chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và anh đã chia tay tính đến nay là 1 tháng 13 ngày, cả hai chia tay nhau trong một ngày nắng nhẹ, không gió, không mây. Jungkook và Jimin đứng giữa cánh đồng hoa oải hương mỉm cười nhìn nhau nuối tiếc

"Jungkook, mình chia tay nhé?"

"Anh không cho em một lời giải thích nào sao?" Cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đừng ai hỏi rằng Jungkook có đau lòng không. Cậu sẽ trả lời là "không". Cũng đừng hỏi rằng cậu có muốn níu kéo không, vì câu trả lời vẫn sẽ là "không".

*Lắc đầu* "anh xin lỗi, jungkookie" jimin cười nhẹ, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người em cao hơn hẳn mình một cái đầu

"Jiminie, dù kết thúc có ra sao. Em vẫn mong anh biết rằng, em yêu anh" nói rồi Jungkook quay lưng rời đi để lại một mình Jimin đứng đó. Một nụ cười và một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt của người nào đó. Anh vẫn đứng đó, nhìn bầu trời nắng nhẹ và cảm nhận mùi hoa oải hương quyện trong không gian yên tĩnh, nở nụ cười thanh thản nói khẽ

"Anh cũng mong em biết rằng, anh yêu em"

kể từ ngày hôm ấy, Jimin hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cậu, chẳng còn ai nhìn thấy một cậu con trai thân hình bé tí cứ lon ton chạy theo em, cũng chẳng còn một ai nhìn thấy Jeon Jungkook nở nụ cười dịu dàng ấm áp với một người anh lớn hơn mình 2 tuổi nhưng lại thấp hơn cả một cái đầu nữa.

Jungkook bắt đầu lao vào những cuộc tình chóng vánh, số bạn gái của cậu trong hai tháng vừa qua đảm bảo không dưới 20 người. Nói là bạn gái thì không đúng, là đồ chơi thì có lẽ phù hợp hơn. Jungkook nghĩ thế. Số lần cậu đi qua đêm với "bạn gái" mỗi lúc một nhiều, rồi dần dần cậu cũng chẳng thèm về nhà nữa. Có về thì người đã đi rồi, còn ai chờ mỗi đêm nữa ?

12 giờ đêm, Jungkook giật mình tỉnh dậy, mồ hôi úa ra như tắm.

"Anh có sao không?" Cô gái nằm cạnh jungkook hỏi

"Em sao thế Jungkookie? Em có ổn không?"

"....."

Jungkook im lặng không đáp, trong tích tắc trực tiếp lật cô gái kia xuống giường, ngu muội mà phẫn nộ ra vào trong cơ thể cô gái kia. Có ai biết rằng, suốt cơn hoan ái ấy, Jungkook chỉ nghĩ đến anh. Đã bao lâu rồi cậu không còn vùi mặt trong mái tóc mềm của anh? Đã bao lâu không còn có ai đó nằm gọn trong vòng tay cậu cọ cọ bầu má phính vào ngực cậu ? Đã bao lâu không còn đôi mắt cười làm tim cậu xao xuyến? Và đã bao lâu kể từ ngày anh ra đi? Jungkook không muốn biết, không muốn nhớ, nhưng lại càng không muốn quên. Jimin là "tín ngưỡng" đẹp nhất của cậu, thật nực cười khi anh ra đi không cho cậu một lời giải thích, không một lí do nào để thỏa đáng nỗi lòng cậu. Nhưng Jungkook vẫn chấp nhận để anh rời đi mà không níu kéo, vẫn luôn gạt lòng rằng mọi thứ sẽ ổn nếu như không có Jimin. Đúng thật là biết cách trêu người...

Jungkook lao vào ăn chơi nhiều hơn, các bản hợp đồng trì trệ, doanh thu công ty tụt dốc. Nhưng có sao chứ? Tất cả có nhanh như cảm giác của cậu hiện giờ không? Anh ra đi để lại trong cậu một khoảng trống chẳng thể nào lấp lại được, một nỗi nhớ chẳng diễn tả cùng một nỗi đau không nói thành lời.

"này? chia tay thôi có cần phải hành hạ bản thân vậy không?" Yoongi đặt xấp tài liệu xuống bàn, nhăn nhó nói. Giám đốc của anh mấy tháng này đúng là điên thật rồi

"im đi. anh có quyền lên tiếng sao?"

"không phải anh không hiểu nỗi lòng cậu, nhưng người đã đi rồi. đau lòng mãi có tốt không?"

"đừng nói nữa, em không muốn biết" jungkook đưa tay hất mạnh mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Hợp đồng công việc ! Tất cả đều không quan trọng "Em mệt rồi, anh ra ngoài đi" - là bản thân jungkook cố chấp mà, cậu biết nhớ anh mãi cũng sẽ chẳng được gì, nhưng anh vẫn bảo cậu là "jeon u mê". Đúng, là vì u mê anh đấy park jimin.

"Này jungkookie, không chăm chỉ làm việc là không đủ tiền cưới anh đâu"

Jungkook giật mình tỉnh dậy, khóe môi vẽ lên một đường cong, cậu thở hắt: "lại mơ thấy anh rồi". Cậu không còn đếm nổi số lần mơ thấy anh. Sao cậu vẫn không dứt được anh? Vẫn luôn nghĩ đến anh dù anh đã rời xa mình? Đưa tay đấm mạnh xuống mặt bàn, jungkook siết chặt răng ngăn không cho giọt nước mắt trực trào. Vì anh, jungkook sẽ cố gắng sống tốt !

Vài tháng sau
Jungkook thành công lấy được dự án xây dựng toà cao ốc tại trung tâm thành phố X, đây là một dự án lớn giúp phát triển danh tiếng của tập đoàn JMK, cùng với đó là vị giám đóc trẻ tuổi đầy tài năng đã tràn ngập trên các mặt báo khi mới đây, dòng sản phẩm mới do chính tay cậu thiết kế đã trở thành sản phẩm có số lượng tiêu thụ cao nhất cả nước và đứng thứ năm trên thế giới. Tuy nhiên vẫn có điều gì đó chưa thoả mãn cậu, jungkook mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa trong phòng làm việc và ngủ từ lúc nào không hay. Jungkook đã mơ thấy anh, trong mơ Jungkook nhìn thấy Jimin đứng trước cửa nhà mình, mỉm cười nói "mừng kookie về nhà", cậu còn mơ thấy mình lao vào lòng anh khóc như đứa trẻ, hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên áo anh, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh hay chạm vào làn da mịn màng trắng nõn. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung vỡ oà trong tiếng nấc của chàng trai trẻ. Jimin nhè nhẹ xoa đầu em, cười xoà "ổn rồi mà?"

Jungkook giật mình thức giấc, chợt nhận ra khoé mắt đã ướt đẫm từ khi nào. "Anh ơi, em lại nhớ anh rồi này"

"Anh mau nói cho em biết, làm sao để thôi nhớ anh?"
.
.
.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Jungkook đã trở thành doanh nhân nổi tiếng trên khắp các trang báo đài và truyền thông hàn quốc, cậu chính là mục tiêu của rất nhiều cô gái. Nhưng không một ai không biết, tổng giám đốc tập đoàn JMK là con người có trái tim sắt đá, dù đứng trước bất kì người con gái nào thì cũng chẳng động lòng dù chỉ là một cái rung rinh nhẹ. Cứ như thế, sự nghiệp của jungkook càng thêm phát triển cùng với sự nổi tiếng của vị giám đốc trẻ tuổi ngày một đi lên.

.......

Bỏ mặc lại nơi chốn phồn hoa đô thị, gác lại cuộc sống bộn bề tấp nập, để lại đằng sau khoảng thời gian nhung nhớ đằng đẵng, Jungkook một mình lái xe ra khỏi khu trung tâm thành phố đến một vùng ngoại ô vốn ít người qua lại, xe dừng lại trước một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Bước xuống xe cầm theo một bó hoa hồng trắng, từ từ bước đến giữa cánh đồng. Dừng lại trước mộ anh, Jungkook mỉm cười

"Anh ơi, 1 năm kể từ ngày anh ra đi, hôm nay Jeon Jungkook em mới đủ can đảm bước đến đây. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Jiminie, em có lỗi với anh. "Lời chia tay" anh nói là nỗi đau quá lớn với em, đến mức đau đớn kia bỗng hóa thành thứ gì đó vô hình nhưng thẩm thấu và gặm nát con người em, anh chia tay em, chia tay cuộc sống này quá vội vàng. Không lí do, không một lời báo trước, không có anh bên cạnh, em thực sự đã tự nhốt mình trong vòng quẩn quanh cái tên Park Jimin. Vài tháng đầu khi anh không còn bên mình, em đã hoá điên, tìm mọi cách để lấp đầy tên anh, kể cả đem chuyện lên giường với cô gái khác để quên anh. Nhưng rồi lại nhận ra, điều đó chỉ làm em thêm nhớ anh. Em thật đáng chết. Em nghe lời anh, thay đổi chính mình, là vì anh đó. Em trở nên nổi tiếng, giàu có, tiền bạc vật chất không thiếu, nhưng em lại thiếu anh...."

Jungkook lại mỉm cười, đặt nhẹ bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ được bao bọc bởi sắc tím đằm thắm của hoa oải hương, khàn giọng nói

"Anh, anh mau nhìn đi, hoa oải hương xung quanh anh chính là minh chứng cho sự chờ đợi khắc khoải của em cho anh và anh với em, là sự chờ đợi đến ngày gặp lại. Còn bó hoa hồng trắng này chính là đại diện cho tình cảm thuần khiết của chúng ta. Jimin, sống tốt nhé. Em cũng sẽ sống tốt. Chờ em, em sẽ đến với anh thôi..."

end
đây là lần đầu mình chọn viết truyện theo hướng này nên cách viết có nhiều sai sót. mong mọi người góp ý để mình sửa chữa nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro