Chương 4: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ba, cậu sao vậy? Cậu đừng làm em sợ." Chính Quốc cuống cuồng ngồi xuống đỡ lấy anh, sao mới ban nãy anh còn vui vui vẻ vẻ kể chuyện cho cậu nghe mà. Cậu ba mà có chuyện gì không may xảy ra, cậu sẽ ray rứt cả đời mất.

"Đầu anh đau lắm, anh cũng mệt nữa. Mau đưa anh về đi."

Vừa nghe dứt lời, Chính Quốc nhanh chóng choàng tay qua eo và chân anh, gọn hơ bồng anh lên, hớt ha hớt hải hướng về phía nhà Trí Mân mà chạy.

"Cái thằng kia, mày bắt con bà đi đâu. Mau đứng lại nhanh!" Bà hai hoảng hốt, bỏ luôn tay con Hoa kế bên đương dìu mình, lật đật chạy theo cả hai người. "Mân, con rốt cuộc bị làm sao vậy? Có nghe má nói không đa?"

"Quốc, con ẳm cậu ba đi đâu vậy?" Cô Xuân nghe tiếng ồn bên ngoài, vừa ngó đầu qua cửa sổ đã thấy thằng con mình vội vội vàng vàng bỏ đi, trên tay còn là cậu ba nhà ông Hội đồng nữa. Hỡi ôi, sao mà má con cô toàn dính dáng với gia đình ông Chánh này không vậy?

"Xuân, cuối cùng em cũng chịu đi ra rồi." Ông Chánh thấy cô Xuân đi ra, mừng quýnh nắm lấy tay cô. "Nhưng mà giờ anh không ở lại được lâu, phải coi coi thằng Mân nó bị sao?"

"Tôi cũng muốn coi thằng Quốc mang cậu ba đi đâu?" Cô Xuân vội vã lấy cái nón lá được treo trên tường, nhanh chân xỏ đôi dép vào.

Thế là năm sáu người láo nháo chạy theo Chính Quốc, nhưng biết sao được, sức thằng nhỏ đương tuổi trai mới lớn, chạy một lúc đã bỏ xa bọn họ đằng sau, tới nhà ông Hội đồng trước.

Thằng Tí đương dọn cỏ ở trước cổng cùng con Chi quét sân, bỗng từ đâu có người từ bên ngoài chạy vọt vào khiến hai đứa giật cả mình, lại bồng theo cậu ba đương nhăn nhó khó chịu, con Chi ú ớ nói theo, "Nè anh gì ơi, anh làm gì mà chạy vô đây vậy?" Nhỏ nói xong thì đi theo vô coi cậu ba bị làm sao, còn thằng Tí nhanh chân chạy ra ngoài bến lúa báo cậu hai, tại sáng nay ông Hội đồng có dặn nó là ông qua trấn bên tìm bạn rồi.

"Cô gì ơi, phòng cậu ba ở đâu vậy? Cậu ba bệnh nên tôi đưa cậu về." Quốc lúc đầu tính đem thẳng anh vào phòng, nhưng mới ngớ ra trước giờ cậu chưa có được vô nhà cậu ba, liền quay qua hỏi cô gái vẫn còn hoảng hốt không kém đứng kế bên.

"Dạ, anh đi theo tui." Nhỏ nhanh nhẹn dẫn Quốc vào phòng cậu ba, giúp cậu đỡ Trí Mân nằm xuống, con Chi thấy cậu ba nhăn mặt lại nãy giờ hẳn là khó chịu lắm, nhỏ nhẹ giọng nói. "Vậy anh ở đây, để tui chạy ra gọi thầy lang vào coi cậu có sao không."

Quốc cũng không rời mắt khỏi anh, chỉ gật đầu không đáp. Cậu lấy cái khăn được xếp gọn bên đầu giường của anh, nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên mặt Trí Mân, rồi lại áp tay mình lên trán anh kiểm tra. Đâu có nóng gì đâu, chắc là không phải sốt.

"Cậu ba ơi, cậu sao rồi?" Thấy đôi mắt của anh từ nãy giờ nhắm nghiền cuối cùng cũng nâng lên, Chính Quốc mừng tới đỏ hoe mắt.

"Ừm anh hông sao, chỉ là thấy nhứt đầu rồi đột nhiên xay xẩm mặt mày..."

Trí Mân còn chưa nói hết câu, đám người chạy theo cả hai từ lúc nãy giờ mới tới, ai nấy đều thở hổn hển. Bà Hội đồng nhanh chóng bình tâm lại, đi về phía Trí Mân xem anh có sao không, sau đó liền quay qua nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt sắc lẽm, "Mày với má mày rốt cuộc đương toan tính cái chuyện chi? Má mày thì ve vãn chồng tao, mày thì động tay động chân với con tao?"

Bà nói xong còn giơ tay lên tính tán một cái vào mặt thằng nhỏ, nhưng Trí Mân đã nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay bà, "Má, chuyện này để con kể sau. Má đừng nóng giận như thế?"

"Cậu ba đã nói vậy rồi thì tao tha cho mày, mau cùng má mày biến lẹ cho khuất mắt tao." 

Nhưng ông Hội đồng nào có đồng ý, khó lắm cô Xuân mới ghé thăm nhà ông, ông ta liền cười lấy lòng nắm tay cô Xuân đương bối rối bên cạnh, "Thôi thì em Xuân cùng con ở lại chơi, giờ này mà về là nắng lắm."

"Ông..." Bà hai giận tím mặt, nhưng lại thấy thầy lang từ phía xa hớt hải chạy theo nhỏ Chi, bà liền mừng rỡ ngoắc ngoắc gọi ông lại, "Thầy mau vào đây, coi thằng Mân bị gì vậy?"

"Má, con chỉ là nhứt đầu một chút liền khỏi, không sao đâu." Anh lắc đầu ngao ngán nhìn má vẫn xem mình như đứa con nít mới lên năm. Vài năm nay anh đã thôi bệnh vặt rồi, mà má Thanh cứ mãi lo lắng như thế.

"Dạ bà Hội." Thầy lang nghe thế liền nhanh chóng đi đến kiểm tra cho cậu ba. Chính Quốc cũng không dám làm chướng chỗ, ngoan ngoãn đứng ra một góc nhìn anh. Con Hoa, con Chi và thằng Tèo thấy mình đứng nãy giờ cũng không giúp được gì, nên cùng lui ra đặng còn làm việc khác.

"Dạ thưa ông, bà Hội, cậu ba chỉ là đứng dưới nắng lâu nên xay xẩm mặt mày thôi. Để tôi sắc cho cậu ba một thang thuốc, cậu ba uống xong sẽ khỏi." Thầy lang trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng, dọn dẹp đồ nghề vào túi, sau đó nhận lấy bạc từ bà hai rồi theo thằng Tèo vào bếp sắc thuốc.

"Là mày phải không? Cậu ba theo mày nên mới bị bệnh, từ trước đến nay Trí Mân đã hay bệnh lặt vặt, lại theo mày long nhong ngoài nắng nên mới thành ra như vậy." Bà hai thấy thầy lang bước ra, liền dậm chân ình ịch đi tới chỗ Chính Quốc đứng, bà vừa nói lời đay nghiến, vừa đưa bàn tay run cầm cập ra chỉ vào mặt cậu. "Rốt cuộc má con mày muốn tao làm sao mới buông tha cho gia đình tao?"

"Thưa bà Hội, tuy tôi cũng chưa biết đầu đuôi ra sao, nhưng bà cũng đừng quá đáng mắng nhiếc con trai tôi như thế." Cô Xuân thấy con trai nhỏ của mình chỉ biết đứng khoanh tay, cúi đầu chịu trận nghe người ta mặc sức chửi bới, không nhịn được mà đi tới.

"Tôi mắng như thế thì sao? Một tháng nay tôi cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện của cô với chồng tôi, tôi mới nói như thế mà cô đã bảo tôi quá đáng sao?" Bà Hội đồng thiếu điều muốn nhảy dựng lên, Trí Mân sợ má mình giận quá lại mất khôn, đi đến đỡ lấy bà.

"Bà im cho tôi." Ông Chánh làm thinh nãy giờ, chỉ sợ chuyện chưa đủ rối, cũng chạy tới góp vui.

"Ông Chánh, chị hai, có chuyện gì mà em với thằng Khải mới từ chợ về đã nghe láo nháo từ ngoài sân rồi?" Má con bà ba vừa dạo chợ về, lại gặp cảnh náo nhiệt liền ghé qua coi thử. "Ồ, chẳng phải kia là chị Xuân sao? Hôm nay ngọn gió nào đem chị tới đây vậy đa?" Bà Ngọc thấy cô Xuân liền không nhịn được mà giở giọng mỉa mai. Hôm nay còn dám vác mặt đến tận đây sao?

"Còn có thằng Quốc nữa hả?" Đình Khải đứng kế bên má mình nhìn chầm chầm Chính Quốc. Chuyện hôm qua hắn còn đương cay cú, tự nhiên gặp cậu ở đây lại thấy chướng mắt ngứa tay, rất muốn đánh người.

"Ai mượn má con cô vô đây nhiều chuyện?" Bà hai giằng co nãy giờ cũng thấm mệt, nên giãy nảy muốn đi ra. Trước lúc bà đi còn không quên bỏ lại một câu cho hai má con Quốc, "Sau này tôi cấm hai má con mấy người bén mảng tới đây."

Bà ba đứng ngoài cửa quan sát, thầm cười ha hả trong bụng, xem ra bà hai đã ôm một cục tức không hề nhỏ. Bà nhịn không được, liếc về phía Trí Mân cùng cô Xuân một cái, cũng nối gót theo bà hai đi ra.

"Quốc ơi là Quốc, chuyện hôm qua mày làm tao mất mặt tao còn chưa tính chuyện với mày, mà hôm nay mày đã tự chạy vô hang cọp rồi? Xem ra hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận mới không phụ lòng mày đã cất công tới đây." Đình Khải nhếch mép đầy kiêu ngạo, bẻ bẻ khớp tay rồi tiến về phía Quốc. Mặc kệ sự ngăn cản của Trí Mân cùng cô Xuân, hắn ta nắm lấy cổ áo cậu, lôi thằng nhỏ xồng xộc ra ngoài sân. Trước con mắt của bao người, Đình Khải giáng thẳng vào mặt Quốc một cú đấm, làm cậu ngã ngửa xuống sân. Thấy vẫn chưa hả cơn giận, hắn lại chuẩn bị vung tay lên thêm một cú nữa, nhưng chưa kịp hạ xuống đã phải khựng người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy đa?" Doãn Kỳ bước từ xe xuống, liền thấy cảnh Đình Khải đánh Chính Quốc, anh nhăn mặt chấp tay sau lưng mà ung dung đi vào. Lúc nãy anh mới nghe thằng Tí thưa là cậu ba không khoẻ mà, sao anh về đến đã thành ra thế này?

"Anh hai..." Đình Khải thấy anh từ từ tiến về phía mình, cũng mất hết hứng muốn đánh người, hắn ta hung hăng buông cổ áo Chính Quốc ra, khiến thằng nhỏ nằm bẹp dí ra nền sân.

"Sao lại đánh người ta? Hay mày vẫn còn thấy chướng mắt anh vụ hôm qua sao? Dù gì cũng là anh đưa nó đi. Muốn giải quyết hay trút giận gì thì qua tìm anh mày nè." Doãn Kỳ cười khẩy, nhìn Đình Khải bằng ánh mắt thách thức. "Thằng Tèo chạy lại đỡ Chính Quốc lên dùm cậu cái đi."

"Dạ, em không dám. Thằng này thường ngày làm việc ở bến đò luôn tỏ vẻ ta đây, hôm nay còn dám đến nhà của mình, nên em thay anh hai dạy dỗ nó." Cậu tư giờ đây mất hết khí thế ban nãy, cung kính cuối đầu thưa chuyện với cậu hai.

"Vậy sao? Vậy thì phải cảm ơn mày rồi." Doãn Kỳ nghe thế lại thấy hề hước, bật cười thành tiếng, "Xem ra mày vẫn còn rảnh rỗi đi dạy người này người kia nhỉ? Không biết chuyện rắc rối với ông Hội đồng trấn bên, cậu tư đây đã giải quyết xong chưa?" Nói xong, anh vừa phe phảy cái quạt trên tay, đi về phía bộ bàn ghế được đặt ở sân, chậm rãi ngồi xuống rồi bắt chéo chân qua, bình tĩnh quan sát gương mặt đã sớm sợ tới tái xanh của Đình Khải.

"Em..." Cậu tư lóng ngóng chẳng biết trả lời sao cho phải, đã bị ai đó đằng sau xô đến ngã nhoài người ra sân. Trí Mân vừa từ phòng mình chạy ra, đã thấy mặt Chính Quốc bầm tím một cục ngay má, lại có máu chảy ra từ khoé miệng, anh liền không nghĩ ngợi được gì mà ra tay đẩy Đình Khải.

"Em có sao không?" Anh chạy lại ôm mặt Quốc xoay qua xoay lại, xót xa hỏi một câu. Bị đánh như vầy kiểu gì ngày mai mặt cũng sưng lên cho coi.

"Dạ, em không sao." Chính Quốc cười cười lắc đầu. Tuy rằng ngày hôm nay có hơi ấm ức một xíu, nhưng lại được cậu ba quan tâm như thế, thằng nhỏ lại không nhịn được cười một cách ngốc nghếch.

"Em đó đa." Trí Mân nhăn mặt lại, làm bộ lớn tiếng mắng, "Tèo, mày coi đưa Chính Quốc cùng cô Xuân về dùm cậu."

"Dạ, cậu ba." Chính Quốc đành ngậm ngùi chào cậu hai, cậu ba cùng má đi về nhà.

"Sao anh dám xô tôi hả?" Đình Khải im lặng nãy giờ xem một vở kịch chia tay đẫm nước mắt, hắn nhịn cục tức không đặng mà quát Trí Mân. "Anh nghĩ anh muốn làm gì cũng được sao?"

"Dĩ nhiên là đúng rồi. Có tao cho phép, việc gì thằng Mân phải sợ ai mà không dám làm nào?" Chưa đợi anh lên tiếng, Doãn Kỳ đã đáp lời cậu tư bằng cái giọng khinh thường ra mặt.

"Nghe nói em bị bệnh sao?" Cậu hai cũng không thêm đoái hoài gì Đình Khải nữa, tiến lại Trí Mân, nhìn dọc nhìn xuôi, thấy em trai nhỏ không sao cũng yên tâm.

"Em chỉ bị nhứt đầu nhẹ thôi, không sao hết." Trí Mân liếc Đình Khải một cái, rồi cũng chầm chập bước theo cậu hai đi về phía nhà lớn.

Cậu tư bị bỏ lại, còn bị thêm mấy đứa người ở trong nhà nhìn cho tới không còn mặt mũi nào. Hắn bực dọc đứng dậy, la lối um xùm, "Tụi bây cũng mau biến khuất mắt tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro