🌑🌖 1.2.3. Nghi binh diệt địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ngày thu đầy nắng, Samcheongdong lập dị vắng vẻ hơn những ngày thu bình thường một cách kì lạ. Con đường thều thào tiếng lá khô kéo nhau chạy trên nền xi măng trắng xám. Giữa nắng và gió, giữa âm thanh từ những chiếc lá cuối cùng rả rích gửi lời tạm biệt đến nhau, khung cảnh buổi chiều bình yên cứ như thế bị bước chân của "nhiệt huyết thanh xuân" phá vỡ.

"Eo ôi."

"Gớm chết!"

Jimin bật cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm của đám bạn, thuận tiện đá viên sỏi trước mắt vào hàng cỏ ven đường.

"Tao cá chắc cái mic dính đầy nước bọt của lão. Nó là luật ngầm rồi, chỉ có một cái mic được quyền thối."

"Là cái màu trắng đúng không?"

"Chính nó!"

"May quá! Tao chưa bao giờ cầm nó!"

"May mắn nữa là tụi mình chuồn lọt. Ngồi nghe lão nói cũng thảm không kém đâu."

Nhóm học sinh cao trung kéo nhau vào hàng nước quen thuộc, dưới mái hiên quen thuộc, vừa đùa giỡn vừa tán gẫu ầm ĩ cả một vùng trời. Đến khi đá lạnh trong ly tan hết mới thấy vài học sinh khác lò dò từ cuối đường đi tới.

"Xong rồi kìa bây."

"Trời ơi những con ong cần mẫn."

Trong nhóm bỗng có đứa phì cười, nhận được ánh mắt khó hiểu của đồng bọn liền hất cằm về phía thiếu niên đang tiên phong rời trường, cách các học sinh khác những một quãng đường xa:

"Mới năm nhất thôi mà, chưa học được ngày nào đã kỳ thị trường lớp vậy rồi."

"Trông cũng xinh phết."

"Sao mày biết năm nhất? Cái tướng đó còn cao hơn khối đứa năm cuối tụi mình đó."

"Chắc luôn. Tao nhìn thấy thằng nhóc này vào thẳng khối 10 sáng nay. Jimin cũng nhìn thấy mà, phải không?"

Thời tiết nóng bức, Jimin chỉ lo giải mát, loay hoay mở bung cổ áo lau mồ hôi, bỗng nhiên bị gọi thì ngơ ra một lúc mới mơ hồ nhún vai:

"Hình như vậy. Tao không nhớ lắm. Sáng nay suýt thì bị tóm đi học muộn, tao chỉ nhớ tìm cái mặt giám thị ở đâu để trốn thôi."

"Thì lọt được tao với mày vì thằng nhóc đấy bị tóm chứ đâu." - Người kia đốp lại.

"Vinh quang quá nhỉ, còn chưa khai giảng cơ mà."

"Aiz... Bây coi cái mặt kìa. Còn ra vẻ lạnh lùng cho gái theo chắc?"

"Đúng là tuổi trẻ, lượng sức coi tới không đã chứ!"

"Chả hiểu gout tụi con gái làm sao chứ trông nó cứ gay thế nào ấy, đéo thuận mắt tí nào."

Đám bạn quá sỗ sàng, năm ba câu đã gào mồm trêu ghẹo cậu nhóc. Jimin ngồi một bên xem kịch, nhàn nhã cầm quạt mini cầu vồng nhét vào cổ áo rộng mở, ngả đầu ra bức tường phía sau hưởng thụ làn gió nhân tạo mát mẻ.

Thiếu niên bị ghẹo thì đưa mắt nhìn về phía này, gương mặt mềm mại vốn hờ hững phút chốc đỏ bừng, càng chọc đám bạn Jimin cười hô hố.

"Tụi mày thấy chưa? Tao đã bảo trông nó gay vãi ra mà!"

"Mới ghẹo có xíu đã đỏ mặt rồi. Kèo này dễ chơi quá. Nhường mày đấy Jimin!"

"Chuyện gì vậy trời..." - Jimin phì cười.

"Đúng đó! Chẳng khi nào mày chịu tham gia với tụi này. Hôm nay còn không chịu chơi thì đéo anh em gì nữa nhé!"

Có quạt mini, nước mát lạnh, ghế mây thoải mái cùng bóng râm dễ chịu. Jimin bị cận nhẹ, đành híp mắt nhìn mục tiêu trên vỉa hè từng bước đi ngang qua. Thiếu niên dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cặp mắt to tròn đen láy liếc sang, vừa chạm mắt anh liền bối rối cụp xuống.

Aiz, có lẽ bộ dạng này cũng hơi giống ông chú biến thái, Jimin thảng thốt nghĩ. Bình thường ăn mặn quanh năm, anh không có hứng thú với thỏ con trắng nõn, tuy nhiên bản thân được hưởng thụ nãy giờ cũng đang cao hứng nên cũng không có ý định chối từ:

"Đi thì đi. Mở mắt ra mà xem anh này!"

Jimin hào hùng đứng dậy, áo sơ mi xộc xệch nhưng vẫn còn trong quần, tay cầm quạt mini cầu vồng sải bước đuổi theo cậu trai.

"Bé ơi, em có người yêu chưa?"

Jimin giả bộ đóng vai ông anh lấc cấc, có lẽ vì vào vai quá nhập tâm nên không nhận ra ánh mắt và động tác của thiếu niên đối lập nhau đến mức nào. Cậu trai quay đầu quan sát anh, vừa có vẻ hoài nghi lại vừa xem anh định làm gì, nhìn qua như đang lúng túng nhưng bước chân lại ổn định bất thường.

Trong tiếng cười đùa của đám bạn, Jimin từ phía sau cậu trai đi lên, sau đó vươn tay, vỗ mông cậu một cái.

Thiếu niên giật mình quay phắt lại, hai tay ôm lấy vùng mông bị đánh, đôi mắt thỏ vừa hoảng hốt vừa tổn thương rưng rưng nước mắt. Jimin chột dạ, cảm thấy mình hơi quá đáng, dáng vẻ thiếu đứng đắn trên mặt cũng bay sạch.

Đám bạn sỗ sàng lại tung hô không ngừng. Thiếu niên quay người bỏ chạy, Jimin không kịp nói gì chỉ biết im lặng nhìn theo, tự nhủ ngày mai sẽ xin lỗi cậu ấy sau vậy.

"Xong nhiệm vụ nhé! Đi chơi thôi!!"

"Được lắm nha! Ra dáng top thằng nhóc lắm Park Jimin!"

"Hơi khập khiễng nhưng trông cũng đẹp đôi đó, hahaha."

"Kèo này không chắc. Phải chi em ấy cứng một tí thì Park Jimin cũng chịu gánh vài trận, Jimin nhỉ?"

Jimin đeo balo lên vai, không để ý gật đầu cười:

"Đúng, đúng. Không set kèo này đâu."

Theo những gì được kể lại từ những cá thể học sinh rời trường sớm nhất - Park Jimin nam sinh nhiều fangirl nhất CLB nhảy của trường rốt cuộc đã tham gia vào vòng xoáy quyền lực, mà đối tượng combat lần này không phải nam Vương của trường mà là một học sinh năm nhất - nghe đồn rất có tư chất trở thành nam Vương tiếp theo, quả là tiêu diệt địch từ trong trứng nước!

2

Chớp mắt đã qua ngày mới. Jimin đạp xe tới trường, xuyên qua những tia nắng rả rích lên lòng đường và xé đôi làn gió mát lạnh, băng băng đạp nhanh về phía trước.

Chiếc xe bốn chỗ thong thả lăn bánh trên làn ôtô, thiếu niên ngồi trong xe cách một lớp kính nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen tuyền không chớp lấy một lần dõi theo sức sống rực rỡ kia. So với ngày hôm qua chỉ tròn xoe nhìn anh ấy, giờ phút này còn thêm sự tĩnh lặng của những chấp niệm mơ hồ.

Khi xe dừng cách cổng trường không xa thì cũng là lúc Jimin vừa tới, anh nhìn thẳng vào cậu, giống như đang có điều muốn nói. So với ngày hôm qua, anh thậm chí còn không thèm nhìn cậu một cái.

"Ba, về sau thả con ngay ngã tư công viên Gaenari là được rồi. Con sẽ đi học cùng bạn ở đó."

"Công viên Gaenari ở Nonhyeon-dong? Vậy chẳng phải là xa hơn ư?"

"Bình thường bạn con luôn đi học sớm nên bọn con sẽ không muộn học đâu ạ."

"Người bạn nào lại tốt như vậy? Vừa đi học đã sẵn lòng chở con đi học cùng rồi."

"Là anh ấy."

Thiếu niên hất cằm về phía Jimin vừa đi ngang qua. Sau khi tạm biệt ba mới chậm rì rì đi vào trường. Lúc vừa bước vào sân trong thì Jimin mới hồng hộc chạy tới:

"Năm nhất! Này, đợi đã!"

Jimin gọi vài tiếng, là đối tượng tin đồn trong trường nên thu hút không ít ánh nhìn, nhưng thiếu niên xinh đẹp vẫn cúi đầu xem điện thoại, dường như không bận tâm đến ai.

Jimin dứt khoát chụp balo người ta, lúc cúi xuống cũng không quên níu lấy dây rút, chống đầu gối thở phì phò:

"Trời đất ơi, quan tâm người khác chút chứ... Chạy theo muốn chết luôn."

Đợi Jimin ngóc đầu lên, ánh mắt thiếu niên lại vẫn tròn xoe như ngày hôm qua, chỉ khác là đã có chút đề phòng. Jimin đâu ngờ số mình tốt thế, người bình thường hẳn đã ghi thù chuyện hôm qua rồi.

"Chuyện là... ngày hôm qua, không phải anh thực sự có ác ý đâu. Chỉ là đùa hơi quá trớn, anh xin lỗi nhé? Em đừng để bụng."

"Vậy sao?"

"Ừ." - Jimin quả cảm gật đầu.

"Bình thường anh cũng chơi những trò như thế à?"

Jimin sững ra. Đột nhiên bị chất vấn, tế bào cảm thụ nhanh nhạy liền cảm thấy hơi sai sai. Sáng nay thấy cậu chào người trong xe là ba, khó có thể là con ông cháu cha nào nhỉ? Đừng nói anh trêu phải một tên cắn không nhả chứ?

"Chỉ tới đó thôi."

Lần đầu tiên của ông đấy. Jimin bắt đầu cảm thấy quái dị, có xúc cảm muốn chạy trốn. Đều là đàn ông, anh cũng chẳng hứng thú với mông vừa thô vừa cứng. Đám bạn anh hằng ngày đều chọc ghẹo lẫn nhau kiểu đó. Nếu cậu khó chịu thì thộn anh một đấm là xong rồi, việc gì phải bày ra vẻ mặt như oán phụ thế?

"Bọn anh không có hứng thú biến thái. Nếu em cảm thấy khó chịu đến vậy thì trưa nay gặp anh ở sảnh đường khu C, giờ đó luôn không có người. Anh với em hai mặt một lời giải quyết chuyện này."

Coi như chọc trúng một ổ phiền toái, Jimin chỉ đành chán chường thở dài, nhìn phía đằng xa, một đống anh em đang bàn tán gì đó nhìn về bên đây.

"Em không có ý đó. Em chỉ... muốn hỏi anh vậy thôi."

Lời lẽ chất vấn bỗng biến thành tủi thân, thiếu niên nhỏ giọng giải thích. Một sự tình lẽ ra sẽ giải quyết đơn giản lại kéo dài lê thê tới chuyện riêng của mình, Jimin cũng cảm thấy kì quặc.

Chuyện gì vậy trời?

"Em vào lớp trước."

Biểu hiện kì lạ như thế, Jimin không nhịn được nhìn xuống bảng tên trên balo của thiếu niên.

Jeon Jungkook.

3

Người gì mới 16 tuổi đã kì quặc, Jimin theo chủ nghĩa "sống là tận hưởng từng khoảnh khắc" vừa quay đi liền quăng câu chuyện vỗ mông ra sau đầu. Sân trường rộng như thế, khối lớp 10 mới tới vốn không có quá nhiều trách nhiệm vì đã có thầy cô gánh được khá nhiều. Mặt khác đang gần khai giảng, nam sinh năng nổ Park Jimin càng có ít khả năng làm tạp vụ cho thầy cô. Với xác suất 10% khả năng chạm mặt như thế, Jimin vậy mà có thể trùng hợp gặp được cậu trai "mông cứng" ở toà hành chính, trông có vẻ là mới đi tạp vụ cho thầy cô về.

Jimin ôm chồng tài liệu cao ngất, nhàm chán chìa ra 2 ngón từ bàn tay nhỏ, vẫy vẫy kết hợp với cái cong khoé môi vừa đủ thủ tục chào hỏi, mặc kệ cậu trai chậm chạp chưa phản ứng lại mà đi lướt qua luôn.

Ông đây đếch quan tâm cậu. Đối chiếu cách cư xử dựa trên hành vi kém cỏi của người khác là một cách khiến bản thân trở nên kém cỏi và nhỏ mọn. Jimin âm thầm lặp lại lời dạy trong sách, hoàn tất công việc liền chạy vù đi.

"Jimin hyung!"

Jimin bị gọi giật lại trên hành lang, đang tự thấy giọng nói này lạ lẫm thì thiếu niên "mông cứng" ở phía sau cột chịu lực chui ra.

Được rồi, dù sao anh cũng đã biết tên người ta, hở tí là "mông cứng" thật ra cũng hơi nhỏ mọn.

"Sao thế?"

"Chúng ta... kết bạn được không?"

Jimin nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt thiếu niên lúng túng ngại ngùng, rõ ràng là có ý đó thật.

Chuyện gì vậy trời?

Không lẽ thằng nhóc này đang âm mưu dùng kế nghi binh diệt địch? Thôi mà, chỉ là một cái vỗ mông, có cần phải hao tâm tổn sức thế không?

"Gì chứ? Sao lại muốn kết bạn với anh?"

Jungkook né tránh ánh mắt anh, vệt hồng trên má ngày một đậm:

"Vì em cảm thấy... anh không phải người xấu..."

Có khả năng nào gò má ửng hồng không phải ngại ngùng mà dấu hiệu nói dối không nhỉ? Jeon Jungkook có phải Pinochio không? Jimin tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì cái lý do củ chuối này quá miễn cưỡng. Quá nhiều thứ bất cập trong tình huống này khiến người kia như đang mang ý đồ trả thù anh. Jimin muốn ngửa cổ la trời: Giải tích 12 còn chưa đủ khó ư!? Vì sao lại để anh gặp loại người này vậyyy!!

"Gượm đã..." - Jimin khẽ cười, cho dù trong lòng đang nổi sóng thần muốn cuộn thiếu niên trước mắt ra đảo 7749 lần thì vẫn phải giữ thái độ lịch thiệp: "Coi như chuyện hôm qua đã được giải quyết cũng không có nghĩa anh là người tốt đâu."

Ông trời ơi, anh có thể làm bất cứ điều gì kể cả tự nhận mình là đồ tồi chỉ để tránh xa thiếu niên âm tình bất định này. Ngày ngày ở cạnh một cục bột "nghiêm trọng hoá vấn đề" như Jeon Jungkook, anh chắc chắn sẽ gục ngã trước khi bị đống sách luyện đề bức điên hay lao vào giáp chiến với kỳ thi đại học.

"Thật ra từ hôm qua em đã biết anh không có ác ý rồi. Không phải vì anh xin lỗi mà em mới muốn kết bạn với anh đâu."

"Cho dù là như thế cũng chưa đủ căn cứ để đánh giá được một người là đủ tốt." - Park Jimin khe khẽ thở dài - không hiểu sao ngay ngày thứ 2 vào 12 đã trở thành hướng đạo sư - bắt đầu cảm thấy đầu mình nhức nhối: "Thêm nữa là năm nay anh rất bận. Em biết tên anh hẳn cũng biết anh đang chuẩn bị thi đại học rồi?"

"Vâng. Nhưng em sẽ không làm phiền anh, em hứa đó."

Cái mác lịch thiệp rốt cuộc cũng không chịu nổi, chân mày Jimin bắt đầu nhíu lại. Càng nói chuyện càng phát hiện ra vấn đề khác bên trong vấn đề. Thấy chưa?! Anh đoán có sai đâu. Cứ cái đà này, ngày anh bị chọc điên lao vào combat với Jungkook chắc chắn không còn xa. Nhất định đây là một âm mưu. Con rắn âm hiểm này, luyện ra cái thây to đùng như thế hẳn đang nung nấu ý định này.

"Anh thấy không có lý do gì để chúng ta kết bạn với nhau. Vậy nhé, anh còn có việc phải làm."

"Hyung, xin hãy kết bạn với em."

Park Jimin làm lơ, xoay người đi thẳng hướng cầu thang.

"Anh là người đầu tiên em nói chuyện ở trường. Em không quen ai ngoài anh cả."

Park Jimin cảm thấy quái dị. Trên đời còn tồn tại loại người khù khờ tới mức đi tôn thờ khái niệm người nói chuyện đầu tiên ư? Hiển nhiên chỉ có thể là cái người đi học cả ngày mà không nói một lời như Jeon Jungkook. Sau đó còn coi kẻ vỗ mông mình là người tốt chỉ vì một biểu cảm hối lỗi theo bản năng. Nhưng cậu có thể copy&paste mà!

"Jimin hyung, xin anh hãy kết bạn với em đi mà."

Rốt cuộc, khi bước qua bậc thang cuối cùng, thiếu niên cao lớn phía sau cũng không còn đuổi theo nữa. Nhưng ánh mắt vừa buồn bã vừa mất mát như đứa trẻ bị bỏ rơi, như cún con lạc lối đó lại như sợi dây vô hình trói chặt lấy anh.

Mẹ ôi, cú vỗ mông oan nghiệt đó, Jimin thà ăn một đấm còn hơn.

Trong thời gian tin tức về nam sinh hot nhất CLB nhảy còn đang trên chảo dầu sôi, lời đồn mới nhất như giọt nước mát rơi vào - lập tức sôi trào: Có người chứng kiến kể rằng học sinh năm nhất có tố chất nam Vương sau khi combat thua cuộc liền quay xe trở thành fanboy của nam sinh hot nhất CLB nhảy. Sau đó phân nửa trường học đều nhìn thấy cảnh tượng học sinh năm nhất cầu xin được làm đầy tớ trung thành, đuổi theo suốt phân nửa toà hành chính mới có được lời chấp nhận một cách miễn cưỡng. Trò chơi vương quyền này xem ra đã có người chiến thắng tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro