Shot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về kí túc xá khá khuya. Nó mở điện thoại xem rồi tính ngày đến sinh nhật ai đó. Nó nghĩ đến quà rồi nhưng chắc thôi quá, Jimin không hay cầu kì, vả lại anh nó thích những gì thực tế hơn.
Nó đi ngang phòng 3 người, có ánh sáng lọt qua khe cửa. Chắc là Jimin. Nó thấy Jimin đi một mình, Taehyung đóng phim, các anh đều bận với chăm nhau cả rồi. Giờ chỉ có hai đứa nó ở nhà, đây có được gọi là không gian riêng của đôi trẻ hay không ta?

Jungkook ghé đầu vào căn phòng tối om có cục bông đang ngồi thừ trên giường. Nó cố tình chọc ghẹo:

_Jiminie lùn tè ăn gì không em mua?
Jimin lắc đầu.

_Jiminie lùn tè làm sao thế?
Jimin cũng lắc đầu.

Jungkook cảm thấy lo lắng, Jimin lại giận gì nó sao? Nó bước hẳn vào phòng tiến về phía cậu.

_Anh sao thế? Có bệnh gì hả?
_Đứng đó đi. Đừng bật đèn.

Nghe giọng nghẹt mũi của cậu trai lớn tuổi hơn, không khó để Jungkook nhận biết cậu vừa khóc. Nó thở dài. Jimin là kiểu người nếu không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng sẽ không bao giờ kể. Nó nhớ lại lúc trước, lúc tâm trạng Jimin cực kì tệ thì cậu luôn ngồi trong bóng tối, và nếu có nó cũng sẽ luôn bảo nó ôm mình. Thế mà bây giờ...

Jungkook bằng mọi cách vẫn không thể phá vỡ bức tường vô hình giữa nó và Jimin...
...

Ngày 13 tháng ấy là ngày tuyết rơi dày. Bangtan lại rục rịch chuẩn bị cho album mới. Album kì này quan trọng lắm, một là trở thành hiện tượng với sản phẩm chất lượng, hai là thất bại ảnh hưởng không nhỏ tới công ty. Thế mà chẳng ai đặt áp lực cho các cậu trai ấy, dường như người lớn dấu nhẹm đi cả, họ chỉ bảo mọi người cố gắng hết mình là được rồi. Nhưng 7 con tim ấy đều cảm nhận được khó khăn hiện tại và gắng hết sức làm việc. Yoongi chăm chút cho tác phẩm của anh tới mức đã phải nhập viện vì chảy máu cam liên tục. Namjoon chưa khỏi hẳn bệnh, thời tiết lại chuyển biến xấu nên cậu chàng đã cảm nặng trở lại. Ngày hôm kia Seokjin bắt gặp Namjoon làm việc tới sớm hôm, hai người đã cãi nhau trận to. Giận là vậy, nhưng vẫn một tay Seokjin chăm Namjoon, giờ anh cả phải chăm thêm luôn Yoongi. Hoseok vẫn loay hoay với sản phẩm của mình, có vẻ tin bố bệnh ảnh hưởng tới người con trai ấy rất nhiều. Các anh như trụ cột đỡ căn nhà này mà nay đã gần ngã gục, ba đứa em mỗi đứa mang một tâm trạng riêng cũng không khá hơn các anh là mấy.

Dường như mây mù chỉ chực chờ đâu đó, xâm chiếm được một góc liền chiếm luôn cả khoảng trời rộng...

9 giờ sáng vocal line được tập hợp tại phòng thu âm. Hôm nay sẽ thu thử outro trước bởi lúc này chỉ còn các cậu ấy là khỏe mạnh hoặc ít nhất là còn tinh thần làm việc được.

Jimin ngồi một góc lẩm nhẩm hát. Bài hát này là của Jungkook viết, các anh cảm thấy rất hay nên đã cho vào album, cả giáo viên thanh nhạc, cả tổ sản xuất đều rất hài lòng. "Love is not over" . Jimin ngẫm, tại sao chẳng phải là "Love isn't over" mà là "Love is not over"? Phải chăng từ "not" đặt riêng để phủ định hoàn toàn việc tình yêu này kết thúc?. Ngay cả lời bài hát tại sao cũng dằn vặt thế này?

Mãi chìm vào cảm xúc, Jimin được kéo lại thực tại bởi tiếng hát của Jungkook. Vì bài hát này là của nó nên tất nhiên nó sẽ thực hiện phần demo để chỉnh sửa.

"Bước người rời đi đêm mịt tối

Thời gian phai theo thân ảnh người xa

Nói tôi nghe sao người đi xa mãi?

Để nơi đây tôi tiếc mãi bóng hình

Chẳng lẽ tôi đã không còn quan trọng?

Đáy mắt người thân ảnh cũ giờ đâu?

Ái tình ấy giết người ta một phút

Thì chia xa là lỗ hổng muôn đời

Bước tôi mỏi, lòng tôi đau như cắt

Vắng người thương sao bước tiếp mình tôi?

Nói yêu tôi dù nửa từ cũng được

Trở về đây xin người trở về đây..."

Hình ảnh Jungkook mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời, chiếc áo nhàu nát, xộc xệch sáng hôm ấy trở lại bóp nghẹt tim Jimin. Ở cổ tay cậu cũng lại cảm nhận được hơi lạnh ngắt từ bàn tay to níu kéo cậu sáng ấy, Jimin rùng mình nhíu mày cố ngăn nước trào ra khỏi khóe mắt. Chưa bao giờ cậu ghét bản thân như bây giờ. Bố Park dạy hai anh em cậu rằng đàn ông không được khóc, đàn ông cũng không được để cảm xúc chi phối mà ảnh hưởng công việc. Bố ơi, giờ Jimin là đứa trẻ không ngoan...

Jimin trốn trong toilet, cậu cố kềm nén, hít thở sâu, bây giờ thì tự lừa gạt mình được bao nhiêu thì lừa gạt, tự an ủi bao nhiêu được thì an ủi, Jimin làm tất.

Có tiếng gõ cửa:

_Hôm nay sinh nhật mày. - Tiếng Taehyung.

Taehyung mở thẳng cửa ra đứng đối diện Jimin ngồi trên nắp bồn cầu, cậu ngốc liền gục mặt lí nhí:

_Cảm ơn.

_Cảm ơn gì, bữa nay tao nhờ anh quản lí cáo bệnh nghỉ quay phim hôm nay rồi, tao dẫn mày đi chơi. Tao biết mày thích đi đạp vịt ngoài hồ...

_Không cần đâu...

_Không được, tao mua vé rồi, tao nhịn ăn mua vé đó, mày không đi thì tao đi một mình tao không ép. Giờ tao vô trỏng trước.

Nói xong Taehyung dí vào tay Jimin tờ giấy nhỏ rồi trở ra. Cậu ngốc mở ra, là vé vào cổng công viên trò chơi Seoul lúc 2 giờ chiều, phì cười nhớ lại lần trước hai thằng trốn ra chơi, giằng nhau lái con vịt thế là gãy tay lái, hai đứa phơi nắng ở giữa hồ nửa tiếng đồng hồ bị anh quản lí mắng té tát.
Cảm giác ươn ướt ở mi mắt thổi tắt nụ cười trên môi Jimin, cậu cảm thấy có vài cảm giác đau buồn vừa ra đi nhưng thực tế vẫn là thực tế, Jimin mâu thuẫn vẫn còn mâu thuẫn. Cậu chậm bước lại vào phòng thu. Dù sao thì cậu vẫn phải bước tiếp cùng mọi người mà phải không?

Điện thoại Jimin reo.

_Xin chào, là Jiminie đây ạ ~
_[Đứa ngốc này, đang làm gì đó bảo bối?]
_Em đang chờ Yoongi hyungie gọi nè ~
_[Chẳng phải hôm nay vocal line có lịch thu âm sao?]
_Vâng ~ Nhưng em vừa đi vệ sinh.
_[Hyung gọi muốn chúc em sinh nhật vui vẻ. Khi nào hyung khỏe sẽ dẫn bảo bối đi ăn bù nha.]
_Vâng, thương hyungie nhất~
_[Vậy cúp máy nha, hyung phải đi ngủ rồi]
_"Phải" đi ngủ sao?
_[Cậu không vào hít không khí bệnh viện trong này sao biết nó khó ngủ nhường nào. Hầy, làm tôi nói gỡ. Park Jimin!]
_Dạ em xin lỗi, hyung ngủ đi ạ, cảm ơn vì lời chúc.

À, năm nào cũng vậy, luôn là Yoongi hyung chúc sinh nhật Jimin đầu tiên. Lúc nãy chỉ đột nhiên muốn nghe anh mắng thôi nhưng ai ngờ nghe xong tinh thần lại phấn chấn lên (?). Hobie hyung chỉ là ông anh phiền phức, Yoongi hyungie mới là hi vọng của Jimin.

Tất cả đã sẵn sàng, lần ghi âm đầu tiên của nhóm. Jimin đứng giữa Taehyung và Jungkook, đối diện là anh Jin và giáo viên thanh nhạc. Khi Jungkook vừa cất tiếng hát, tâm trạng Jimin lại rối bời, môi cậu mấp máy chẳng thể thốt thành lời, đồ họ Jeon đáng ghét. Bàn tay Taehyung ấm áp nắm lấy tay Jimin, hắn mỉm cười hiền lành nhìn cậu. Jimin cũng cười nhẹ đáp lại, hít một hơi sâu, cậu cảm thấy cũng khá hơn nhiều rồi. Jimin cất tiếng hát, bàn tay nắm tay cậu bên dưới lại siết chặt.

...

Buổi ghi âm kết thúc vào giờ cơm trưa. Taehyung vội vàng đi đâu đó với anh quản lí, Jimin và Seokjin đang bàn món cho trưa nay.

_Jiminie~ - Tiếng Jungkook.

_Sao? - Jimin quay lại nhìn.

_Em... đi ăn trưa chung được không ạ? - Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, Jungkook chợt bối rối. Ôi cái trái tim này, tự nhiên đập liên hồi là sao?

_Em nói gì lạ vậy? Đi thì đi thôi. - Jimin cố cho Jungkook thấy một nụ cười tự nhiên nhất.

_Hai đứa đi ăn đi. Hyung chợt nhớ ra phải đến bệnh viện lấy thuốc mới cho Namjoon và Yoongi. - Không biết là vô tình hay cố ý mà diễn xuất của Seokjin thật tệ.

_Vâng, cảm ơn hyung~ - Mắt Jungkook sáng rực, trên đầu bỗng mọc hai tai, dưới mông đuôi cũng quẩy quẩy.

Jimin chu môi bất mãn nhìn Seokjin rồi quay lưng đi trước.

_Bớt nhạy cảm mà sống, nhóc con.
Seokjin mỉm cười dịu dàng với tay xoa đầu Jimin rồi đi theo hướng ngược lại.
Jungkook lẽo đẽo theo Jimin ngoan như cún nhỏ.

...

Vừa ăn xong đặt đũa xuống bàn, ngẩng mặt lên Jimin giật mình vì trước mắt là gương mặt sáng láng đang nở nụ cười hết cỡ của Jungkook.
_Jiminie đi chơi với em hôm nay được không ạ?
_Không, anh bận rồi.
_Em biết Jiminie thể nào cũng từ chối mà. Đây là vé, em sẽ đợi anh ở cổng sau công viên Seoul nhé, không gặp không về.

Nói xong một lèo Jungkook liền dúi vào bàn tay đặt trên bàn của Jimin tờ giấy rồi chạy biến.

Là vé lúc 2 giờ...

End shot.

...
Ngộ lại kéo dài shot rồi, không dám hứa shot sau hết đâu kkkk
Trước khi click back hãy like và comment động viên ngộ với nhé, cảm ơn nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro