Take me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã ngàn lần cậu suy nghĩ đắn đo giữa hai quyết định nên tiếp tục cố gắng hay hoàn toàn từ bỏ tình cảm này. Nghĩ mãi chẳng thông, không biết rốt cuộc muốn gì chỉ thấy rằng đây như một ván tung đồng xu may rủi nếu mặt úp thì cố gắng tiếp tục còn là mặt ngửa sẽ buông tay nhưng suy cho cùng cậu đã tưởng tượng rằng sẽ chỉ là mặt ngửa mà thôi. Và cái đó người ta gọi là không đành lòng.  

Cơ thể cậu như lạnh cứng, vì vụ tai nạn, vì trời lạnh và vì trái tim tổn thương cậu đã ngất đi trên nền đất.

Anh lo lắng chưa hiểu điều gì liền vội vàng bế cậu vào nhà. Đặt cậu về phòng, cả đêm anh cứ ngồi nhìn cậu thôi, nhìn cái dáng vẻ con người vốn dĩ là của anh vốn dĩ là định mệnh vậy mà giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Sáng hôm sau cậu khó nhọc tỉnh dậy, giật mình thu tay lại khi phát hiện Jungkook đang ở cạnh đó. Toan định xuống khỏi giường thì cậu bị anh kéo lại.

- Em đi đâu.

- Về. Không tiện lắm khi tôi ở đây.

- Trước giờ em vẫn ở đây thôi.

- Trước khác bây giờ khác, đừng để cô ấy nhìn thấy tôi sẽ không hay.

- Cô ấy không biết chuyện chúng ta.

Cậu có chút bất ngờ về câu trả lời. Nhưng rồi vẫn ngoan cố đi ra khỏi phòng.

- Không biết thì tôi lại càng phải đi. 

Kéo cậu vào lòng. Ôm chặt lấy  cậu.

- Em đừng như vậy.

- Anh nên nhớ, chuyện chúng ta. Kể từ giây phút tôi nói tạm biệt chúng ta đã không còn liên quan tới nhau, kể cả là bạn bè. 

Cậu cố rời khỏi vòng tay đầy luyến tiếc kia và rời đi. Nhưng bất ngờ thay anh hiện tại chẳng còn lịch thiệp như ngày đầu cậu gặp, chẳng còn nhẹ nhàng như khi sống bên nhau. Anh hung hăng nắm lấy cổ tay cậu, khiến bàn tay cậu trắng bệch và kéo cậu tránh xa cánh cửa phòng. Đẩy mạnh cậu về phía bức tường. Như một tên điên anh hôn cậu mặc sức cậu giãy giụa.

- Anh điên rồi.

Anh quỳ hẳn xuống nền đất, người đàn ông hiểu chuyện sao lại vậy, công việc chịu bao nhiêu áp lực nhưng anh đều vượt qua một cách ổn thỏa nhưng với cậu sao để bước qua thứ gọi là Park Jimin lại khó khăn quá vậy.

- Xin em. Anh bỏ hết tôn nghiêm này cầu xin em.

- Điều gì, chẳng còn điều gì có thể giữa hai ta nữa đâu anh, anh hiện tại đang có một cuộc sống đáng mong ước của bao người sao. Anh rồi sẽ có con và anh không thể làm điều gì khác hơn. Anh đừng vì em vì điều gì mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình đừng để sau này hối hận.

- Hạnh phúc của anh? hạnh phúc của anh là em và hối hận là chính từ lúc em đi, em rời khỏi anh.

Cậu mạnh mẽ tới đâu nhưng rồi lúc này đây cậu khóc, khóc trước mặt một người nào đó mà không phải bóng đêm. Đến anh cũng chưa một lần thấy cậu khóc, bởi anh biết cậu mạnh mẽ lắm, kiên cường tới cứng cỏi lắm. Nhưng chính lúc này đây cậu đang khóc.

Anh đứng dậy ôm lấy cậu. Trái tim anh đau lắm.

- Đừng mà, đừng khóc. Là lỗi của anh.

Cậu chẳng nói gì, cứ mặc anh ôm, sự ấm áp trước giờ vẫn vậy quen thuộc tới mức phụ thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro