Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt hai đứa nhóc rồi giết hai ông bà cho tao!

Ba mẹ của cậu đồng loạt run cầm cập, cầu tên đó xin tha

- Tôi...chúng tôi...chắc chắn sẽ trả...trả cho mấy người nên...nên hãy tha cho

Tên cầm đầu đứng thẳng người, nghe bà nói ông ta cùng đồng bọn cười to

- Tha? Hai người làm ơn đừng chọc cười bọn tôi nữa có được không. Chúng tôi đã cho các người thời hạn 6 tháng nay rồi còn gì, trong thời gian đó các người không lo kiếm tiền trả cho chúng tôi bây giờ lại đòi tha? Làm ơn đi, chúng tôi cũng chỉ làm việc cho người ta thôi, hôm nay tôi không lấy được tiền thì phải đem đầu hai người và nộp, không thì mạng của chúng tôi cũng khó mà giữ

Bà ta lắp bắp

- Chúng...chúng tôi...đưa cho anh hai đứa...nhóc này...trước coi như cầm có được không?

Tên cầm đầu thu lai vẻ mặt, xua tay ra hiệu cho bọn còn lại

AAAAAAAAAAAA......

Máu văng tứ tung, đầu của bọn đàn em tên cầm đầu đồng loạt lìa khỏi cổ. Khách xung quanh hoảng hốt la hét, đông thời nhìn về phía nam nhân trong bộ đồ đen, mặt không biểu cảm đi về phía tên cầm đầu, kì lạ là trên người cậu không cầm bất cứ vũ khí gì

Hai đứa nhóc mặt trắng bệt, ôm nhau run rẩy không dám nói gì, hoảng hốt nhìn về phía cậu

Cậu đi đến ngồi xuống nhìn hai đứa nhóc đang trong sợ hãi, khẽ cười

- Hai nhóc đừng sợ, ta là đến cứu các ngươi

Nói rồi cậu thu lại, đứng lên nhìn tên cầm đầu, hắn chợt rùng mình

- Mày là ai?

Cậu nhẹ nhếch môi, tiến lại gần hắn

- Park JiMin

Nghe thấy, ba mẹ cậu không khỏi hoảng hốt, JiMin? Người đó là đứa con trai của họ sao? Không ngờ con trai của họ đã lớn như vậy? Nhưng đám người lúc nãy là do đứa con đáng yêu của họ giết sao?

Tên cầm đầu nghe cậu nói cũng hoảng hốt không kém. Park...Park JiMin, người của Hắc hội. Cậu ta...cậu ta là người của Jeon JungKook, lần này xui rồi

Cậu nhìn ông ta, cả người tỏa hàn khí, mỉm cười

- Thật xin lỗi, khi nãy tôi lỡ tay giết người của ông, ông không giận tôi chứ?

Ông ta đổ mồ hôi, toàn thân run run

- À không...không sao! Tôi nào dám để bụng chứ...

Cậu nhìn ông ta khẽ cười, cái vẻ hùng hổ vừa nãy đâu rồi?

- Tôi chỉ muốn đưa hai đứa bé này đi, ông không phiền chứ?

- Không...không phiền...

- Vậy được, ông làm việc tiếp đi

Nói rồi cậu dẫn hai đứa nhóc li khai, nhưng được vài bước thì tiếng ba cậu vọng đến

- JiMin, con không cứu chúng ta sao?

Cậu quay lại nhìn họ, thản nhiên nói

- Tôi không quen hai người!

Ra khỏi đó, phía sau cậu chỉ có tiếng thét thất thanh.

_______Còn nữa_______

Xin lỗi vì sự chậm trễ!!!
*cúi đầu 90°*

Mấy Chap này hơi nhạt 😅😅😅

Nhưng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote và follow nha!!!! 💜💜💜

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro