12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon_jk anh ngủ chưa Jimin?

jeon_jk hyung, em mệt quá.

jeon_jk phải làm sao đây, tự nhiên lại muốn nhìn thấy hyung nữa rồi!

jm.dancer95 em sao thế?

jm.dancer95 lịch trình mệt lắm à?

jeon_jk vâng, vì đợt quảng bá chỉ mới bắt đầu nên mệt lắm

jeon_jk nhưng em lại chẳng thể để lộ ra vì các fan sẽ lo lắng cho em

jeon_jk hyung, em đang làm tốt mà, đúng không?

seen

__________

Reng.. reng....reng....

" Là anh, Jimin đây!"

" Em biết."

Trong đêm tối Jungkook nhìn vào khoảng không đen xì trước mắt và mỉm cười, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của người kia qua điện thoại, Jungkook cũng chẳng muốn hỏi vì sao anh lại gọi, cứ để yên như này cũng tốt.

Jimin đột nhiên thấy Jungkook tâm sự với mình thì có hơi lo lắng liền không suy nghĩ mà gọi thẳng cho người kia. Đến khi nghe tiếng của cậu thì sự lo lắng cũng bớt đi, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo nên đành phải im lặng. Sau một hồi suy nghĩ thì rốt cuộc Jimin đành phải lên tiếng trước phá vỡ khoảng im lặng qua điện thoại này.

" Jungkook ah.."

" Vâng, em vẫn đang nghe đây"

" Em làm rất tốt, những cố gắng của em ai cũng nhìn thấy mà. đừng tự ti về bản thân."

" Vậy Jimin ssi, anh có nhìn thấy không?"

" Huh?"

Câu trả lời của Jungkook nằm ngoài suy nghĩ của anh nên nhất thời Jimin lại đơ ra chả biết nên nói gì.

" Em cố gắng trong bao năm nay để được như bây giờ, rất mệt."

" Đổi lại em chỉ mong để có thể tự hào đứng trước mặt anh bảo rằng em đã thành công rồi..."

Tiếng thở dồn dập của Jungkook truyền qua điện thoại đến tai khiến anh bất giác bối rối, Jungkook là đang làm vì anh?

" Anh có nhớ ngày đó không Jimin? Ngày 1 thằng nhóc đi hát rong kiếm chút tiền ăn bị đám nhóc côn đồ đánh, chính anh là người đuổi chúng đi. Khi đó những lời anh khuyên em, một câu em cũng không quên, đó là động lực khiến em cố gắng điên cuồng bao năm nay. "

" Anh có nhìn thấy cố gắng của em chưa Jimin ssi?"

" Nếu chưa cũng không sao đâu, em sẽ cố gắng thêm nữa, cố gắng đem anh về bên em, mãi mãi bên cạnh em."

Sau khi nghe Jungkook bá đạo tuyên bố, Jimin vẫn chưa biết phản ứng kiểu gì, chỉ là lại cảm thấy cái gì đó lành lạnh sượt qua má, đưa tay lên sờ thử mới nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ. 

" Ngủ ngon Jimin "

Jungkook cũng cúp máy mất rồi, Jimin ngả người vùi mặt vào gối nhắm mắt, những ký ức xưa cũ chạy qua như một cuốn phim. 

Park Jimin của năm hai trung học trên đường đến trường vào 1 buổi sáng không có gì bình thường hơn, ghé ngang qua hàng bánh đậu đỏ quen thuộc, cô bán hàng trìu mến đưa cho cậu nhóc 1 chiếc bánh được gói ghém gọn gàng đựng trong 1 chiếc túi nhỏ. Jimin cúi đầu chào rồi đi tiếp, tiếng đánh nhau trong 1 con hẻm nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của cậu nhóc. 

Trong con hẻm vắng người, 3 đứa nhóc gầy nhom đang đá túi bụi vào một đứa nhóc khác trông có vẻ còn gầy hơn đang cuộn tròn người ôm lấy đầu đỡ lấy từng cú đá đau điếng vào người nhưng vẫn không 1 lời cầu xin hay la hét. 

" Nè, sao mấy đứa lại đánh hội đồng thằng bé hả? Có tin tao đập cho một trận không?"

Ba đứa nhóc kia nghe tiếng la của Jimin thì giật mình sợ hãi bỏ chạy hết, để lại cậu nhóc vẫn không ngừng cuộn tròn dưới đất, cả người đều dơ dấy bẩn thỉu những dấu chân. Jimin vội tới đỡ cậu nhóc đáng thương kia ra khỏi con hẽm, đặt cậu nhóc lên chiếc ghế đá gần đó, giờ đây Jimin mới có thể nhìn rõ người kia. Mái tóc đen dài quá mắt, khuôn mặt cũng xem là khả ái đi, dáng người gầy nhom, nhìn sơ cũng biết đây là trẻ mồ côi hay đại loại thế.

Jimin không màn đến việc bản thân sắp trễ học nữa rồi, định bụng hỏi tên cậu nhóc nhưng cậu ta lại liên tục cúi gằm mặt làm Jimin hết cách đành phải ngồi xổm trước mặt cậu nhóc bắt chuyện

" Nhóc tên gì?"

" Tôi tên Jungkook"

" Em bao nhiêu tuổi rồi?"

" 10"

Sau một hồi kiên nhẫn bắt chuyện thì Jimin cũng biết được rằng Jungkook là trẻ mồ côi, được họ hàng gửi vào cô nhi viện, nhưng lại không may khi cô nhi viện đó vào 1 đêm thì bốc cháy, Jungkook may mắn thoát nạn nên mới lại lưu lạc thế này. Jungkook đành đi theo một người hát rong kiếm sống qua ngày. Ông ta cũng để cậu đi hát để kiếm thêm tiền thì không may hôm nay lại gặp đám trẻ ranh kia không những cướp hết tiền còn bị đánh cho 1 trận.  

Jimin nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài, xem ra anh còn may mắn khi có một gia đình nhỏ bên cạnh. Đưa cái bánh đậu đỏ còn hơi ấm cho Jungkook ăn, Jimin vô cùng tự nhiên lấy chun túm phần tóc mái lên mà cột lại. Jungkook đang cắn dở miếng bánh thì cả kinh giật nảy mình, nhưng Jimin đã nhanh tay hơn túm cả người cậu nhóc lại giải thích

" Em cứ để tóc lòa xòa thế này thì làm sao thấy đường ăn chứ, anh cột giúp cho gọn thôi."

" Em ăn đỡ cái bánh đậu đó đi nha"

Jimin lấy điện thoại gọi cho mẹ giải thích tình hình rồi nhờ mẹ xin phép nghỉ giúp, Jungkook ăn xong thì níu lấy áo của Jimin, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

" Anh tên gì?"

" À! Anh tên Park Jimin, gọi là Jimin được rồi!"

" Ji...Jimin hyung"

Jimin cười thích thú khi nghe Jungkook gọi tên mình, xoa đầu cậu nhóc một cái, anh trìu mến nhìn cậu mà nói

" Bây giờ anh đưa em đi đến chỗ cảnh sát, mọi người ở đó sẽ giúp em có 1 chỗ ở mới, có thể sẽ không hoàn hảo nhưng ít nhất em sẽ không còn cần phải hát rong kiếm từng đồng thế này nữa, nhé?"

Ngập ngừng 1 lúc, Jungkook chẳng có vẻ gì là vui mừng trước lời đề nghị đầy thiện chí kia của Jimin.

" Nhưng em thích được hát như thế"

Lần này Jimin nói càng quả quyết hơn.

" Với khả năng của em, chỗ này không xứng đâu. Vì em muốn được hát nên em càng phải đi với anh, hãy đứng trên 1 sân khấu lớn với hàng ngàn người hâm mộ mà hát, chỗ này quá nhỏ bé so với khả năng của em."

" Jungkook à, anh biết em không nỡ rời xa chỗ này, nhưng em nghĩ mà xem, ở đây có bao nhiêu người thật sự xem trọng chất giọng của em chứ, em có hiểu ý anh không?"

Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jungkook, vì nếu cậu thực sự là đứa trẻ thông minh thì xem như Park Jimin đây không nhìn nhầm người. Đổi lại sự kỳ vọng của anh là cái gật đầu đầy tự tin của Jungkook, Jimin thật sự phấn khích không nhịn được mà véo má của Jungkook 1 cái thay cho lời khen.

.

.

.

Từ sau khi đưa cậu nhóc đến chỗ cảnh sát đến nay cũng đã hơn 10 năm, Jimin cũng đã sớm quên đi cậu nhóc mình đã cứu năm nào, chỉ có mình Jungkook là vẫn nhớ. Jimin nằm thơ thẫn trên giường, hình ảnh Jungkook cứ liên tục xâm nhập vào đại não khiến anh chẳng tài nào nhắm mắt ngủ được. Buông 1 tiếng chửi thề, Jimin bật dậy ra khỏi phòng quyết định tìm chút cồn để quên đi hết mọi chuyện.

Đêm nay sẽ rất dài đây!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro