mân rằng, không nên để bản thân dễ dàng cho người ta hãm hại.

"Đúng, đúng rồi. Quả thật là đã hết, mau vào nhà nghỉ ngơi, đừng đứng ở đây nắng nóng lắm." Bà Thanh nhìn Trí Mân một hồi lâu, xác nhận anh đã không sao nữa, bà liền lôi hai đứa con trai quý tử vào nhà.

"Chưa, má đợi con một chút. Để con đi tìm em ấy..." Trí Mân lướt qua một lượt những người đứng ở đây, vẫn chưa thấy Chính Quốc đâu cả, anh vội vã kéo tay bà Thanh lại, chẳng đợi nói hết câu đã chạy đi tìm cậu.

Doãn Kỳ thấy bà Hội đồng thở dài một tiếng, liền an ủi bà, "Má đừng buồn nó, chắc là không thấy thằng Quốc đâu nên nó lo thôi."

"Má không buồn chuyện này, má chỉ lo là Chính Quốc nó không chịu gặp thằng Mân thôi. Sáng nay má đã cố tình bảo nó nghỉ một tí để ra đón thằng Mân về, nào ngờ đến giờ nó vẫn chưa dám đi ra nhìn mặt thằng Mân cái nào. Từ lúc hai đứa đi thì xảy ra chuyện lớn lắm, hên là hai đứa về sớm, chứ chỉ có mình ên má ở đây, má sợ mình chống không nổi mất." Bà Thanh vỗ nhẹ lên bàn tay Doãn Kỳ đang dìu lấy cánh tay bà. Cả hai vào trong gia, bà Thanh kể lại toàn bộ mọi chuyện lại cho Doãn Kỳ rõ.

Trí Mân đi đến gian nhà bếp, vẫn không thấy Chính Quốc nơi đâu, lại thấy dì Sáu cùng con Hoa đương ngồi nhúm lửa, anh mon men lại gần hỏi, "Dì Sáu, Chi, hai người có thấy Quốc ở đâu không?"

Nhỏ Chi đương bỏ củi vô bếp nghe tiếng anh thì giựt mình, suýt cho tay vào luôn trong trỏng, nhỏ ôm lấy ngực, vuốt lấy vuốt để, "Cậu làm con giật mình, anh... cậu Quốc ở chỗ cái giếng sau nhà, đương gánh nước vào để nấu cơm đó cậu."

Trí Mân nghe cách xưng hô của nhỏ hơi lạ, cũng chẳng để ý nhiều nữa. Anh theo lời con Chi, đi ra phía cái giếng sau nhà. Đi được nửa đường, anh đã thấy Chính Quốc gánh hai thùng nước khệ nệ bước vào. Trí Mân được gặp lại cậu sau bao ngày xa cách, không kiềm lòng mà chạy đến bên cạnh Chính Quốc, mặc cho đôi giày da đắc tiền có bị bùn đất vấy bẩn.

"Chính Quốc..."

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi, liền theo bản năng mà tìm kiếm, lại thấy anh từng bước từng bước đi đến bên mình, cậu mới nhớ ra những lời mà bản thân đã tự hứa với lòng. Chính Quốc hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, can đảm lần đầu không nhìn thẳng vào anh khi gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro