Chap 6. Tuấn Chung Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, nếu bạn rời bỏ người ta, người nọ theo thời gian cũng sẽ quên đi cảm xúc với bạn. Nhưng có một điều rất sợ hãi. Khi gặp lại rồi, cảm xúc trước kia có quay lại không? liệu hai người còn muốn cho nhau thêm cơ hội không? có từng nghĩ lại bản thân trước kia nhiều thiếu xót và bây giờ muốn bù đắp lại? Sẽ chẳng thể xảy ra khi cả hai đều không còn tình cảm

Nhưng nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác nếu như bản thân vẫn còn chút dư vị của đối phương, không phải là chút, nó sẽ tuôn trào ra khi bạn mất kiểm soát. Rốt cuộc hành hạ bạn đau khổ.



Kim Tại Hưởng chịu không nổi nữa, nhớ cũng được không nhớ cũng được. Nhưng thịt phải ăn, rượu phải uống. Liền tới hối thúc Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc

" MẪN? cậu đã xong chưa? bên này đợi từ nãy giờ" 

Phác Chí Mẫn giật mình, còn đang mãi lơ lửng mớ suy nghĩ, tiếng quát của Tại Hưởng bỗng hối thúc cậu nhanh trở về hiện thực bảy năm sau. Tay Phác Chí Mẫn bỗng chạm nhẹ vào vỉ nướng, bất giác la nhẹ lên một tiếng

Tuấn Chung Quốc nhận thấy liền đứng lên " Làm sao lại hậu đậu rồi? không bị bỏng chứ?"

" Em không biết, hơi đau, thật phiền "

Hắn không nghĩ đến thể diện, cũng không quan tâm chuyện kia. Thấy ngón tay đang đỏ bừng của Phác Chí Mẫn liền theo phản xạ mà giật lấy, sau đó ngậm vào miệng

Kim Tại Hưởng hết hồn

Phác Chí Mẫn mất hồn

" Ah..em không sao, không sao, anh..." Những lời sau Phác Chí Mẫn không hiểu sao lại nuốt hết vào bụng, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thật đang lo lắng cho mình, cậu thật sự cảm thấy có chút vui vẻ mà không nói nữa. Thì ra người này cũng rất biết quan tâm người khác...tâm sự với hắn cậu cũng thoải mái, hắn như vậy với cậu thật tốt. Đã lâu như vậy không có ai quan tâm.



Kim Thạc Trấn ngồi không yên nữa, Kim Tại Hưởng cũng đã đi gọi rồi, làm sao lại còn chưa ai xuất hiện? đang tính đứng lên thì thấy cả ba bước vào, trên tay mỗi người cầm hai đĩa thịt xiên.

- Mẹ nó, tôi còn đang định đi lấy chăn gối ra cho mấy người.

Thấy không ai nói gì, Kim Thạc Trấn thấy khó hiểu, vì sao mặt tên Chung Quốc kia không khác gì táo bón?

Không như táo bón cũng hơi tiếc, vừa rồi hắn hành động không suy nghĩ như vậy, có phải Phác Chí Mẫn đang nghĩ hắn là người lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi? còn thấy hơi ...mất mặt trước mặt Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng khoác lấy vai Phác Chí Mẫn, thì thầm vào tai cậu " Vừa rồi không có hai chúng tôi, mấy người không làm gì quá đáng chứ hả?"

Tai Phác Chí Mẫn tự nhiên đỏ lên "làm gì? làm gì là làm gì chứ? rõ ràng là không có làm, gì cũng không có làm hết"

Được rồi được rồi, hôm nay Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn là nhân vật chính, mặc dù không như kịch bản, Kim Tại Hưởng hứa hôm nay sẽ nhường sân khấu cho hai người biểu diễn.


Hơn một tiếng sau, Phác Chí Mẫn bắt đầu ngả say, tất cả ngại ngùng ban đầu đều đem cho mấy con cún nhà Tuấn Chung Quốc ăn hết.

" Em nói, để em nói, để em nói"

Cả đám ngồi dưới sàn nhà, chính xác hơn là đang ngồi trên cái thảm quý giá của Tuấn Chung Quốc mà chây nhầy, Cả bốn người nãy giờ uống không biết bao nhiêu rượu, chỉ mình Tuấn Chung Quốc mặt mày vẫn không thay đổi, không nhận ra có say hay không

Kim Thạc Trấn bị Kim Tại Hưởng dựa muốn gãy luôn cái vai, mặt không khác gì bị trĩ, thấy Phác Chí Mẫn bắt đầu triệu chứng kẻ điên liền chọt chọt Kim Tại Hưởng giống như, bạn ngươi kìa, mau tỉnh thức dậy phối hợp với cậu ta

" Mẫn Mẫn ah~ Tại sao tôi cứ uống rượu vào lại thấy cậu rất dễ thương ah~, nếu không phải cậu là hoa đã có chủ, mà chủ cậu lại như mấy con husky nhà tôi rất hung dữ, tôi đã đập chậu cướp hoa " Kim Tại Hưởng không kiên dè lời nói, càng không để ý Tuấn Chung Quốc. 

" Hưởng ca, anh bị điên sao? anh nghĩ có cô gái nào chịu được em"

" Cậu có phải thuộc hàng khủng không? tại sao lại nói con gái nhà họ chịu hông nổi cậu?"  

" Đáng tiếc em không phải, nhưng rất ngưỡng mộ một người hàng rất khủng"

Kim Tại Hưởng chịu không nổi liền lấn tới

" Là ai là ai? " 

" Bạn hồi nhỏ, hồi nhỏ lúc đó không biết cậu ta đã dậy thì chưa, nhưng em vẫn nhớ hàng cậu ta khủng xém nữa đâm thủng mắt em"

Tuấn Chung Quốc nghe lời háo sắc của Phác Chí Mẫn liền sặc sụa, một mặt tự dưng đỏ lên. Điều này đương nhiên lọt hết vào mắt Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trấn, không ngăn nổi một trận cười châm chọc

" Mẫn, cậu nhớ cái gì không nhớ, lại nhớ hàng cậu ta, có phải lý do cậu lo con gái chịu không được cậu vì cậu ghiền thứ kia của bạn mình rồi?" Kim Thạc Trấn ít nói đùa, nhưng đã nói thì chính xác mười cây số.

Tuấn Chung Quốc vẫn im lặng, Phác Chí Mẫn lúc nãy còn rất tâm trạng nói thứ này thứ kia với hắn. Bây giờ lại không biết xấu hổ nói những lời này

" Nếu em là con gái, đừng nhiều lời, cả đời đều bám theo tên đó" 

" Là cậu bám theo hàng tên đó thì đúng hơn nha~" Kim Tại Hưởng ánh mắt liếc lấy Tuấn Chung Quốc " Là con trai con gái cũng có gì khác nhau sao?" 

" Nhà tên đó không đơn giản, ông nội em cũng không đơn giản, cha em cũng không đơn giản, cha mẹ hắn cũng không...."

" Được rồi Phác Chí Mẫn, Tóm lại do gia đình nhà mấy người không đơn giản, không cho phép hai đứa con trai lên giường với nhau, chỉ chấp nhận con gái mê hàng khủng, thấy con trai mê hàng khủng đâm ra chán ghét" Kim Thạc Trấn thấy mình sắp chịu không nổi

Tuấn Chung Quốc nghĩ bản thân đang ngồi ở một chỗ vô cùng đồi bại.


Lúc sau vấn đề này vẫn chưa kết thúc, phải đến khi nhận ra ánh mắt Tuấn Chung Quốc sắp chu di ba đời nhà mình, Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trấn mới dừng lại

Phác Chí Mẫn trời trăng mấy gió đều không biết gì, mắt gần như nhắm lại, chỉ có cái miệng luôn lãi nhãi. 

Tiệc tàn, ai cũng say sẩm mặt mày, Kim Tại Hưởng không đủ tỉnh táo mò lên kiếm chỗ ngủ, nằm ngay tại thảm ngáy khò khò bên cạnh Kim Thạc Trấn

Tuấn Chung Quốc thấy tình hình ổn rồi, hắn lại gần Phác Chí Mẫn bế cậu ta lên phòng, đặt lên giường. Tuấn Chung Quốc ngồi đó một lúc không biết suy nghĩ cái gì, quay mặt lại nhìn Phác Chí Mẫn mất ý thức nằm xiên xiên vẹo vẹo trước mặt mình, liền lại gần vô thức thủ thỉ

" Phác Chí Mẫn..."


Tuấn Chung Quốc nãy giờ bình tĩnh lại nhận ra mình say rồi...



-------

tui nói cho mấy người nghe, tui nói cho mấy người nghe ~~

Hỏng có thịt có xôi chiên gì hết nên đừng hy dọng nha ~


Nhưng mà Tuấn Chung Quốc làm gì thì tui cũng không biết :) 


Tuấn Chung Quốc : Tại sao lại không cho Phác Chí Mẫn nhớ tôi? 

Nico: gì chứ? rõ ràng là nhớ nha~ 

Tuấn Chung Quốc: Nhớ cái gì?

Nico: Nhớ hàng của cậu rất khủng, bảy năm vẫn không quên được :)

Tuấn Chung Quốc: ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro