21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về lại thành phố, anh thật sự khiến cậu lo sợ, anh đã ngồi nhìn Win cả đoạn đường về, khi về tới thành phố anh nói:

- Nếu muốn nó sống thì nghe theo anh.

Cậu ghét anh lúc bấy giờ, tại sao lại đe dọa cậu nhưng rồi nghĩ lại bản thân lại có lý do nghe theo để ở lại bên anh.

- Anh nhìn đủ chưa?

Jungkook vẫn ngồi nhìn đứa bé khi đã về nhà. Đứa bé ăn, đứa bé ngồi ghế, mọi nơi anh đều đứng nhìn một cách khó hiểu.

- Con ai?

- Con em.

- Với ai?

- Anh hỏi làm gì?

- Em đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh. Ngoan ngoãn nghe theo, nếu em không sợ nhưng em nên sợ thay cho con của mình. 

- Anh sao lại vậy?

- Thế giới này chỉ toàn lừa dối, anh chỉ cố sống hòa nhập với nó thôi.

Anh lẳng lặng bỏ lên lầu  bỏ lại cậu và đứa bé ngồi trên ghế. 

Cứ nhìn thấy Win là anh lại tức giận, anh không hiểu tại sao lại vậy, tại sao lại có thể trở thành như hiện tại. Ngày đó anh sai, tại sao lại bất cẩn khiến mỗi quan hệ cả hai thành ra vậy. Anh tức giận vì ngày đó anh đã quá tử tế để rồi cậu rời đi, để kẻ khác lừa gạt. Sự tử tế đến ngu dốt.

----------

- Sao em không lên phòng?

- Phòng nào, anh đưa em về rồi vứt tại đây cho ăn và không nói một lời. Anh nghĩ tôi giống ăn xin vậy sao?

Cậu tức giận khi Win nằm co lại vì lạnh về đêm, Cậu tức giận vì anh tại sao lại lạnh nhạt với mình, cậu tức giận vì khoản nợ ngân hàng vừa gửi tin nhắn đến. Mọi thứ đổ dồn lại khiến cậu thật khó thở.

- Em nghĩ vậy thì là vậy?

Cậu đứng dậy thẳng tay tát hắn, dám nói như vậy. Bướng bỉnh và liều lĩnh.

Hắn đưa tay bóp lấy cổ cậu chỉ bằng một tay. 

- Em dám.

- Sao tôi không dám, anh nghĩ anh là ai, anh là gì mà đối xử với tôi như vậy.

Anh như dầu thêm lửa đẩy mạnh cậu vào tường và siết chặt tay hơn, cánh tay to lớn dùng lực bóp cổ cậu.

- Em nên nhớ, em là của tôi và đôi của tôi thì cấm được phản. Nghe chưa, còn nếu em không biết điều thì...

Cậu chẳng còn sức mà đứng nữa, anh mới nhìn ra nét mặt cậu đỏ lên, vội bỏ tay. Cậu trượt theo bức tường mà ngã lên sàn.

Hắn ngạo mạn nhưng lại lo lắng cho cậu.

Cậu nằm dưới sàn không cử động, hắn sợ hãi vội lao tới ôm lấy câu.

- Jimin à!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro