Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ, đói."

Nửa đêm canh ba, Điền Chính Quốc đột nhiên kêu ca.

"Đói bụng."

Phác Trí Mân nằm ngủ bên cạnh, có điều anh cũng không buồn ngủ, mùi rỉ sắt từ người bên cạnh đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn khiến anh khó chịu.

"Em còn chưa ăn cơm..."

"Tôi cũng chưa ăn."

"Đừng mà..."

Phác Trí Mân trùm gối lên đầu, vùi mình vào chốn ngột ngạt yên tĩnh, gối cũng thơm mùi vải bông tháng Tư, anh cẩn thận ngửi thử, phát hiện cả căn phòng đều có mùi này, đều là mùi của Điền Chính Quốc, hắn ở đây một tháng, dường như đã ngang ngược khiến cho mọi đồ vật nhiễm đầy hơi thở của hắn.

Bao gồm cả mình.

"Vợ..."

"Anh đừng lơ em mà..."

"Vợ ơi?"

"..."

Điền Chính Quốc dùng ngón tay chọc chọc vào chăn Phác Trí Mân không biết mệt, bởi vết thương trên người, hắn không thể cử động mạnh, chỉ có thể khẽ đụng chạm.

Hơi nhột.

Phác Trí Mân không phải người sợ nhột, thứ nhất là không ai dám tới gần cù anh như vậy, thứ hai chính là anh cũng không có thời gian rảnh tự tiêu khiển mà cù bản thân. Cái chạm đột ngột của Điền Chính Quốc vô hình trung tạo thành một dòng điện, từ thắt lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, Phác Trí Mân bất giác rụt người lại, bất lực ngồi bật dậy hung hăng trợn mắt lườm Điền Chính Quốc.

Giờ đây đồng tử đối phương cũng nhìn chằm chằm anh, vừa vô tội vừa thuần khiết, như thể tất cả chỉ là Phác Trí Mân tự biên tự diễn, hắn chẳng dính dáng tới chút nào, phạm lỗi đơn thuần.

"Chết đói đáng đời nhà cậu!"

Anh đấm lên gối trút giận, cuối cùng còn nhẫn tâm vứt nó xuống dưới giường đạp hai phát.

"Tôi phục rồi."

Mèo dựng ngược lông cũng đáng yêu thế sao?

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn bóng lưng anh nghĩ thầm, trái tim tan chảy, chỉ là chưa tan được bao lâu, hắn đã biến thành một con người khác, lạnh lùng ngồi dậy, hoàn toàn đối lập với kẻ động đậy không nổi khi nãy.

Hắn rón rén bước xuống, lấy vừa một vật nặng đè lên chỗ mình vừa nằm, lập tức rời khỏi phòng ngủ, vào phòng làm việc của Phác Trí Mân.

.

Ba tiếng trước ——

Nghe Hình Anh Đức nói những lời đó, Điền Chính Quốc suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Hắn biết, từ đầu đến cuối đều biết, ý nghĩa của cảnh sát cũng như toàn bộ tố chất tâm lý mà cảnh sát nên có. Nhưng hắn vẫn do dự, vì trong miệng Hình Anh Đức, vật cản đường của hắn chính là —— Phác Trí Mân.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, em nằm vùng an toàn thầy cũng yên tâm rồi, hôm nay gặp em, thật ra là còn có một chuyện rất quan trọng phải nói rõ."

Điền Chính Quốc ngước mắt lên, chật vật ngồi dậy, dựa lưng lên bức tường đá thô ráp, máu thịt khẽ ma sát, mắt đỏ ngầu vì cảm giác đau đớn kịch liệt, "... Thầy nói ạ."

"Gần đây mật vụ được cài vào phát hiện tổ chức ngầm đang có động thái lớn, đã xuất hiện sản phẩm đầu tiên, tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng tượng."

Giọng điệu Hình Anh Đức dần trở nên nghiêm túc, ông cúi đầu thở dài não nề, lông mày nhíu chặt, dường như có thể bóp chết một con muỗi.

"Nửa thế kỷ trước, từng có một nhà khoa học tại Gilthus đã phát hiện ra nguyên tố hóa học trong một phần nào đó trên cơ thể con người, tự dùng bản thân làm thí nghiệm, nhưng không khống chế tốt liều lượng dẫn đến mất mạng trong phòng thí nghiệm, tin tức truyền ra đã dấy lên một làn sóng chấn động dữ dội, xuất phát từ tinh thần nhân đạo, lãnh đạo tối cao của Gilthus đã tiến hành phong tỏa đối tượng thí nghiệm, tuy vậy những ghi chép này vẫn lưu lại một dấu bút đậm trong lịch sử khoa học."

Điền Chính Quốc nghiêm túc nghiền ngẫm lời Hình Anh Đức nói, trong lòng đã loáng thoáng có câu trả lời, "Ý thầy là..."

"Nhóc con, nghe thầy nói đã." Hít sâu vài lần, Hình Anh Đức lấy lại bình tĩnh, "Các thành viên nhóm nghiên cứu vẫn không chịu từ bỏ, thậm chí còn đặt tên cho tác dụng thần kỳ trong nội tạng con người là 'nguyên tố Z', nhưng vì nguyên tố này rất khó chiết xuất, một khi chiết ra, uy lực của nó tuyệt đối không thua kém bom nguyên tử, cũng vô cùng thiết yếu đối với cơ thể con người, nếu mất đi nguyên tố Z cơ thể sẽ tổn hại khủng khiếp, thậm chí là tử vong."

"Vấn đề ở chỗ, dữ liệu đã cất giấu hơn nửa thế kỷ đã xuất hiện trở lại, trước mắt có điều tra cho thấy tổ chức ngầm đang tiến hành nghiên cứu, nếu thí nghiệm thành công sẽ là tai họa toàn nhân loại, em hiểu ý thầy không?"

"... Em hiểu." Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi, nửa thế kỷ trước hắn còn chưa ra đời, với hắn chuyện này quá đỗi xa xưa.

"USB chứa dữ liệu hẳn là nằm trong nhà máy Bách hợp xanh ở ngoại ô phía Tây, người của ta vừa gửi tin USB đã bị đánh cắp, hơn nữa đã xác định người đang nắm giữ USB."

Chủ nhiệm Hình tuy tuổi tác đã cao, nhưng khí phách bá chủ vẫn không kém năm xưa, trong mắt lóe lên sự thâm thúy mãnh liệt đặc biệt ở cảnh sát, ông khẽ mở miệng, biết chuyện này đả kích thế nào tới tinh thần của Điền Chính Quốc, nhưng ông vẫn không hề chùn chân mà thẳng thắn.

"Người đang nắm giữ USB, chính là BH, Phác Trí Mân."

Điền Chính Quốc chết sững, lưng không còn thấy đau, não nổ ầm một tiếng, kế đó đầu đau dữ dội.

Hắn đã có thể đoán được câu tiếp theo của Hình Anh Đức.

Quả như dự đoán, ông Hình không chút do dự giao cho hắn nhiệm vụ thứ hai.

"Vậy nên hiện tại không chỉ tìm kiếm dấu vết phạm tội của BH, em còn phải lừa gạt chiếm đoạt lòng tin của Phác Trí Mân, lấy được USB, sau đó tiêu hủy."

Lừa gạt chiếm đoạt?

Điền Chính Quốc thầm cười giễu, anh của hắn tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng, bước vào trái tim anh vốn đã không dễ dàng, nhưng đối với một số người, chỉ cần bước vào sẽ là trọn đời.

Người như vậy, còn phải lừa gạt sao?

Anh của hắn, vốn không hề hoài nghi hắn.

... Kêu hắn nói dối thế nào chứ?

Hắn thẫn thờ cúi đầu nhìn hai bàn tay nhuốm máu, tấm mắt mờ mịt.

Vậy thì xem ra, rốt cuộc là ai xấu xa hơn đây.

.   

—— Phòng làm việc

Dụ được người đi rồi, Điền Chính Quốc rón rén tiến vào khu vực làm việc của anh, phòng làm việc của Phác Trí Mân rất rộng, nhưng bàn làm việc chỉ chiếm một không gian nhỏ, đơn giản là một chiếc bàn gỗ tử đàn có vẻ đắt tiền, góc bàn được mài gọt nhẵn nhụi, thậm chí còn khảm vàng vụn trang trí, những chỗ khác đều là đồ Phác Trí Mân thích, thỉnh thoảng anh thích ngắm tranh, bốn vách tường cũng treo mấy bức.

Điền Chính Quốc vòng ra sau bàn, thận trọng ngồi xổm xuống, chiếc bàn nhìn qua không lớn, chẳng có gì, hắn ngồi xuống mới nhìn được toàn cảnh, đủ ngăn kéo cơ quan lớn nhỏ sắp xếp ngang dọc nhìn hoa cả mắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt một cái, nghe thấy bên trong phát ra tiếng leng keng, đại khái là cảnh báo cách thức mở không đúng, ngăn kéo trên cùng dài khoảng 30cm, rộng chưa tới bốn ngón tay, ngày trước Điền Chính Quốc từng thấy Phác Trí Mân mở ra sao, đầu tiên đẩy vào trong, sau đó nâng lên, kẹp chiếc nút hình thoi dưới ngăn kéo xoay một vòng.

"Cạch."

Ngăn kéo mở ra.

Hắn nhìn sơ qua, chỉ thấy rải rác vài điếu thuốc, sâu trong cùng còn có một xấp giấy, Điền Chính Quốc chầm chậm rút ra xem, đây là một tờ báo buổi tối cũ kỹ, tuổi đời phải hơn 20 năm, món đồ vốn chẳng đáng giá được Phác Trí Mân giữ gìn cẩn thận, một mục tin tức trên đó thu hút ánh mắt của Điền Chính Quốc.

Hơn 20 năm trước một tai nạn y tế xảy ra tại bệnh viện thành phố đã cướp đi sinh mạng một cặp vợ chồng.

Hắn nhíu mày, cảm thấy bệnh viện xảy ra tai nạn không thể quen thuộc hơn được nữa, phía sau một hàng chữ nhỏ được khoanh bằng bút đỏ, hắn nhìn kỹ lại, nhất thời dựng tóc gáy.

—— "Thi thể một đôi vợ chồng được chuyển đến nhà xác an táng, toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể đều biến mất, chỉ để lại xác rỗng."

Nghĩa là sao.

Giọng chủ nhiệm Hình văng vẳng trong đầu.

Nếu có thể, cuộc nghiên cứu về nguyên tố nội tạng này, cũng đã được áp dụng trở lại từ 20 năm trước, hơn nữa, còn chiếm được sự xem trọng Phác Trí Mân.

Chợt tiếng bước chân lúc xa lúc gần vang lên, Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức khôi phục mọi thứ về nguyên trạng, nhanh chóng chui về phòng đặt vật nặng trở lại vị trí cũ, bản thân thì nằm xuống giường.

Hắn vừa điều chỉnh xong, giây kế tiếp, Phác Trí Mân một tay bê bát mì kiều mạch đen mặt đi vào.

Bát sứ nặng nề đặt xuống chiếc bàn kế bên, người đàn ông gập chiếc áo choàng lại.

"Tự bò xuống ăn, dở cũng phải ăn hết cho tôi."

Dứt lời, anh đang chuẩn bị nằm lại giường, bỗng thấy Điền Chính Quốc không trả lời, nằm im ở đó, Phác Trí Mân thầm hoảng sợ, vô thức vươn tay muốn kiểm tra hắn xem có phải sốc phản vệ không, đột nhiên lên cơn sốt cũng thật phiền phức, anh chưa từng chăm sóc người sống, cũng không biết mình có thể chăm sóc tốt Điền Chính Quốc không.

"Này cậu... !"

Tay mới vươn tay giữa chừng thì bị túm chặt lấy, Điền Chính Quốc mở to đôi mắt mê hồn tựa đá hắc diệu, đứng dậy hôn lên môi anh.

—— Tên thần kinh.

Phác Trí Mân mặt không đổi sắc nghĩ.

Đến khi Điền Chính Quốc cả gan thò lưỡi vào thăm dò khoang miệng Phác Trí Mân mới khẽ giãy giụa kêu hắn thả ra, "Rốt cuộc cậu có ăn hay không!"

"Ăn." Điền Chính Quốc nháy mắt trả lời.

Phác Trí Mân bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến đỏ mặt, nhất thời nghe không hiểu ý hắn.

Ý hắn là mì phải không?

Là mì đúng chứ?

"Đau chết mất..." Điền Chính Quốc điều chỉnh tư thế ngồi trên giường, tấm lưng được băng bó cẩn thận dựa lên đầu giường mềm mại, "Muốn bà xã đút."

"... Cậu điên hả."

"Khi nãy cũng đút rồi."

"Tôi nấu mì cho cậu đã là nhân đạo lắm rồi, cậu đừng ép tôi phải giết người chặt xác." Phác Trí Mân đặt đũa xuống, tim mềm nhũn, bê bát để lên mặt tủ đầu giường ngay sát Điền Chính Quốc, thuận tiện cho hắn cầm.

"Ò ~" Điền Chính Quốc gật đầu một cái, thình lình xáp lại gần hỏi, "Anh nấu mì cho em ăn?"

"Bằng không thì sao? !" Phác Trí Mân mất cảnh giác bị lôi vào tròng, nửa giây sau, dường như đã đọc được ý nghĩa khác nhờ khả năng lĩnh ngộ cao siêu.

(*下面: nghĩa là "nấu mì" hoặc "hạ thân", có thể hiểu ý Điền Chính Quốc muốn nói là "Nửa dưới của anh cho em ăn" 🥲)

Vì thế ——

"Điền Chính Quốc, tôi giết cậu!"

"Nè đừng đừng đừng... Ui da..."

...

Phác Trí Mân sắp nghiến nát hàm răng.

"Bớt ăn vạ! Rõ ràng tôi còn chưa chạm vào cậu!"

"Thì em đang đau mà..."

... Hay, hay lắm.

Phác Trí Mân chẳng còn lưu luyến nhân gian nữa, nở một nụ cười không hề thân thiện, khẽ cụp mắt, hình như phát hiện trên người Điền Chính Quốc có vài vết thương nứt vảy bắt đầu rỉ máu, phản ứng đầu tiên chính là do mình và hắn cãi nhau quá nhiều nên mới như vậy, anh nhượng bộ, thô lỗ ném thuốc mỡ vào tay Điền Chính Quốc, " Đút cậu ăn thì được, cấm gọi tôi là vợ nữa."

"Còn nữa." Trước khi Điền Chính Quốc kịp sáng mắt lên, Phác Trí Mân không hề dịu dàng bổ sung thêm, "Tự mình bôi thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro