#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________
Welcome

Po đã comeback sớm hơn dự kiến đây.
Thật khó khăn lắm đấy.

Thôi dong dài, tiếp tục chuyện tình nhão nhẹt của hai bạn chẻ thôi.
Go go go.

_________

Jimin đang rất hồi hộp, không biết hình dạng 'người lạ' kia ra sao.
Thật tình Jimin là một con người lạnh lùng, lãnh đạm khá u uất lại hay phũ người và lười ra đường hay đến những quán cafe ồn ào. Thế sao nay lại thế?

Cậu cũng chẳng để ý rằng, mỗi ngày, mỗi giờ cứ ngó qua điện thoại như mong chờ thứ gì đó. Rồi cái cảm giác nhận đươccj thì lại khó tả, không nói nên lời. Từng chút một, chút một len lỏi trong trái tim trinh nguyên * :)))))) * của cậu có cái gọi là nhớ, là mong chờ. Liệu đây có phải là.... .

Anh là người con trai trưởng, gia đình anh  giàu có.   Nhưng chẳng vì thế mà ỷ lại, Ý thức được nhiệm vụ của mình sau này sẽ kế nghiệp cha. Từ sớm anh đã tập tự lập, bương trải làm mọi thứ. KOOKMIN University được như bây giờ là không ít công sức của anh.

Anh có hứng thú với cậu không phải chỉ qua hai ba dòng tin nhắn đó đâu.
Chỉ là anh ấn tượng với cậu con trai mang vẻ đẹp thuần khiết, lạnh lùng, nổi bật giữa đám nhà giàu khoe của ở trường. .
Anh thích con người mới học gần 3 năm mà năm nào cũng  đứng thứ hạng cao luôn mang thành tích tốt về từ các cuộc thi trong nước và quốcc tế. .
Học tốt, tướng mạo không chê vào đâu được mà không hề kiêu ngạo, ỷ lại. Rất khiêm tốn, thật ra là kiệm lời. Rất ít khi mở miệng ra phiếm chuyện, buông lê, buông dưa mà chỉ cần nói là thành hiện tượng mạng.
Anh dần thích cậu, tò mò muốn hiểu hơn, nhiều hơn nữa về cậu nhưng tập hồ sơ ngoài tên, tuổi với thành tích đạt được ra thì chẳng có cái gì nữa cả. Đành phải hẹn lại mà tán tỉnh sau. Ai ngờ, một hôm rảnh đời lại tải cái app nhắn tin kia rồi đụng trúng người hằng đêm điều tra. Woaa đây là "Định mệnh" đó nha.

-Anh ngồi ở đâu?

-Ngay sau cầu thang
bên phải
đối diện quầy rượu.

-A.  Ở đâu a.

_______________________
______________
《Lời nói hai nhân vật đối thoại sẽ có " ____" in nghiêng nhé. 》

Cậu vẫn dáo dác đưa mắt tìm trong khi hơn chục cặp mắt trong quán lúc đó đổ dồn về phía chàng  trai xinh đẹp hơn hoa kia mà không dời mắt. Có người nhận ra nhưng im lặng, có người lấy đt ra và bắt đầu sự nghiệp camera man của mình với mong ước tối nay trang facebook của mình sẽ nổ like.

"Jimin!"

Anh thấy bóng dáng cậu thấp thó ngoài cửa mãi không nhìn ra anh, thật khó chịu. Cùng lúc đó nhìn chung quanh ai cũng dương đôi mắt thèm thuồng nhìn cậu, anh thật chịu không nổi mà đứng dậy tiêu soái bước đến chỗ cậu mà gọi cậu.

"Jimin, em định đứng đó đến khi nào?"

______________________\|___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro