《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây đã là tháng thứ ba tôi từ biệt phố seoul tấp nập để trải mình dưới an yên vùng busan hẻo lánh. đưa ra quyết định này quả thật chẳng thể dễ dãi cho tôi, khi phải gạt bỏ một mớ các kế hoạch, công việc dang dang dở dở mà đến một nơi đất xa, lạ người tựa thế này.

busan yên bình khôn xiết, người dân ở đây thật thà, thân thiện. ngày đầu khi vừa đến tôi còn khá bỡ ngỡ về lối sống và các thứ khác, ấy thế mà họ lại giúp đỡ tôi nhiệt tình, từng chút một từng chút một.

cũng vì, ở seoul tôi đã quá bận rộn, ngày qua đêm đến xung quanh chỉ toàn sách và báo cáo cần đánh, chạy deadline liên tục như thế, đến bữa cơm tôi còn chẳng được ăn trọn vẹn nữa cơ mà. nên là việc tôi đến bây giờ vẫn chưa mối tình vắt vai cũng không gì là kì lạ. jeon jungkook, vốn sinh ra là người dành cho công việc, mối quan hệ tình yêu kia tôi chẳng có duyên với chúng.

tiếc thật, tôi cũng muốn cảm nhận thử mùi vị tình yêu ra sao. xem, nó như thế nào mà khiến bao con người điên dại vì chúng.

để rồi, cho đến ngày đầu tiên của tháng năm, thời tiết mùa hạ nơi đây se se lạnh. tôi lại gặp em, tiểu khả ái mang tên park jimin kia, em làm tôi rung động khi đôi lần gặp mặt.

jimin là đứa trẻ xinh xắn, da em ngăm đậm chất con trai vùng biển, ấy thế mà em luôn nổi bật ở chốn đông người, hoặc đôi khi chỉ là đối với riêng tôi thấy như thế. tôi thích nụ cười của em, chúng còn sáng hơn cả ông mặt trời trên cao tít kia, tôi thích con người của em, nhân cách tốt vô đối.

ngày đầu gặp mặt, em e ngại dè chừng tôi đủ điều, dần dần trở nên quen thuộc, em mở lòng với tôi và bắt đầu nói về cuộc đời em ấy. jimin đã mười tám mười chín ấy thế mà nhìn em nhỏ lắm, thấp hơn một tận một cái đầu cơ.

---

em từng chia sẻ rằng, em có mơ ước rằng sau này có thể trở thành nhà văn, không phải viết ngôn tình hoặc sách nhân văn khoa học, chúng chỉ đơn giản là về các loài hoa với các minh chứng sống. em muốn mình nhanh chóng tròn đôi mươi rồi đứng lên tìm hiểu từng loài hoa để khi sinh nhật thứ hai mươi hai của mình, em cho xuất bản cuốn sách ấy.

jimin, em ấy thích oải hương và bỉ ngạn, hai loài hoa thuộc hai thế giới, một bỉ ngạn đỏ rực tượng trưng cho tình yêu không thành, một oải hương tím ngát minh chứng cho các tình yêu kết thúc có hậu. tôi hỏi em, rằng mai này tôi và em sẽ như loài hoa nào, em lúc đấy chỉ cười nhàn rồi lắc đầu khó hiểu.

mọi ngày tôi và em đều ngồi trước thềm, nhìn ngắm các chậu hoa do cả hai trồng, luyên thuyên với nhau về các loài hoa. nhìn vào khu vườn nhỏ ở trước nhà mà lòng trở nên yên bình.

chỉ là gần đây tôi thấy em có vẻ xanh xao hẳn đi, chẳng còn như trước, dường như đã yếu đi nhiều, tôi lo lắng tra hỏi em chỉ lắc đầu mỉm cười đáp rằng:

"em không sao, chỉ là dạo đây trời trở gió em có chút mệt mỏi thôi kook"

trăng lên cao, đôi mình ngồi trước thềm, em bảo ở vùng provence miền nam nước pháp đã đến mùa oải hương nở rộ cả cánh đồng, rồi quay sang mè nheo rằng mình muốn có một chậu vì oải hương ở đấy rất tuyệt vời, và tinh túy.

tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đến vùng provence. đến nơi rồi, đứng trước cả một cánh đồng rộng lớn, oải hương nở tím rộ cả một vùng, gió thổi nhè nhẹ khiến mùi hương hòa vào không khí. quả thật, trăm nghe không bằng mắt thấy.

xin chủ cánh đồng, rồi chính tay tôi hái và để vào chậu mang về cho em. món quà này, không chỉ là một chậu oải hương bình thường, mà nó có thể sẽ là minh chứng cho chuyện tình của tae và jimin.

kì lạ thay, trong lòng tôi cứ bồn chồn bất an đến khó tả.




ngày về, tôi ôm chậu oải hương bên nhánh còn có thêm chiếc nhẫn, cẩn thận mang đến nhà em. nhưng, đến nhà tôi chẳng thấy em đâu, chạy tới những nơi thường ngày em lui đến vẫn không thấy dấu tích gì. tôi thẫn thờ ra về, jimin em rốt cuộc đang chốn nào? chơi trốn tìm thế này anh thật sự không vui đâu em ơi.

"jeon jungkook? sao lại còn đứng đây? jimin vừa nhập bệnh viện vào sáng nay,thằng bé nghe bảo đang nguy kịch lắm.."

tôi hoảng sợ, chạy đến bệnh viện. ấy thế mà, lại muộn màng, tiểu khả ái đã rời bỏ tôi ra đi, em đi rồi, em quên lối về nơi này rồi. trong phòng bệnh em nằm yên lặng trên giường, bên cạnh có lá thư, góc trái dòng chữ 'gửi taehyungie' nét bút nhỏ nhắn nhẹ nhàng đến đau thương.

jeon jungkook, lá thư này có thể là những dòng cuối cùng em muốn nói với kook, anh cố gắng đọc hết nhé. em vốn dĩ trước khi gặp đều biết rằng mình chẳng tiếp tục được sự sống bao lâu nữa, ngày ngày vẫn theo dõi tình hình, bác sĩ bảo em diễn biến có hy vọng, sẽ nhanh chóng hồi phục. vậy mà đến hôm nay đây em lại nằm trên giường bệnh cùng bao dây truyền nước biển các thứ như này đây. jungkook, em xin lỗi vì giấu anh chuyện này, em không muốn anh lo lắng, mà ảnh hưởng đến công việc của mình. kook, trước khi đến với thế giới mới, em không thấy buồn bã hay hối tiếc gì cả, vì chúa trời đã cho em gặp anh trước khi em ra đi, xem như là món qua cuối cùng của người tặng em, cho em gặp một jeon jungkook tuyệt vời đến nhường nào, một jeon jungkook vì em mà làm mọi thứ, anh bước đến và cứu lấy em trước khi mình rơi vào trầm cảm tột cùng. jeon jungkook cho đến phút này đây, em không còn để đứng trước mặt thổ lộ ra tình cảm của mình được nữa, em xin lỗi kook nhé khi phải nói qua giấy bút như thế này. jeon jungkook, em park jimin đây thích anh vô cùng, rất rất thích anh. cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời đen tối của em, và xin lỗi vì rời bỏ anh nhanh như thế, cứ như cơn gió lướt qua đời nhau anh nhỉ? chuyện tình mình chúng chẳng giống bỉ ngạn, hay oải hương. em tin rằng anh sẽ nhận ra sớm thôi, đúng không? dừng bút tại đây thôi, bác sĩ đến bảo rằng em cần đi đến một nơi khác rồi. tạm biệt anh, giữ gìn sức khỏe nhé, em vô cùng yêu thương anh.

ôm lá thư vào người, tôi gục xuống giường bệnh và gọi tên em trong vô vọng.


"tôi, cũng vô cùng thương yêu em."





này em ơi, bao nhiêu hứa hẹn ta vừa mới nói ra cách đây vài hôm. những kế hoạch chúng ta đều dự định từ trước và còn lời yêu thương còn chưa trao nhau trọn vẹn ấy thế mà em lại gạt bỏ mà ra đi đến với thế giới mà em gọi là mới mẻ kia. tôi phải làm sao đây?

chậu oải hương vẫn đang tím rộ, mùi hương ngào ngạt cả phòng, chúng vượt bao nhiêu kilomet đến đây để chờ em ôm vào lòng và vui mừng, ấy thế mà chúng nhận được là cơ thể nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi kia. không chút cử động nào. oải hương ơi, buồn không em?

jiminie, khu vườn thiếu bóng dáng em trở nên lạnh lẽo lạ thường, vậy mà các chậu hoa vẫn tươi rộ không héo úa, phải chăng hơi thở của em đang sưởi ấm cho khu vườn này và cho cả taehyungie của em nữa?

em nói đúng, chuyện tình mình chẳng giống bỉ ngạn hay oải hương. chúng giống một nửa của hai loài hoa ấy, tình yêu chớm nở nhẹ nhàng như oải hương, ấy thế mà đến phút chót lại không đến với nhau như bỉ ngạn hoa.

em ơi, đôi ta vừa gặp nhau, tình yêu vừa chớm nở, bao hứa hẹn chưa thực hiện, lời yêu thương trót mà trao trọn vẹn. vậy mà, em lại bỏ tôi cô đơn nơi này cùng chậu oải hương nở rộ.

---


như ban đầu, dù thế nào đi nữa thì em là tiểu khả ái của tôi. em nhìn xem, tôi đã thực hiện ước mơ giúp em rồi, một cuốn sách nói về hai loài hoa bỉ ngạn và oải hương và minh chứng cho chúng là chuyện tình của đôi mình. ở nơi xa xôi kia, tôi hy vọng em sẽ hạnh phúc và mỉm cười như lúc còn bên cạnh tôi. cầu cho em, trọn vẹn kiếp sau bình an.

chậu oải hương, chiếc nhẫn bạc và cuốn sách được đặt ngay ngắn ở bia mộ, jungguk quay lưng ra về với bao hoài niệm.
một chuyện tình dở dang, mang bao cảm xúc khác lạ.

kiếp này, đã có jeon jungkook và park jimin yêu thương nhau đến vậy. kiếp sau, mong rằng cho họ lần nữa là của nhau, một chuyện tình là kết thúc có viên mãn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro