Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận vcl ra í ~ Nên thành ra là khg ra chap mới được cho chúng mày ~ Nên t đã comeback rồi này ~ Hihi ~
_______________________
Cuối cùng ả cũng nhận ra Jungkook không hề thuộc về ả. Ả không thể bắt Jungkook yêu ả được, Jungkook xứng đáng với Jimin, một cậu con trai hiền lành, tốt bụng, vậy mà ả đã từng có ý định hãm hãi cậu. Nghĩ lại, bản thân ả thật ngu ngốc, giết một con người vô tội là hoàn toàn sai trái. Về phần KookMin, có vẻ cậu vẫn còn hoảng sợ về vụ việc khi nãy, anh ôm cậu vào lòng, an ủi cậu
- Em đừng lo, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Ngoan, anh yêu em.
Cậu không nói gì. Anh an ủi cậu xong thì lại tự trách bản thân mình, tự trách không thể bảo vệ cho cậu. Cậu thiếp đi trong lòng anh, anh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Tại sao một con người như cậu lại có thể bị một mụ đàn bà kè dao vào cổ như thế chứ. Thật tình, con mều nhà anh đã quá ngốc rồi.
2.00 AM
- Không...đừng...đừng...mà...làm ơn...đừng giết tôi...không...tôi cầu xin cô...KHÔNGGGGG !
Cậu bật dậy. Thì ra chỉ là mơ, giấc mơ đó cứ như là điềm báo không lành vậy, cậu sợ lắm.
- Jimin ? Em gặp ác mộng à ?
- Jungkookie, em sợ lắm. Cô ta...cô ta có thể sẽ giết em...không...em không muốn chết. Jungkook làm ơn.
- Ngoan nào, đừng sợ. Có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không ai có thể làm hại em được. Ngoan, anh thương!
Nói xong anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, dù chỉ là nụ hôn ngắn nhưng nó rất ấm áp, chứa đầy tình thương, cậu ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ tiếp. Mều con đúng là ngốc thật mà. Thật không thể làm người khác không khỏi lo lắng. Về phía của Tzuyu
- Con điếm đó, không ngờ nó lại chịu thua một cái thằng như thằng Jimin, nó là cái thá gì mà phải chịu thua nó chứ.
- Tiểu thư bớt giận, tiểu thư uống chút trà nóng đi ạ
- Để đó rồi biến ra ngoài đi. Phiền phức
- Dạ
Mang thân phận là tiểu thư nhà họ Song, nhưng công ty của ba ả ta chỉ xếp ở tầng lớp hạ lưu, một công ty nhỏ nằm ở Busan. Đối với Jungkook, anh chỉ cần xua tay có thể làm công ty ả phá sản ngay tức khắc, nhưng đằng này ả lại đụng đến Park Thiếu, do Jimin hiền lành nên không làm gì được ả, chứ Jimin ngang tầm với Jungkook. Hôn ước của họ đã được định sẵn, chỉ cần có người phá đám thì xác định cuộc đời.
Sáng hôm sau, anh dậy muộn, cậu phải tự đến trường một mình, cậu có gọi mãi anh cũng chẳng chịu dậy, đường đi đến trường hôm nay dài quá, mọi khi có anh đi cùng trò chuyện thì con đường ngắn hơn. Vừa bước vào lớp một xô nước bẩn đổ ụp lên đầu cậu. Người ướt từ trên xuống dưới, hôi lắm. Là Tzuyu làm, ả không buông tha cho cậu
- Thôi xong ! Lại sắp có biến. Aigo ! Nhỏ ta gan cũng lớn đấy, hết lần này đến lần khác đều hãm hại Park thiếu gia. Vừa hay đúng lúc anh tới lớp xem cậu có sao không.
- Jung...kook...
Cậu chưa dứt câu đã ngã xuống đất, nước lạnh lắm mà thời tiết sáng nay cũng lạnh nữa, cậu ngất đi vì lạnh.
- Jiminnnn !
Anh hét lên rồi chạy tới bên cậu, cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi quá.
- Taehyung ! Anh đến thật đúng lúc, anh đưa Jimin tới bệnh viện giúp em với.
Y đang nghĩ liệu mình có nên giúp cậu ta không, vốn dĩ cậu và y là kẻ thù, cậu cướp Jungkook khỏi y, bây giờ nếu y giúp cậu ấy thì liệu Jungkook có đến với y hay không ?
- TaeHyung à ! Anh còn nghĩ gì nữa. Làm ơn giúp em đưa Jimin đến bệnh viện đi mà.
TaeHyung POV
- Đã vậy thì mình giúp cậu ta vậy, giúp cậu ta không có nghĩa là mình xóa bỏ tất cả. Đành vậy.
End TaeHyung POV
- Ừm !
- Cảm ơn anh!
- Không có gì đâu.
Y dìu cậu xuống, gọi bác tài chở cậu đến bệnh viện, còn về phần Jungkook và Tzuyu.
- Lại là cô ? Sao cô hết lần này đến lần khác muốn hãm hại bé con của tôi vậy ? Loại rắn độc như cô nên chết đi là vừa!
- Hừ, anh nghĩ là tôi làm sao ? Anh gấn thiết bị theo dõi lên người tôi à ? Bằng chứng đâu mà anh nói tôi làm ? Hừ, không có chứ gì ? Vậy thì đừng kết tội tôi.
- Cô muốn bằng chứng chứ gì ?
- Đúng, nếu anh có bằng chứng thì đưa ra đây.
- Được thôi. Cô đừng quên là mỗi lớp học đều có gắn camera nhé. Tôi sẽ xuống phòng hiệu trưởng và giám định lại, đảm bảo cô sẽ bị thôi học ngay tức khắc.
Anh bảo ả xuống phòng hiệu trưởng, camera ghi lại tất cả những gì ả làm, ả đến rất sớm, lúc đó chưa ai tới, ả lây xô nước để trên cửa, chỉ cần đẩy cửa là xô nước đổ, lúc sau có học sinh tới ả bảo họ đi cửa thứ 2, còn cửa thứ 1 để Jimin đi, và thế là Jimin hứng trọn cái xô nước bẩn đó.
- Cô hết chối rồi chứ ?
- Không...không thể nào ? Lúc trước làm gì có camera chứ.
- Chỉ mới lắp hôm qua thôi.
- Thưa thiếu gia, tôi sẽ thôi học cô Song Tzuyu đúng như lời thiếu gia nói.
- Được. Cảm ơn thầy.
- Jeon Jungkook ! Anh hãy đợi đấy. Bằng mọi giá tôi phải trả thù cho Sana.
- Cứ làm mọi việc mà cô thích, nhưng chỉ cần chạm đến một sợi tóc của Jimin thì cô đừng mong sống ở trên mảnh đất Busan này nữa.
Anh lập tức xin nghỉ cho mình và Jimin tiết 3,4 và 5. Anh lái xe đến bệnh viện ARMY.
- Thưa cô, có bệnh nhân nào tên Park Jimin mới được đưa tới không ạ ?
- Cậu chờ tôi tí. Hmm...phòng số 1310.
- Cảm ơn cô.
Phòng 1310 ( Lấy sinh nhật chồng làm tên phòng hihi :v )
Trên giường bệnh, một cậu con trai tóc hồng đang nằm đó, một cậu con trai tóc màu hạt dẻ ngồi bên cạnh. Cậu chưa tỉnh, từ lúc bị đổ xô nước đến bây giờ cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi, sao cậu vẫn chưa tỉnh.
- TaeHyung !
- Jungkook ? Vụ đó sao rồi ?
- Tzuyu bị thôi học rồi anh! Jimin...
- Em ấy chưa tỉnh. Đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.
- Em lo quá.
Anh ngồi xuống bên cạnh y. Nhìn anh lo cho cậu mà y muốn đau lòng, mặc dù bên cạnh y đã có HoSeok, nhưng y vẫn không quên được kỉ niệm bên cạnh anh. Y nhìn anh, đúng lúc anh quay qua, môi chạm môi, y quàng hai tay qua cổ Jungkook ấn cho nụ hôn sâu hơn, vừa lúc Jimin tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đó liền tròn xoe mắt nhìn, tim như muốn thắt lại. Anh giật mình nhìn cậu
- Em không làm phiền hai người chứ ? Em...xin lỗi. Nếu hai người muốn tiếp tục thì em xin phép ra ngoài.
Đôi mắt cậu anh có thể nhìn thấu được, ánh mắt buồn bã, đau lòng, chắc cậu nghĩ anh và y đang muốn nối lại tình xưa. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài nhưng anh giữ tay lại.
- Jimin, em còn yếu không được đi lại.
Cậu hất tay anh ra, mặc kệ anh nói gì, cậu vẫn tiếp tục bước đi, vừa ra đến cửa loạng choạng, tưởng chừng như đã hôn đất mẹ nhưng cũng may YoonGi đến kịp. Nhìn thấy YoonGi, cậu òa khóc trong lòng anh ( YoonGi ). Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu khóc đến mức mệt quá thiếp đi trong lòng của anh.
- Hai đứa kể đầu đuôi câu chuyện anh nghe ? Sao Jimin nó lại khóc ?
- Em...em
- Để em kể. - TaeHyung lên tiếng
Sau khi y kể đầu đuôi cậu chuyện xong thì...
____________________
Sau khi Tae kể chuyện xong thì Suga sẽ như nào nhỉ ? Ai đoán được diễn biến tiếp theo hông :> Có quà đó nha :> Tui sẽ tặng chap sau cho người nào cmt nhanh và đúng nhất <3 Yêu nhiều nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro