hay sữa đổ vào trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết hà nội còn "sáng nắng chiều mưa" hơn cả con gái trong độ tuổi mới lớn, chỉ mới chiều hôm qua trí mân còn vừa ngồi nghe giảng vừa dùng vở quạt cho đỡ nóng, sáng nay đã bị cái lạnh mười ba độ quật vào mặt không kịp ngáp.

hai hàm răng va cầm cập vào nhau cũng đủ bốn tiết, trí mân vội thu gọn sách vở cất vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp đầu tiên, để lại tại hưởng í ới gọi theo sau.
trí mân đứng chờ ở đầu cầu thang tầng ba, rút điện thoại ra gọi cho chính quốc.

"alo?" - giọng nói trầm ấm vang lên, trí mân thoáng đỏ mặt, không biết là do gió lạnh tạt vào mặt hay do chính quốc, cậu đáp :

"lô gì mà lô, mày ra đi tao đang đứng ở đầu cầu thang rồi."

chỉ khoảng ba mươi giây sau, trí mân thấy bóng người cao cao chạy tới. chính quốc thở gấp, chỉnh lại tóc mái rồi hỏi :

"mày đợi tao lâu chưa? xin lỗi nhé, tao phải ngồi lại viết nốt bài."

"chưa lâu lắm đâu, mới đủ để đóng băng thôi."

chính quốc vừa lườm trí mân vừa cười, cả hai một
cao một cao hơn đèo nhau ra quán trà sữa trên con xe wave của chính quốc. cơn gió đông thổi buốt giá con tim, như muốn đánh bay trí mân ra khỏi yên xe. trí mân cố níu lấy yên phía sau, chính quốc thấy bạn trông khổ sở quá liền phì cười, bảo :

"sợ ngã thì ôm tao này, ôm cho ấm."

"c-cái gì cơ? tao không nghe rõ."

"tao bảo ôm tao."

trong đầu trí mân hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. cậu không rõ ý tứ của chính quốc là gì, nhưng vì cái lạnh đã thổi bay lí trí, trí mân nghe theo chính quốc, đút hai tay đã lạnh cóng từ lâu vào túi áo bông, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm liền thở phào nhẹ nhõm.

trí mân khịt mũi hít một hơi, ẩn trong ngụm khí lạnh là hương xả vải nhè nhẹ, cậu đoán là mùi nước xịt thơm w.dressroom no.97, trùng hợp trí mân lại rất thích mùi này nên cứ hít hít mãi. chính quốc phát hiện người đằng sau không chịu ngồi yên, cười nói :

"biết con gì hay hít ngửi không?"

"?"

"con chó."

bầu không khí nhẹ nhàng chill chill bị câu nói của chính quốc chọc cho nổ lộp bộp như bong bóng. trí mân đen mặt rầu rĩ :

"mày không nói được với tao một câu tử tế hả điền chính quốc?"

"đùa tí gì căng, gọi tên cúng cơm tao ra nghe sợ ma ghê."

chả hiểu hai đứa ăn uống đi đứng thế nào, mà tối ấy phác trí mân ho sù sụ rồi lên cơn sốt ba mươi chín độ, báo hại kim tại hưởng sáng hôm sau phải báo nghỉ giúp bạn, rống vào loa điện thoại : "này thì trốn ông đi đánh lẻ với trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro