Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thích một người.

Chuyện này với một cậu thanh niên 20 tuổi rất ư là bình thường. Nhưng Jimin sẽ cảm thấy bình thường hơn nếu đối tượng của cậu là nữ.

Jimin thích Jeon Jungkook và đó là học đệ nhỏ hơn cậu 2 tuổi.

Vấn đề tuổi tác lúc này cũng bị dẹp qua một bên. Giới tính mới đáng lo.

Vậy nên Park Jimin thích Jeon Jungkook như thế nào cũng không dám để lộ ra bên ngoài.

Lúc này cậu chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi thân lo chưa xong, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, Jimin thật không dám tưởng tượng mình sẽ thê thảm đến độ nào.

Đoạn tình cảm đầu đời dành cho Jeon Jungkook cũng vì vậy mà được Jimin giấu kĩ dưới đáy lòng.

Jeon Jungkook cũng không hề hay biết có một học trưởng thích thầm mình.

Jungkook chỉ biết, mỗi lần cậu chơi bóng rổ cùng Kim Taehyung xong thì Park Jimin- bạn thân của anh ấy sẽ mang nước cho cả hai.

Những lúc như vậy, Jungkook cười cười cảm ơn Jimin, trong lòng thầm nhủ vị học trưởng này cũng thật tốt bụng.

Khác với Park Jimin đang rối rắm trong chuyện tình cảm Jeon Jungkook lại cực kì thoải mái. Là một nam sinh có vẻ ngoài tuấn tú, tính cách lại thân thiện, trong trường học có khá nhiều bạn nữ để ý đến Jungkook, thậm chí viết thư hay tỏ tình trực tiếp đều có rồi, chỉ là Jungkook tạm thời chưa tìm được ai.

Nhưng ông trời thích trêu người.

Người Jeon Jungkook thích trùng hợp lại đặt hết tâm tư lên Park Jimin.

Kim Minyoung-người bạn học cùng khối với Park Jimin thầm mến anh mà không màng đến Jeon Jungkook yêu thích mình. Việc này làm Jeon Jungkook có phần khó chịu với Park Jimin.

Park Jimin lúc biết chuyện đã cảm thán không thôi.

Tại sao lại như vậy được chứ?

Anh đâu muốn Jungkook khó chịu với mình.

Tối đó, Jeon Jungkook đang trên đường đi mua sữa chuối thì bắt gặp Park Jimin đang đi hướng ngược lại, bước chân có vẻ loạng choạng.

Lúc cậu chạy đến gần thì phát hiện, Park Jimin cư nhiên đã uống say mất rồi.

Jeon Jungkook theo phản xạ đưa tay ra đỡ anh, miệng càm ràm.

" Sao anh lại uống say như vậy chứ? Nặng quá đi"

Park Jimin nghe được giọng nói vẫn còn chút non nớt này liền cuời hề hề tay sờ loạn trên người Jeon Jungkook.

"Yah. Là Jungkookie đó ư"

Haiz... Uống đến say mèm, gan cũng to hơn rồi.

Park Jimin say nhưng không phải là không biết gì. Anh chỉ là mượn rượu tiếp thêm can đảm để tiếp xúc thân mật với Jungkook thôi. Tuy vậy vẫn không dám làm quá trớn.

Jeon Jungkook không nghĩ nhiều, vội đỡ Park Jimin, một tay bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình.

Đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì lại nghe Park Jimin thì thầm gì đó.

Đột nhiên Jeon Jungkook tò mò, không biết "tình địch" của mình đang nói gì. Có phải đang nói về Kim Minyoung không? Trong mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết lúc tám giờ hay có cảnh nam chính sau khi uống say sẽ gọi tên nữ chính. Jeon Jungkook thật muốn kiểm nghiệm.

Ghé sát tai vào người Park Jimin, Jungkook phải cố ôm anh chặt hơn một chút, nhưng vẫn chẳng nghe được gì.

Hừ. Park Jimin. Này xem như là anh giỏi.

Jeon Jungkook tự nhủ trong lòng.

Cậu hình như cũng không nhận ra, mình bỏ quên 2 năm tuổi tác cần được tôn trọng rồi.

Nói tóm lại, sau một hồi vất vả tìm đường, hỏi thăm Kim Taehyung, Jungkook cuối cùng cũng tìm được nhà của Park Jimin.

Sau khi nhận một tràng cảm ơn rối rít từ người nhà của Park Jimin, Jungkook vội ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít sữa chuối và bánh ngọt mang về ăn khuya.

Sáng hôm sau, khi Park Jimin tỉnh dậy liền hoảng hồn nhớ lại chuyện hôm qua.

Cư nhiên mượn rượu làm bậy.

Thật muốn đào hố chôn mình.

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

01/06/2018

Update ngay sanh thần của Ri luôn 😊

Thật sự là bản thảo này bị Ri bỏ quên một khoảng thời gian rồi, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy chắc Ri cũng quên luôn rầu 😅

Chỉnh sửa 27/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro