23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joonie hyung Jimin ơi, anh bảo này!

chimchim dạ?

joonie hyung em có thể nào sang nhà anh rồi vác cái thằng Jungkook này về giùm anh được không em :<

chimchim Jungkook? thằng bé làm sao à?

joonie hyung thì cũng không sao, mà nó uống rượu với Jinie rồi ăn vạ bên này không chịu về

joonie hyung nó không về thì sao anh với Jinie đi ngủ nổi :(((

chimchim nhưng em với thằng nhóc.....

joonie hyung nó gọi tên em không đấy, em đến đi, làm ơn :((( 

joonie hyung cứu vớt tụi anh với Jimin ơiiiiii

chimchim thôi được rồi, em đến ngay đây!

.

.

__________________

Jimin đến nhà của hai vị huynh đài kia đã là chuyện của mười phút sau, từ đằng xa Jimin đã nhìn thấy bóng dáng Namjoon áo thun quần chấm bi đứng vẫy tay kịch liệt với mình. Namjoon nhìn thấy Jimin như thể bắt được vàng, chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã vội kéo người nọ vào nhà. Jin hyung không thấy đâu, nhưng chỉ thấy Jungkook dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, trên bàn là vô số vỏ bia và một ít snack còn thừa. 

Jimin chưa kịp phản ứng đã nhận được cái vỗ vai cổ vũ, quay sang thì đã thấy Namjoon đang vội chạy đi mất. Đột nhiên anh cảm thấy hình như mình vừa ăn cú lừa thì phải. 

Anh tiến đến chỗ Jungkook, định vươn tay lay cậu dậy, nhưng bàn tay vươn ra được một nửa thì lại thu về. Vẫn là không có can đảm đối mặt với cậu sau chuyện hôm trước, Jimin còn đang bối rối thì người kia đã tỉnh, mắt đối mắt với anh. Jimin vờ như không có chuyện gì, rất tự nhiên trách móc Jungkook.

" Không uống được thì sao lại uống nhiều thế?"

Jungkook không trả lời, chỉ giương mắt nhìn Jimin, đôi mắt thỏ ngày thường đều rất đáng yêu, nhưng hôm nay không biết có phải vì chút cồn mà trở nên quyến rũ hơn hẳn, thậm chí còn có một chút u buồn. 

Jimin dời tầm mắt đi nơi khác, không biết vì cái gì mà lại sợ ánh mắt kia, hay vì sợ cậu nhìn thấu tình ý trong mắt mình. Jimin chỉ muốn nhanh thoát khỏi tình huống khó xử này, anh đánh liều vươn tay ra nắm lấy cánh tay cậu.

" Anh đưa em về!"

Ngoài dự đoán của anh, Jungkook rất ngoan ngoãn đứng dậy, để yên cho anh dìu mình, cả thân hình to lớn của cậu đổ hẳn về phía Jimin. Đi được đến cửa, Jungkook móc trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe rồi đưa cho anh. 

" Lái xe của em đi." - Jungkook nhỏ giọng nói với anh.

Jungkook vẫn còn rất tỉnh táo để một mình trở về nhà, cậu chỉ uống có mỗi một lon, còn đống vỏ bia kia là do Namjoon và Jin uống hết sạch, nhưng biết sao được khi người đến tìm mình lại là anh. Jungkook cũng không ngại đóng một màn kịch nhỏ để có thêm chút thời gian gần gũi với anh. Nói cậu đơn phương ngu ngốc hay gì đó cũng được, Jungkook này đếch thèm quan tâm. 

Với khoảng cách này, cậu có thể ngửi được mùi dầu gội quen thuộc của anh, nhìn thấy anh đang chật vật dìu cậu đi ra xe. Jungkook len lén mỉm cười, rất nhanh rồi lại thu về bộ dạng lờ đờ như kẻ say rượu, à không, nói đúng hơn là say tình.

Jimin khó khăn mở cửa xe rồi nhẹ nhàng dìu Jungkook đầy mùi bia vào xe, anh chống hông, duỗi người một cái, cảm giác xương cốt mình vừa kêu một tiếng rắc thật vui tai. Định đóng cửa xe thì phát hiện thằng nhóc kia vẫn chưa thắt dây an toàn, lay nó dậy thì không ổn, để như thế thì rất không an toàn. Jimin thở dài, quyết định cài giúp Jungkook. 

Jungkook vờ như đã ngủ, nhưng thực chất cậu vẫn he hé mắt nhìn từng biểu hiện trên mặt anh. Đột nhiên Jimin xoay người, Jungkook theo phản xạ nhắm tịt mắt như cũ. Một lát sau, Jungkook cảm nhận được hơi thở người nọ đang kề sát bên mặt mình, cậu chầm chậm mở mắt thấy anh đang loay hoay cài đai an toàn cho mình, chiếc áo thun cũng theo đà trễ xuống để lộ xương quai xanh đến mê người. 

Cậu đánh liều ôm lấy eo người nọ kéo về phía mình, Jimin theo phản xạ kêu lên một tiếng, phát hiện eo mình bị Jungkook ôm lấy liền không biết nên làm gì. Anh thử gỡ tay Jungkook ra, nhưng làm sao anh đọ lại sức của con người kia, đành phải bất lực duy trì tư thế kỳ quặc kia.

Thấy Jimin cố gắng vùng vẫy trong lòng mình, Jungkook có chút tức giận xiết chặt lấy eo anh, cậu dùng tay còn lại xoay mặt anh đối diện với mình. Jimin bây giờ chẳng khác nào con mồi nằm trong tay lãnh chúa, không khả năng chống cự.

" Anh thật sự chán ghét em đến vậy sao?"

" Không có!" - Jimin vội vàng phủ nhận như thể sợ Jungkook sẽ hiểu lầm mình lần nữa.

Jungkook nghe thế liền nhếch mép đầy đắc ý, trong đầu vừa nghĩ ra một cách trêu đùa mới.

" Nếu không chán ghét, vậy thì anh có dám chứng minh không?"

Anh phân vân vài giây rồi cũng đánh liều gật đầu.

" Hôn em đi!" - Jungkook lưu manh vừa chỉ vào môi mình vừa nói.

.

.

________

Các bồ đoán xem Jimin của chúng ta sẽ làm gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro