Chap7:Chiếm hữu em(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe đưa Jimin về,trên đường dù trời không quá lạnh nhưng trong xa anh vẫn bật máy sưởi vì người con trai kia chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh đang ngồi co rúm ở bên cạnh

-"Ưm....ưhhh...."Jimin rên khẽ vài tiếng thuốc vẫn chưa hết tác dụng cơ thể cậu rất nhạy cảm và yếu đuối

Jungkook liếc mắt nhìn qua Jimin ánh mắt không khỏi đau lòng,anh khẽ thở dài rồi kí ức năm đấy lại ùa về trong anh

-"Jeon Jungkook!!Anh đồ tồi....tôi cả đời này đều hận anh....hận anh tận xương tận tủy!!"MinMin vừa khóc vừa nói

-"MinMin.....anh xin lỗi...anh không bảo vệ được em...anh hứa..!!"

*Chát*

MinMin tát anh một cái năm ngón tay cậu in hẳn lên mặt Jungkook

-"Tôi hận anh hơn cả Sehun!!!Lúc tôi như vậy anh đang đâu?Vui sướng bên Min đúng chứ!!!"MinMin khóc không thành tiếng cậu quỵ hẳn xuống sàn nhà

-"Anh Min chỉ quan hệ anh em tốt!!Lúc đấy anh đã cố gắng đến nhưng......!!"Jungkook lúc đấy nước mắt cũng rơi lúc nào không biết

-"Nhưng?......Jungkook tôi cứ nghĩ anh khác họ...tôi nghĩ anh sẽ trân trọng tôi.....từ nhỏ tôi đã mồ côi chỉ anh Jeon phu nhân tôi coi anh như gia đình....bao lần anh bỏ rơi tôi tôi không nói nửa lời....nhưng giờ....!!"

*Bíp!!Bíp*

Tiếng còi xe làm Jungkook bừng tỉnh,anh nhìn qua Jimin sờ thấy mí mắt ươn ướt từ lúc nào không hay,anh đã mất MinMin anh không thể mất luôn cậu,5 tháng qua không quá dài cũng không quá ngắn nhưng......đến mức này trong lòng anh càng in sâu hình bóng Jimin

-"Mình điên thật rồi!!!Không thể như vậy mình .....chỉ yêu mỗi MinMin!!"Jungkook nghĩ rồi tự đánh một cái rõ đau vào người
_________________________

Bế Jimin lên giường anh lấy một chiếc quần thể thao cùng áo sơmi của mình người Jimin nhỏ quá nên nhìn rộng thùng thình rất đáng yêu dù ai kia vẫn đang say giấc nồng,Jungkook tắt đèn chỉ để đèn ngủ rồi đi ra anh vừa đứng dậy khỏi giường đã bị níu lại

-"Jungkook....ưm....tôi...kh...khó ch..chịu...!!"Jimin mở mắt lờ đờ cố gắng níu áo Jungkook lại

-"Không được....tác dụng của thuốc mình không được lung lay!!"

-"Jimin em mệt rồi mau đi ngủ đi!!"Jungkook hất nhẹ tay Jimin ra thì bị cậu nắm cả cổ áo lại giật xuống nằm đè lên người anh

Cậu nhìn anh đôi mắt tựa như phủ lớp sương,cơ thể và đôi mắt tràn đầy sự dục vọng Jungkook nằm yên chờ đợi xem Jimin sẽ làm gì thì anh thấy cậu thút thít

-"Jungkook........t...tô...tôi đa...đau l..lắm!!!"Jimin vừa nói vừa chỉ xuống dưới hạ thân của mình

Nghĩ lại mới nhớ lúc anh bế cậu cúc huyệt đã bị sưng tấy,còn rỉ chút máu anh vội dùng tay xoa lưng cậu

-"Không sao đâu!!!Ngủ một đêm sẽ hết!!"

-"Jungkook....à không Kookie!!"Jimin nắm lấy cổ áo anh kéo anh lại gần mặt mình

Jungkook có chút giật mình vì cách gọi đó của Jimin,xưa đến giờ ngoài mẹ,MinMin và Yugyeom chẳng ai gọi 1 tiếng Kookie nhưng anh không cảm thấy khó chịu bù lại vô cùng dễ chịu

-"Kookie....!!!"

-"....."

-"Anh có yêu tôi không?"Jimin bất giác hỏi bộ mặt nghiêm túc lạ thường

-"......."

-"......"

Một khoảng không im lặng bao trùm Jimin không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây đôi mắt dấy lên hy vọng về một cậu trà lời cậu mong muốn lý do cậu hỏi câu nay hoàn toàn có lý do

__________________
-"Jimin ssi!!!"Sehun gọi Jimin đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh

-"Hửm?"

-"Cậu biết cậu rất giống một người Jungkook rất thích không?"

Nghe đến chữ Jungkook cậu lập tức bỏ điện thoại xuống

-"Giống ai?"

-"Jungkook bảo đó mối tình đầu của cậu ấy!!Đó MinMin cậu ấy bằng tuổi cậu đấy!!Cậu nhìn rất giống em ấy tôi nhìn cũng giật mình!"

-"Vậy.....thôi!!"Jimin tính hỏi rồi cũng dập tắt suy nghĩ ấy

-"MinMin mất năm 14 tuổi!Jungkook sau đó đã tổn thương rất nặng dẫn đến trầm cảm phải điều trị tâm !"Như đọc được suy nghĩ của Jimin Sehun đáp

-*Vậy anh ấy giữ mình mình giống MinMin đó ư?*

_____________________
-"Em mệt rồi đi ngủ đi!!"Jungkook sau một hồi im lặng anh cũng chịu lên tiếng anh cố gắng lật người cậu dậy nhưng thất bại

-"Anh có yêu tôi không?"

-"......."

-"1....2....3"

-"Tôi muốn chiếm hữu em!"
.
.
.
.
.
End Chap7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro